Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nhan sắc mỹ miều thì sao? Tài giỏi hơn người thì sao? Có thế lực thì sao? Không phải cuối cùng vẫn chỉ có một mình đấy sao?




Phân phó người dọn dẹp điểm tâm, Lục Khánh lãnh đạm phất áo rời đi.




Giá phu? Thứ đó quả thực quá xa vời.




Ở bên dưới lầu, cảnh tượng đàn nhạc sáo hoa vô cùng đẹp mắt vẫn đang diễn ra. Vũ công chính là một nam tử mặc y phục đỏ thẫm ống tay dài liên tục tung lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp điệu. Thân thể xinh đẹp cùng mĩ mạo nhẹ nhàng uyển chuyển như thiên điểu tung cánh bay lượn trên trời cao.




Rất đẹp




Nàng vô cùng tán thưởng.




Anh Anh- cũng chính là vũ công mặc y phục đỏ thẫm kia nhận được ánh mắt của nàng, hắn không dấu vết gật nhẹ mái đầu xinh đẹp tỏ vẻ ưu nhã nhưng đáy lòng đã tràn ngập vui vẻ cùng tự đắc.




Đã thấy chưa? Chủ nhân hài lòng với hắn, nàng cười với hắn thậm chí dịu dàng nhìn hắn. Rõ ràng nàng cũng thích hắn, ánh mắt này cũng chính là dành riêng cho hắn!




Anh Anh ngẩng cao đầu, dáng bộ ngày càng trở nên quyến rũ khiến ai nấy đều ngất ngây.Nhạc bắt đầu dồn dập, động tác của Anh Anh cũng bắt đầu trở lên nhanh hơn, cuối cùng, hắn xoay người phất ống áo kết thúc điệu múa của mình. Tiếng vỗ tay cùng lời tán thưởng của khách quan bên dưới rào rào vang lên nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Vừa lui xuống đằng sau sân khấu thì đã lập tức xoay người chạy đi.




" Chủ nh....! " Anh Anh tìm thấy được nàng vui sướng reo lên nhưng lời ra được một nửa đã bị tóm trở vào. Bởi vì hắn không muốn phá vỡ khoảnh khắc xinh đẹp này một chút nào, một chút cũng không...




Lục Khánh đang ngồi trong phòng riêng của nàng, trên bàn là sổ sách giấy bút cùng bàn tính. Nàng đang soát lại thu nhập của cả ngày hôm nay. Bàn tay trắng nõn lật lật từng trang giấy, đôi mắt dài chăm chú nhìn vào bàn tính, ánh nến xung quanh phòng sáng trưng khiến gương mặt nàng trở lên nhu hòa đến cực hạn. Anh Anh nấp sau cánh cửa, lén lút ngắm nàng. Hắn thật ước bản thân mình chính là những thứ kia, mỗi ngày đều bị nàng lật qua lật lại, ở dưới tay nàng, mặc nàng trêu đùa...





Ah~, hắn thật là một kẻ vô liêm sỉ!





Giấu đi ánh mắt khao khát, Anh Anh gõ gõ cửa nhẹ giọng gọi:





" Chủ nhân... "




" Là ngươi sao, Anh Anh?" Lục Khánh buông bút, theo thói quen ngẩng đầu lên mỉm cười. " Vào đây ngồi với ta"




Nam nhân mắt ngọc mày ngài, thân thể cao gầy yểu điệu sau lớp y phục đỏ thẫm, mái tóc đen vấn lên được cố định bằng một chiếc trâm ngọc tinh xảo, hai má hồng rực, vẻ mặt e lệ hơi cúi đầu chầm chậm tiến vào. Lục Khánh nhìn một màn này, tự dưng cảm thấy hắn rất giống một tân lang e thẹn trong đêm động phòng còn nàng thì đóng vai tên thê chủ cầm thú rồi sau đó...





Gạt đi những suy nghĩ lung tung, nàng khẽ lắc đầu.




Đúng là không bằng cầm thú mà.





" Khụ... " Nữ nhân nào đó không tự nhiên ho một cái, ngay lập tức khiến người bên cạnh giật mình đứng dậy chạy tới cạnh nàng, lo lắng hỏi





" Chủ nhân, người không sao chứ? "




" Không sao... "Lục Khánh xua tay, có thể làm sao được chứ? Nàng còn khỏe re đây này!




" Thật là không sao chứ, chủ nhân? " Anh Anh vẫn có vẻ chưa an tâm cho lắm. Chủ nhân của hắn, làm sao được có mệnh hệ gì...!




Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ vì mình mà nhăn nhúm lại thành một đoàn Lục Khánh nhịn không được giơ tay vuốt ve mi tâm thiếu niên. Anh Anh là một trong những người mà nàng cứu về từ tay bọn buôn người, cũng là đứa nhỏ mà nàng yêu thích nhất. Hắn không hề giống với những đứa trẻ khác cũng được nàng cứu về, tuy hắn trước mặt nàng thông minh lại hay thích làm nũng nhưng nàng vẫn thấy được trong mỹ mâu kia có gì xa xăm lắm.





Mỗi đứa trẻ cứu được nàng đều chăm sóc rồi tìm một nơi tốt rồi gửi gắm chúng tới đó, thỉnh thoảng sẽ bất ngờ ghé quá kiểm tra xem chúng đã thực sự ổn chưa. Thấy bọn chúng hạnh phúc nàng cũng an lòng




Nhưng Anh Anh lại không giống những đứa trẻ khác, mong muốn có một mái ấm. Thằng bé tỏ ý muốn ở lại với nàng, muốn trở thành vũ công giỏi nhất của Lục Khánh lầu để đền đáp lại ơn cưu mang của nàng. Ban đầu Lục Khánh không đồng ý, nơi đây dù không giống những nơi khác nhưng suy cho cùng cũng là chốn thanh lâu, để một đứa nhỏ 13 tuổi ở lại thực sự không thích hợp. Nhưng thái độ của Anh Anh lại vô cùng kiên quyết, hắn dứt khoát nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống mấy ngày liền, cuối cùng Lục Khánh cũng phải nhượng bộ.






Nghĩ đến đây lại khẽ thở dài.Thật sự muốn đứa trẻ này sống một đời an vui, không phải chịu khổ đau như trước nữa. Từng ấy chuyện đã là quá đủ với một đứa nhỏ rồi.





" Đừng nhíu mày...rất xấu... " nàng vô thức nói.




Anh Anh bị hành động bất ngờ của Lục Khánh làm cho ngây ngẩn. Hắn đắm đuối nhìn dung mạo nàng, rất lâu sau đó mới đỏ mặt gật đầu.




" Vâng, chủ nhân "














-----------------------------------------------------------
Sáng tác bởi: Trang





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro