chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm cảm thấy khác lạ với thái độ của Ling cô không hiểu vì sao mà Ling trở nên như vậy. "Có chuyện gì à, ai chọc chị iu của em thế sao mặt chị bí xị vậy" Ling không trả lời liền mà quay qua nhìn Orm một lúc "là em chứ ai" nói xong cô bỏ vào nhà bỏ Orm ngơ ngác ở lại. Cô đi vào nhà với gương mặt ngơ ngác làm dì 2 chú ý
- cô Orm sao vậy, có chuyện gì hả
Orm không ngần ngại mà kể lại câu chuyện cho dì 2 nghe, nghe xong dì 2 phì cười. Làm Orm càng thêm khó hiểu
- sao vậy dì 2
- cô ơi là cô, người ta ghen đó
-hả, sao chứ con có làm gì đâu mà ghen
- cô nói chuyện cười đùa với người khác cả ngày kêu người ta không ghen
Orm như được dì 2 thông suốt, về phòng cô không thấy Ling đâu vì Ling đã được Orm xin cho ngủ chung phòng với mình kể từ khi cô trở về nhà. Đi kím tiếp thì thấy Ling đang ở nằm ngủ ở sau bếp, cô liền sòng sọc lau tới kéo Ling dậy lôi Ling vào phòng khóa cửa lại
-em làm gì vậy hả buông chị ra coi, em làm chị đau đó
Nghe thấy Ling đau cô liền bỏ tay Ling ra, quả thật tay Ling đã đỏ lên hằn vết do cô nắm. Thấy Ling đau cô xót trong lòng lắm nhưng vẫn mạnh miệng
-ai kêu chị ra ngoài ngủ chứ, em có cho chị đi không
- giờ chị ngủ đâu cũng phải đợi em cho phép hay sao
- chị...
Orm tức không nói nên lời liền tiếng tới ôm hôn Ling, Ling không từ chối nhưng đến lúc không còn thở nỗi nữa thì liền đẩy Orm ra, hít lấy hít để rồi nói
- em đi mà hôn bạn của em đi, đi chơi vui vẻ lắm mà, nắm tay nữa mà người ta đút bánh cho ăn ngon lắm mà
- thôi mà, chị đừng có ghen nữa e với Tan đâu có chuyện gì đâu
- ai mà thèm ghen chứ vớ vẫn
-em với cậu ấy chỉ là bạn thôi, do cậu ấy lên lên tỉnh xa học nên lâu rồi tụi em chưa gặp nhau. Chị đừng giận em nữa đừng ghen nữa nha nha nha. Yêu chị nhất nhất nhất luôn mà
Giọng nũng nịu của Orm là Ling xao xuyến trong lòng muốn hôn Orm lắm rồi nhưng mà vì sĩ nên còn mạnh miệng
- ai mà thèm tin chứ, yêu người ta mà bỏ người ta nửa ngày trời đi chơi với người khác thế hả.
Orm tiến đến ngồi vào lòng Ling, hai tay câu cổ Ling mặt đối mặt ở cự li gần nhất có thể, nở một nụ cười tinh quái
- thế để em chứng minh cho chị xem nhé
Nói dứt câu không kịp để cho Ling phản ứng thì một bờ môi căn mộng đã chạm vào đôi môi của Ling, không những không chối từ mà Ling còn thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia, chiếc lưỡi của Orm tham lam trêu ghẹo khoang miệng của Ling, hai vật thể ướt át cứ thế trêu ghẹo nhau. Nụ hôn kéo dài đến nỗi cả hai hô hấp khó khăn nhưng sau khi lấy lại hơi thở họ tiếp tục vồ vào nhau. Bàn tay hư hỏng của Orm cởi từng cúc áo ngoài của Ling để lộ một làng da trắng ngần không tì vết, Ling kéo Orm lên giường tiện thay tháo luôn mảnh áo còn lại trên người mình. Vừa hôn Ling vừa chầm chậm tháo từng cúc từng mảnh vải trên người Orm, một cơ thể ngọc ngà không mảnh vải che thân trước mặt cô. Mãi ngắm cơ thể người đối diện mà Ling đã bị Orm lật ngược thế cờ, Orm xoay người trèo lên người Orm thủ thỉ "chị yêu, em muốn ăn cam" nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Ling xoay người giành lại thế chủ động. Orm làm sao mà có thể giành lại Ling khi mà cô đã vô tình chạm vào nút nguồn của một con hổ đói. "Còn chị thì muốn ăn thứ khác" dứt câu bàn tay hư hỏng của ai đó đã di chuyển khắp người Orm, xoa bóp ở nơi đồi cao và những chỗ cần thiết, một vật thể ấm nóng ướt át của Linh di chuyển khắp người Orm. Những tiếng thở khó khăn ngắn quãng kéo dài đến tận hơn nửa đêm, "áaa áaa sao chị cắn em, đừng đừng cắn em nữa màa"  dấu răng của ai kia xuất hiện rõ khắp cơ thể Orm "cắn cho em chừa, sao này không được như thế nữa biết chưa". Gương mặt nũng nịu của Orm làm Ling không thể khônh hôn cô "được rồi mình đi ngủ thôi, em có mệt không" Ling ngây ngô hỏi một câu làm Orm muốn nổi điên nhéo vào người Ling " hành người ta như vậy rồi hỏi mệt không hả" Ling không trả lời mà ôm xiết Orm vào lòng "em chứng minh như thế đủ cho chị tin chưa", Ling trả lời lại với giọng điệu tinh nghịch "chưa đâu, chị muốn em chứng minh quài cơ" rồi nở một nụ cười tinh ý, ngược lại cô bị Orm lườm một cách đáng sợ "chị lo mà nằm mơ đi" Nói xong 2 người ôm nhau ngủ đến gần sáng thì Linh tỉnh dậy trở về chiếc giường nhỏ của mình để có gì đột xuất không bị phát hiện, họ vẫn hay ngủ chung rồi sáng làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro