chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sau hôm nay đến muộn thế Orm
Sau thi thấy Ling gấp gáp đến tiệm hoa nên Suzie đã hỏi Orm. Vừa thở hồng học vừa trả lời lại Suzie
- hôm nay tớ đi nhận việc mới, tớ bị hành muốn chết đây nè
- công ty nào thế, ai dám làm gì cậu à
- tớ không biết gì cho đến khi gặp chủ tịch, cậu biết là ai không
- là ai
- là Lingling Kwong đó
- Cái gì, sao lại là cô ấy
- tớ cũng chẳng biết cho đến khi gặp lại chị ấy, có vẻ chị ấy ghét tớ lắm
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Orm khiến Suzie cũng sầu theo cô. Công việc bán hoa tại tiệm hoa hôm nay của Orm và Suzie kéo dài đến tận 11h đêm. Orm trở về nhà ăn uống qua loa rồi lôi laptop ra làm việc làm thêm đến tận 2h giờ sáng. Cơ thể mệt nhừ cũng không khiến cô dễ vào giấc ngủ, lôi những tấm ảnh được cất kĩ trong điện thoại ra ngắm bóng hình quen thuộc rồi âm thầm rơi những giọt nước mắt không tự chủ. Dần dần Orm chìm vào giấ ngủ khi trời đã gần sáng.
Buổi sáng cô lại bộn bề với công việc, nhà cô cách công ty 30' đi xe nên cô lại phải dậy sớm, cô tranh thủ ngủ mọi nơi mọi khoảnh khách với những tư thế khó đỡ. Mỗi ngày cô có thể làm 3 có khi 4 công việc để kím thật nhiều tiền. Đến công ty với sự mệt mỏi, LingLing Kwong luôn hành hạ cô với đóng giấy tờ chất thành núi, rồi còn phải sắp xếp lịch hẹn, lịch họp, việc gì cũng đến tay cô. Hôm nay đã hơn 2 tuần kể từ khi vào công ty làm việc, cũng đã quen biết được với một số đồng nghiệp trong đó cũng có Bow. Bow và Orm rất nhanh đã trở thành chị em thân thiết với nhau, vào buổi ăn trưa đợi mãi không thấy Orm đi ăn mà phòng chủ tịch là nơi không dễ ra vô nên Bow nhắn tin rủ Orm đi ăn
- Orm em xong việc chưa đi ăn không.
- em chưa, chị đi ăn trước đi em không đói.
- có cần chị mua gì lên cho em không
- không cần đâu chị, xíu đói em sẽ đi ăn
- oke
Dù nói không đói như bụng cô đã kêu " ọt ọt" từ sớm rồi, nhưng nếu đi ăn thì công việc sẽ ứ động lại làm cô sẽ trễ giờ làm việc tại shop bán hoa tươi. Nên cô sẽ gán làm tiếp công việc. Thi thoảng khi công việc mệt quá cô sẽ phóng tầm mắt ra nhìn Ling đang tập trung làm việc qua lốp cửa kính mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài cửa kính một thân thể luôn toát nên vẻ lạnh lùng nhưng thi thoảng lại liếc nhìn hình bóng bên góc kia một cái rồi lại thu tầm mắt về sợ bị người kia phát hiện. Đã gần qua giờ trưa nên Ling nhắn tin kêu Atho mua một phần cơm sườn nướng mật ong. Nhưng cô không ăn mà lại tiến đến để trên bàn Orm lạnh lùng nói
- ăn đi, tôi đặt mà phải đi gặp khách hàng rồi. Bỏ sọt rác cũng vậy thôi
Nói rồi cô quay lưng bước ra khỏi cánh cửa rộng lớn.
- vâng cảm ơn sếp
Orm ngỡ ngàng trước lời nói cay nghiệt của Lingling, chị ấy nói thế khác gì ví cô như sọt rác. Cô tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Mùi thịt nướng mật ong lan tỏa làm bụng cô lại " hú hét" một lần nữa rồi. Dù là món ăn cô thích nhất, đây cũng là quán lúc trước cô và Lingling hay ăn nhưng hương vị hôm nay lạ lắm chẳng còn ngọt ngào như xưa nữa rồi.
Ling quay lại phòng làm việc khi đã gần 4h chiều, ánh mắt khẽ nhìn về đối phương rồi quay lại vị trí của mình.
- Orm Kornnaphat
Nghe tiếng gọi Orm nhanh chóng đi lại chỗ phát ra tiếng gọi
- vâng sếp kêu em
- chuẩn bị 18h giờ đi sự kiện với tôi
- vâng, vậy sếp cho tôi về sớm chuẩn bị nhà tôi hơi xa.
- không cần, trang phục công ty sẽ cấp, báo size là được
Đúng lúc này Bow gõ của, bước vào chào Ling rồi nói với Orm
- em áo size để chị báo người đi lấy nè Orm
- đầm size S giày 37 ạ
Cả Ling và Bow đều hướng mắt nhìn về Orm một lượt. Nhưng Ling có vẻ hơi bất ngờ đảo mắt nhìn Orm
- chị nghĩ em phải size M chứ(Bow)
- dạ đó là trước kia thôi chị ạ (Orm) Orm cười trừ đáp lại câu hỏi của Bow, không khí đang vui vẻ lại bị một giọng nói "mỏ hỗn" cắt ngang
- Người như ma cây mặc size S là đúng rồi, có khi ra đường còn bị gió thổi bay.
Không khí bỗng trở nên trầm lặng, khi câu nói kia được thốt ra
- có ai nói cậu vô duyên chưa Linh

Thứ Bow nhận được chỉ là một cái lườm từ Ling thay cho câu trả lời.
- Thôi Orm về chỗ làm việc đi, chị về phòng đây ở đây với mấy đứa khó ưa thấy ghét lắm. Có gì mai chị dẫn em đi tẩm bổ sau.

Orm và Bow điều đi về vị trí của mình, bỏ lại một người với dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Lúc trước Orm là người chăm sóc bản thân rất kĩ, sẽ không để bản thân tụt nhiều kí đến thế đâu thật khó hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy Orm và Bow thân thiết vui vẻ cô bõng thấy khó chịu với người bạn của mình rồi đó.
Orm về chỗ đã nhắn tin báo với Suzie rằng mình sẽ nghĩ hôm nay và kêu Suzie tìm người thay thế khi nào rảnh cô sẽ đến phụ, công việc cô dạo này nhiều quá sẽ đến không kịp phụ Suziem
Lay hoay đã đến giờ đi dự tiệc, Ling khoác lên mình một bộ vét nữ lịch lãm tôn lên vẻ đẹp của mình, Orm khoác lên mình một bộ váy hơi bó sát tôn lên những đường cong của bản thân. Có lẽ vì bộ váy hơi lộ nhiều da thịt nên khi lên xe cô cảm thấy có chút hơi lạnh, liếc thấy Atho cũng liếc nhìn Orm nên Linh ra lệnh cho Atho
- tắt đèn xe đi tôi muốn nghỉ một lát, tắt máy lạnh luôn đi tôi lạnh
- gì vậy sếp, nóng nực muốn chết
- giờ sao
- được rồi được rồi tuân lệnh sếp

Xe đi được một lúc thì Orm ấp úng hỏi Lingling.
- tôi đi sự kiện với sếp như thế thì có lương không
- có thì sao, không thì sao
- nếu không có thì sao này sếp tìm người khác đi được không. Tôi còn có công việc đêm nữa
- có, 300% lương
- thật hả, vậy cho tôi đi quài quài đi
Orm vui mừng nói với Ling nhưng biết mình nói hớ nên nhanh chóng thu mình lại, rụt rè ngồi nép sát vào một bên xe.
- cần tiền đến thế à
- cần chứ sếp
- vẫn như xưa không thay đổi nhĩ.
Nói rồi Ling nở một nụ cười khinh dành cho Orm. Chỉ có Orm là cảm nhận được từng nỗi đau mà câu nói kia mang lại mà thôi, chẳng phải cô tham phú phụ bần mà chỉ vì những người cô thương yêu mà quên đi bản thân mình mà thôi.
- mai cô đi xuống xưởng kiểm hàng mới về rồi báo cáo lại
- vâng.
" tự nhiên lại bắt đi xuống xưởng kiểm hàng, làm trợ lí mà tưởng làm người 3 đầu 6 tay gì cũng đến tay" một suy nghĩ cắt ngang nỗi buồn của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro