chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thế lực của mình thì sẽ không lâu để Ling có thể tìm ra Orm, sau khi nhận được tin nơi ở của Orm hiện tại thì Ling đã tức tốc tìm đến. Chỉ mới đây thôi mà người trước mắt cô thay đổi nhiều quá, cơ thể đã gầy đi rất nhiều, làng da trắng trẻo giờ đây đã bị cháy nắng sạm đi rất nhiều, hình bóng cô quạnh, đơn côi kẻ bóng không còn mà một cô gái năng động luôn vui cười như trước. Ling tiến đến gần Orm, thấy tiếng động Orm quay lại. Trước mắt là hình bóng mà cô ngày đêm nhớ nhưng, rỗ rau trên tay cô rơi xuốn đất văng tung tóe
- chị, chị dâu. Sau chị lại ở đây
Hai từ chị dâu từ miệng Orm phát ra làm trái tim Ling càng đau nhói hơn, tại sao lại kêu cô là chị dâu chứ, cô vô thức bước đến gần thì Orm lại lùi về phía sau.
- sao em lại bỏ đi
- em, em không muốn ở đó nữa.
Orm ấp ủng trả lời Ling.
- về với chị thôi
- em không về đâu, mọi thứ em đã nói rõ ra rồi nên em sẽ không về.
Ling lại tiến đến gần Orm, lần này Orm không tránh né nữa. Ling ôm Orm vào lòng, Orm không phản kháng mà đáp lại cái ôm ấm áp của Ling. Họ ôm nhau rất rất lâu
- chị đói rồi em làm cơm cho chị ăn đi
- được rồi chờ em một chút
Ling quan sát mọi hành động của Orm,  tại sao lại có một người cam chịu đến thế dù không biết được sự thật nhưng vẫn ân cần dịu dàng với cô không một lời oán trách. Orm nằm trong tầm mắt của Ling suốt cả buổi, hình ảnh cô bé nhỏ này làm Ling luôn rung động mà bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Cô đã làm những chuyện có lỗi với cô bé này rất nhiều, đã đến lúc cô phải bù đắp lại tất cả rồi. Ling lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.
- em có giận chị không, em sẽ tha thứ cho chị chứ.

Orm bất ngờ quay lại nhìn Ling rồi mĩm cười .
- em không, chị hạnh phúc là được rồi. Giận hờn làm gì
- thật em sẽ tha thứ cho chị chứ.

Orm không trả lời, lãng tránh đi câu hỏi của Ling.
- chỉ có những món đơn sơ thế này thôi chị có ăn được không
- được chứ, chị không kén đâu chị sẽ ăn hết nồi cơm của em đó.
- vậy chị ăn đi. Ăn nhiều vào
Suốt cả buổi ăn Orm rất thức ăn liên tục cho Ling làm cô ăn không kịp với sự gắp thức ăn của Orm.
- Được rồi được rồi em đừng gắp nữa, chị ăn không hết đâu chị no lắm rồi.
- sao chị nói ăn hết nồi cơm của em mà
- nhưng chị đâu ăn nhiều đến thế
- đâu phải một mình chị ăn còn đứa bé trong bụng chị nữa mà
- đứa bé nào
- thì đứa bé con chị với anh hai chứ bé nào

Ling lại ngạc nhiên trước câu nói của Orm, tại sao cô cứ nhắc đứa bé. Đứa bé nào chứ
- chị làm gì có đứa bé nào
Orm lại nghĩ Ling lại lừa dối cô một lần nữa, Ling che giấu đứa bé để một lần nữa tổn thương. Trái tim bé nhỏ của cô lại rỉ máu rồi, mặc dù có từng con nhói trong tim nhưng cô lại nở một nụ cười tươi tắn tắn trước mặt Ling
- ăn no rồi thì chị về đi, thăm em bao nhiêu đó được rồi. Giờ này về đến nhà cũng sẽ trễ lắm đó, mọi người và anh hai sẽ rất lo cho chị. Sao này không cần đến tìm em nữa đâu, mong chị hãy giữ kín nơi ở của em.
- Ormmm
Tiếng Ling hét lớn làm Orm giật mình cho rút lại, cảm giác sợ hãi trào dâng lên vì lần đầu cô thấy Ling nổi cáu như vậy.
- em nói yêu chị mà tại sao em cứ đẩy chị cho người khác vậy hả, hết lần này đến lần khác em nói muốn chị hạnh phúc nhưng em có biết chị sẽ thật sự hạnh phúc khi ở bên em không. Chị đến để trả lời bức thư của em, chị muốn em biết rằng chị yêu em rất nhiều. Chị đã yêu em từ lâu rồi. Chị chưa từng chưa từng yêu ai khác ngoài em cả.
Vừa nói Ling vừa ôm Orm vào lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi em.
- vậy tại sao
- để chị giải thích
Ngắt lời Orm, Ling kể lại cho Orm nghe tất cả mọi chuyện xảy ra, kể luôn hôm đám cưới diễn ra thế nào, kể luôn việc hôm Orm thấy cô trong phòng cậu hai bước ra chỉ là cô vào để chấp nhận sẽ lấy cậu 2 thôi, kể rằng cô và cậu hai không có gì với nhau cả. Kể rằng cô nhớ Orm ra sau, đau thế nào khi chứng kiến Orm tự dày vò bản thân mình đến thế.
Nãy giờ có hai đôi tay luôn nắm chặt lấy nhau không rời, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Orm rồi Ling đặt lên đôi mi ướt ấy một nụ hôn.
- xin lỗi em, sao này nhất định sẽ không làm em khóc nữa
- xin lỗi chị, em vô dụng quá
- không đâu, em rất có giá trị với chị đó, Em sẽ về với chị chứ.
Không trả lời nhưng thay vào đó là một cái gật đầu từ Orm. Vì sau khi kể ra mọi chuyện thì đã tận khuya, nên họ quyết định ngủ lại mai sẽ đi về. Đêm đó có 2 con người ôm lấy nhau mà ngủ, hít thở lấy mùi hương cơ thể, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương mà mình hằng nhớ mong.

Buổi sáng sau khi ăn sáng họ trở về nhà Orm. Ba mẹ Orm sau hôm đó được Ling đầu tư cho một số tiền lớn để vực dậy sau khó khăn nên họ đang làm sự nghiệp. Ba mẹ cô vui mừng Orm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình, họ khóc khóc rất nhiều vì những gì con mình đã trải qua, cảm giác tội lỗi luôn ở trong tâm họ khi dùng con gái mình để đổi lấy tiền. Những lời xin lỗi từ ba mẹ và Orm được thốt ra, gia đình họ 4 người sẽ trở về cuộc sống bình thường. Cảm nhận được Ling là người như thế nào sao bao nhiêu chuyện xay ra, mẹ Orm nắm tay Orm trao cho Ling.
- mẹ trao con bé Orm lại cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé Ling.
Ling mĩm cười gật đầu đáp lại, chỉ có Orm là rưng rưng nước mắt không thốt thành lời.
- mẹ
- mẹ cái gì chứ, hãy sống thật tốt với lựa chọn của bản thân đừng quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì nói gì nha con.
- con cảm ơn mẹ.
Có lẽ đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Ngày được đoàn tụ với gia đình, ngày được gia đình chấp thuận cho mình ở bên người mình yêu.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng với Ling, hôm nay cô sẽ cầu hôn với Orm sao bao nhiêu sóng gió mà họ đã vượt qua. Hôm nay bầu trời không trăng không sao nhưng lại có một luồng không khí mát mẻ. Trên bàn có hoa có nên tạo một không khí ấm cúng, một chiến nhẫn vừa size được đặt riêng dành cho Orm. Những lời yêu thương được trao cho nhau, những nụ hôn mặn nồng, những cái ôm đằm thắm dành cho nhau. Ling cầm nhẫn quỳ gối trước mặt Orm
- em đồng ý ở bên chị mãi mãi chứ
- em đồng ý
Chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay Orm thì một giọng nói vang lên
- nhưng tao thì không đồng ý
-" Anh hai", " sao mày lại ở đây"
Ling và Orm đồng loạt lên tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ. Ling kéo Orm về phía sao mình mà che chắn bảo vệ cho cô. Tiếng Ling kêu mọi người đến giúp đồng thời cũng là tiếng gằn giọng chói tay của cậu 2.
- tao mất tất cả tao không được hạnh phúc thì tụi mày cũng phải như tao.
Nói rồi cậu 2 rút dao lao tới, mọi người nghe tiếng động cũng ùa ra nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng thét chói tay của Orm vang lên
- Lingggg cẩn thận
Cú xoay người hứng trọn cú đâm của cậu 2 làm Orm ngã khuỵ trong vòng tay của Ling. Mọi người chia làm hai tốp, một tốp qua chỗ LingOrm một tốp qua khống chế cậu 2. Hơi thở khó khăn của Orm làm Ling sợ hãi
- em sẽ không sao đâu, không sao đâu mà.
- em xin lỗi
- em vừa đồng ý sẽ mãi mãi ở bên chị mà
Nước mắt Ling đã ướt đẫm cả khuôn mặt, quần áo thì đẫm m áu của Orm. Orm mĩm cười lấy tay lau nước mắt cho Ling.
- nếu có kiếp sau em sẽ ở bên cạnh chị tiếp mà.
- không đâu đừng bỏ chị
- hẹn kiếp sau, em yêu chị
- đừng mà. ORMMMMMMMMM
Orm trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Ling. Tiếng thét vang vọng trời xanh của Ling cũng không làm Orm tỉnh lại. Cậu 2 dù có tàn nhẫn nhưng sâu trong thâm tâm cậu Orm vẫn là một đứa em gái mà cậu luôn yêu thương, quỳ gối trước thân xác Orm mà cậu đập đầu liên hồi xin lỗi. Cậu không nghĩ Orm sẽ đỡ lấy nhát dao cho Ling.
Sau khi Orm ra đi mọi người trở nên trầm lặng, Ling mỗi ngày đều bước ra mộ Orm ở đó đến tận khuya. Hôm nay Ling mang ra một bó hoa hồng mà Orm yêu thích. Khi cuộc đời này chẳng còn Orm thì cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa.
HẸN GẶP LẠI EM VÀO KIẾP SAU
Thì thầm với Orm rồi Ling cũng uống một ngụm lớn thuốc ngủ vào cơ thể. Hai ngôi mộ được chôn cạnh nhau, không biết ở nơi xa họ có gặp được nhau không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro