chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần gặp gỡ kiếp này, đều là do trăm nghìn lần bái lạy ở kiếp trước. Duyên số mong manh kì lạ nhưng lại khó tin,gặp nhau chính là duyên chia li cũng là duyên từ biệt đến đau thương cũng là duyên  . Lada và Earn gặp nhau ở kiếp này cũng không phải là tự nhiên, họ đã gặp nhau ở một thời đại cũ. Lúc bấy giờ sau khi chiến tranh kết thúc làm người dân đói khổ phải từ bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống. Orm là con của một địa chủ giàu có, là cô 3 của một gia đình có 3 người con, trên cô có cậu 2 dưới cô có cậu tư. Thừa hưởng bản tính di truyền từ mẹ nên cô xinh đẹp sáng ngời, chỉ mới 18 thôi nhưng bao nhiêu người mê cô như điếu đổ muốn cưới cô về làm vợ, tính tình hiền hậu ôn hòa hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một hôm đang đi chợ với mẹ thì cô bắt gặp một bóng dáng người phụ nữ đang nằm ven vệ đường, cô và mẹ bước xuống xe ngựa tiến đến chỗ có người đang nằm, có một cô gái chạc tuổi Orm mang trên người nhiều vết thương nặng  đang thôi thóp tranh giành sự sống, xem xét thấy tình hình của cô gái không ổn nên Orm và mẹ cho người mang người phụ nữ về nhà họ chăm sóc. Cô gái trẻ tỉnh dậy ngơ ngác khi mình ở một nơi xa lạ "cô tỉnh rồi à" Orm bước vào phòng khi vô tình đi ngang nghe có tiếng động trong phòng.
-"Cô thấy khỏe hơn chưa, cô tên gì, cô ở đây"
- "sao tôi lại ở đây"
- "chúng tôi thấy cô ngất ở ven đường nên mang cô về đây", "cô là người ở đâu, cô tên gì" Orm lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa
-"tôi không nhớ mình tên gì và ở đâu cả" vừa nói cô vừa vò đầu bức tóc của bản thân. Orm tiến đến cản cô ta lại
-"không nhớ cũng không sao đâu, cô cứ ở đây tịnh dưỡng cho hết bệnh đi, cô đói không tôi cho người mang thức ăn cho cô".
Tối hôm đó Orm quay trở lại thăm cô gái kia "cô sao rồi khỏe hơn chưa" cô gái kia bật dậy "tôi đỡ rồi cảm ơn cô, ân tình này của cô tôi không biết làm sao để báo đáp" thấy cô gái kia nói vậy Orm xua tay "không có gì đâu, ai cũng làm như tôi thôi, mà cô không nhớ tên mình rồi làm sao xưng hô đây"
-"tôi cũng không biết nữa" cô gái kia bối rối trả lời lại Orm
"Vậy giờ tôi kêu cô là Linh nha, khi nào cô nhớ ra mọi chuyện thì gọi lại tên của cô". 
-" tôi đội ơn cô tôi sẽ mang ơn cô suốt đời"
Ling khó khăn quỳ xuống liên tục cảm ơn Orm. Orm đỡ Ling dậy đỡ cô ngồi lên giường" không sao, không có gì đâu cô đừng làm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro