chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm bỏ về phòng đặt chiếc vòng tay lên bàn mà lòng bần thần ngỗn ngang cảm xúc, bị bắt lấy người mình không yêu thấy người yêu và anh trai nắm tay nhau từ phòng bước ra. Ling bước vào phòng thấy Orm đã ngồi trong phòng từ lúc nào, thấy chiếc vào trên bàn Ling tiến đến lấy chiếc vòng đeo vào tay
-ôi nó ở chỗ em à làm chị tìm chiều đến giờ.
Mặc cho Ling nói gì Orm vẫn ngồi đó không trả lời, chỉ một gương mặt đó không thay đổi cảm xúc làm Ling cảm thấy lo lắng cho Orm
- em sao vậy, có chuyện gì kể chị nghe
Orm chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nắm lấy cổ tay đang đeo chiếc vòng ấy
- chị có biết em nhặt được ở đâu không, ở trước phòng anh hai em đó.
Linh im lặng, mặt có chút biến sắt nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường
- chắc lúc chị đi ngang làm rớt đó em đừng nghĩ linh tinh nha
Orm thầm nghĩ Ling nghĩ mình là con nít lên 3 hay sao mà tin được vào câu nói đó. Không trả lời Ling nữa, Orm lên giường đắp chăn quay mặt vào vách tường mặc cho Ling có nói gì. Linh tiến lại giường nằm kế bên muốn ôm Orm vào lòng nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn đẩy Ling ra xa. Tiếng Orm khóc thúc thít làm Ling cảm thấy đau lòng, cô không biết những việc mình làm bây giờ có đúng không nữa, cô càng lại gần càng giải thích càng làm Orm thêm kích động mà thôi nên cô đành phải quay lại chiếc giường nhỏ của mình để nằm. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, cách nhau chỉ có vài mét thôi nhưng cảm tưởng cách nhau trùng trùng điệp điệp hàng vạn mét. Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng vo ve của muỗi. Ở đây Ling cũng âm thầm rơi những giọt nước mắt, nước mắt lăng dài qua mũi rồi kết thúc ở thái dương trước khi thẩm thấu vào gối. Ở phía Orm, hôm nay cô đã rất mệt cô chỉ muốn trở về bên Ling, được chui rút vào lòng cô được nói ra lòng mình được khóc cho thật lớn. Nhưng trái đắng cuộc đời không cho cô mãn nguyện, cô chỉ cần Ling nói ra sự thật chịu giải thích đàng hoàng cho cô thôi nhưng Ling không chịu nói ra. Ngược lại Linh càng nói dối làm trái tim cô như bị ai bóp nát đau đến không thể tả được. Không phải cô không tin Ling nhưng phải làm sao khi sự thật trước mắt, khi Ling lại nói sai sự thật với cô. Cô khóc đến nỗi mệt lả người rồi ngủ đi từ lúc nào không hay biết. Có một người vẫn chưa ngủ vẫn lắng nghe âm thanh từ đối phương phát ra, khi đối im đã im lặng, hơi thở đều đều cô âm thầm tiến đến quan sát đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, cô lau đi những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên gương mặt ấy. Thấy Orm như thế lòng cô cũng đau lắm, cô lặng lẽ bước đi đến bóng cây hai người hay ngồi, đây có lẽ là nơi yêu thích nhất của cả hai nhìn thấy tùng cụm hoa hồng hai người từng trồng chung giờ đã sắp nở hoa mà lòng cô chua xót, cô cũng không hiểu vì sao lần này Orm lại gay gắt đến thế, "có lẽ cô đã sai, sai ngay từ đầu rồi" một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Ling. Cả hai đều mang cho mình một suy nghĩ quá lớn không thể giải bài, lần này Orm im lặng với Ling đã 3 ngày rồi, với tính cách của mình sau một ngày hạ mình nhưng Orm vẫn cứng đầu với cô thì Ling sẽ bỏ mặt Orm, mặc dù rất sót cô nhưng đây không phải thời gian để cho cô dỗ dành Orm nữa rồi. Ling gõ cửa phòng ba mẹ Orm
- vào đi
- ông bà gọi con ạ
- cô hãy làm đám cưới với cậu 2 đi
Ling có chút bất ngờ trước câu nói của họ nhưng lần này Ling không từ chối nữa
- dạ vâng
- cô có yêu cầu gì không
- dạ con không có yêu cầu gì đâu ạ
- mọi chuyện chúng tôi sẽ lo, sính lễ sẽ không làn cô thất vọng, nếu cô chưa nhớ ra gia đình mình thì chúng tôi sẽ giúp cô có ba mẹ. Lần này tại sao Ling lại không từ chối nữa, tại sao Ling lại làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro