CHƯƠNG 3: thắc mắc về chuyện 30 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phía của cô hai người cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng chưa kịp hỏi gì về chuyện của ba mươi năm trước vậy hai người đành lủi thủi đi về định bụng là  ngày hôm sau tìm cô để hỏi
-----------
Sáng hôm nhau cô ý như cùng đi bộ tới trường, khi đi tới cổng trường thì gặp Yên Phong đang đứng ngay đó chắc có lẽ là đang đợi cô tới chăng, cô bèn chạy lại hỏi "Anh tìm tôi hả" hắn liền quay sang nhìn cô liền cười nhếch lên môi lên một cái "tại sao nhóc nghỉ là tôi lại kiếm nhóc cơ chứ" anh cảm thấy khá là buồn cười, bộ hắn cứ đứng trước cổng trường là sẽ đợi cô sao, thật ra hắn đang đứng ở đây đợi bạn của hắn, bạn của hắn lên đây mua đồ ăn sáng cho hắn nên hắn phải đứng ở đây đợi, cô ừ một tiếng rồi sau đó đi vào trường vậy mới có cần tưởng hắn kiếm cô không đó chứ. Nhưng chưa đi được bao lâu thì hắn lại chạy theo kêu cô lại "nè không biết....."hắn đang nói thì đột nhiên thầy Tuấn và cô Tuyết ở đâu xuất hiện kéo hai người ra, thầy Tuấn thì kéo hắn đi về phía bên kia để nói chuyện cô Tuyết cũng kéo cô đi về phía bên ngược lại để nói. "thầy nghĩ em không nên lại gần cô bé đó quá đâu" hắn nhướng mày sẽ thắc mắc cô bé đó thì có gì mà không được lại gần cơ chứ, nhìn cô nhóc đó cũng chả có gì gọi là cá biệt hay là nguy hiểm cả, cũng chỉ là một cô nhóc nhỏ tuổi ngốc nghếch và có một chút đáng yêu mà thôi.  "Tại..." Hắn đang định nói thì thầy Tuấn lại ngắt lời hắn tiếp. "chắc hẳn đang thắc mắc lý do tại sao tôi không cho em lại gần cô bé đó đúng chứ" hắn nhướng một bên mày lên đồng ý. "nếu như học ở ngôi trường này chắc chắn cũng biết ngôi trường này cấm các học sinh yêu đương hẹn hò với nhau, đúng chứ" "ừm" "vậy tại sao em còn lại nói chuyện với cô bé đó cơ chứ". "thầy à em nói với cô bé đó chuyện không có nghĩa là em thích em ấy". "những cặp tôi thích nhau thường bắt đầu về việc nói chuyện với nhau sau đó cảm thấy hợp nhau rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm" "bây giờ em chưa có không có nghĩa sau này sẽ không có". Hắn cạn lời cũng chẳng biết nói gì cả, xong ngôi trường mà hắn đang học lại có cái luật lệ là không được yêu đương cơ chứ cái luật lệ hết sức là kỳ quặc, nếu là con người thì chắc chắn sẽ có tình cảm với nhau thôi, mà thầy cô cứ làm như vậy có tình cảm như người khác là phạm pháp không bằng  vậy, nếu như đã lỡ nói như vậy rồi thì sẵn đây hắn cũng sẽ hỏi thầy một chuyện. "nam nữ có tình cảm với nhau là chuyện bình thường, bất kỳ trường cấp 3 nào cũng có những bạn nam những bạn nữ thích nhau những cặp đôi hẹn hò"
"Vậy thì tại sao Trường của chúng ta lại ra luật lệ kỳ quặc như vậy chứ"hắn vừa hỏi xong thầy Tuấn im lặng không đáp lại
-------------
Về phía của cô Tuyết và uyển Như, nãy giờ cô và cô Tuyết cũng nói chuyện với nhau, cô cũng khá là thắc mắc lý do vì sao trường lại có luật lệ cấm yêu đương, cô cũng hỏi cô Tuyết giống như Yên Phong hỏi thầy Tuấn nhưng cô Tuyết lại im lặng không chịu trả lời, cô lại càng tò mò hơn bèn lớn tiếng hỏi cô Tuyết "em rất thắc mắc tại sao ngôi trường này của chúng ta lại cấm không được yêu cơ chứ, nếu như cô đã dạy ở đây lâu năm chắc chắn cũng biết lúc trước không có luật lệ này" "vậy thì tại sao bây giờ lại có và luật lệ này ở đâu ra chứ" cô Tuyết nhìn qua cô bèn nói "có vẻ như em cũng biết nhiều chuyện về ngôi trường này quá nhỉ" cô Tuyết cười nhẹ một cái Tuy là cười nhưng cái cười này vô cảm trong có chút đáng sợ "thật ra em cũng không biết nhiều như cô nghĩ đâu chỉ là em nghe các bạn truyền tai nhau mà thôi" Em nói đúng đúng là lúc trước ngôi trường này không có luật lệ cấm yêu đương thật nhưng...... Cô Tuyết im lặng không nói tiếp, làm như vậy lại khiến cô càng tò mò hơn
-----------
Phía thầy Tuấn
Sao thầy lại im lặng như vậy lâu trả lời em đi Lý do tại sao lại có luật lệ này cơ chứ," lúc trước mỗi khi em hỏi thầy về chuyện này thì ông nội và ông ngoại lại xuất hiện nhưng lần này không có ai thì thầy mau nói đi chứ" hắn mất kiên nhẫn liền lớn tiếng nói với thầy Tuấn, nhưng có vẻ như thầy Tuấn vẫn không màng gì tới hắn vẫn im lặng không nói gì, lúc này hắn đã thật sự mất hết hoàn toàn kiên nhẫn bền quát lớn lên "thấy mau trả lời em đi chứ thầy đâu có bị câm mau nói đi"
"Không phải tôi không muốn nói mà là nói không được, em nghĩ chỉ có một mình em tò mò về chuyện này thôi sao, nếu như tôi có thể nói được thì các anh chị khóa trước của em đã biết chuyện này rồi" hắn im lặng không nói gì, rốt cuộc chuyện 30 năm trước là sao có khúc mắc gì mà tại sao những người chứng kiến câu chuyện năm đó thì chuyển đi nơi khác mất còn những người ở lại thì chẳng dám hó hé một câu về chuyện năm đó .
__________
Phía cô tuyết
"Cô ạ có những em đang nghĩ cô đó cô mau nói cho em câu chuyện về 30 năm trước đi cô, câu chuyện mà một cặp đôi yêu nhau trong trường rồi có một trong hai người tự tử ấy ạ". cô Tuyết quay qua nói khá lớn tiếng với cô "tại sao em cứ muốn biết cơ chứ em không nghĩ rằng em không biết thì sẽ tốt hơn là biết sao hả?"cô khẽ giật mình không ngờ là cô Tuyết lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng cô cũng chẳng có ý định bỏ cuộc. Nếu như bây giờ cô chưa muốn nói vậy sau này nói cũng được. Cô Tuyết định quay lại mắng cô thì đã thấy cô chạy mất. Chắc là biết nếu như nói như vậy cô tuyết sẽ mắng cô tiếp nên vừa nói xong đã bỏ chạy rồi, cô Tuyết cũng chỉ biết thở dài
________
Phía thầy tuấn
"Nếu như thầy không muốn nói thì sau này hãy nói, chắc thầy cũng nghe được cái câu cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, câu chuyện mà thầy cô Tuyết ông nội và ông ngoại của em giấu tới tận bây giờ cũng được 30 năm, một khoảng thời gian khá lâu". "mọi người nghĩ giấu được lâu như vậy chắc chắn cũng có thể giấu lâu hơn nữa chứ gì, nhưng thầy tin em đi không đâu sớm muộn gì em không biết được chuyện này mà thôi"hắn bỏ lại cho thầy Tuấn một câu sau đó rời đi chẳng nói chẳng làm gì. Nhưng hắn đâu biết thầy Tuấn đứng ở đằng sau hắn đôi mắt đã trở nên đầy hoảng loạn và sợ hãi.
"Anh ơi"cô đi ra ngoài liền thấy hắn cũng từ hướng đối diện đi ra nhớ lại lúc nãy thầy Tuấn cũng kéo hắn vào hướng đối diện nên cô bèn kêu hắn lại
- "lúc nảy thầy tuấn nói gì với anh vậy"
-'Lúc nãy cô Tuyết nói gì với em"
-Hai người cùng hỏi nhau cùng một lúc và cùng một câu khiến cho đối phương cũng cảm thấy khá ngại "Anh nói trước đi"cô cười gượng nhẹ kêu hắn nói trước "lúc nãy thầy Tuấn kêu tôi tránh xa nhóc ra" cô liền ngước lên nói với hắn  "wow trùng hợp bị sao lúc nãy cô Tuyết cũng nói với em như vậy, nói cái gì đó mà trường này có quy định cấm không được yêu đương nên là hạn chế nói chuyện với nhau sẽ tốt nếu không lại nảy sinh tình cảm không chừng" hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ tại sao những điều mà cô Tuyết nói với cô lại giống như những điều thầy Tuấn nói với hắn như vậy cơ chứ. "vậy nhóc có hỏi cô Tuyết tại sao lại có điều luật cấm yêu đương không" "đương nhiên là có rồi nhưng cô không chịu trả lời, cô cứ nói cái gì đó mà không phải là không muốn nói nhưng mà là không nói được". "rồi em cũng có hỏi cô về câu chuyện 30 năm trước, tại vì em cũng nghi ngờ vì câu chuyện 30 năm trước đó mà ngôi trường này đưa ra điều luật cấm yêu đương. "tôi cũng suy nghĩ giống em vậy". "lúc nãy thầy Tuấn ở bên phía tôi cũng chẳng chịu hó hé một câu vậy câu chuyện ba mươi năm trước, cũng không biết lý do tại sao một trong hai người họ lúc trước lại tự tử cũng chẳng biết tại sao lại như vậy,lúc mà tôi bước chân vào lớp 10 tôi cũng đã nghe các anh chị lớp trước nói như vậy cũng có đi hỏi nhưng kết quả nhận được lại là con số 0"  "nhưng tôi cũng không để ý nhiều lắm vì dù sao chuyện cũng đã là 30 năm trước rồi, chuyện của quá khứ thì ai mà để tâm cơ chứ"
"Nhưng chắc có lẽ bây giờ anh cảm thấy câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện của quá khứ đơn giản nữa rồi đúng không" cô hỏi hắn, hắn liền gật đầu một cái, đúng như những gì cô nói nếu như chỉ là một câu chuyện quá khứ đơn giản thì chẳng có gì mà phải giấu diếm cả "vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện 30 năm trước có được không"cô hỏi hắn gương mặt có chút thích thú vì cô cũng khá tò mò về chuyện này. Hắn nhìn qua cô sau đó gật đầu một cái, vậy là từ bây giờ hắn và cô sẽ bắt đầu tìm hiểu về câu chuyện 30 năm trước.

__________
Mọi người ơi nhớ ủng hộ mình nha,nếu mng cảm thấy thiếu sót hay ko hay thì mọi người góp ý cho mk nhà ,mk cảm ơn ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tueyn