1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Danielle cầm ly cà phê ấm nóng vừa mới được pha, hướng ánh mắt ảm đạm mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cơn gió mùa đông khẽ thổi qua từng ngóc ngách mà đến ôm lấy đôi gò má ửng hồng của nàng, cảm giác lành lạnh của làn gió xâm nhập vào kẽ hở của làn da khiến nàng run rẩy trước nó. Mải mê hưởng thụ không khí của tiết trời đông nàng mới phát giác đưa ly cà phê ấm lên bờ môi căng mọng mà nhấm nháp, chẳng thoáng chốc mà thứ đồ uống gây nghiện ấy đã nằm trong khoang miệng nàng, để lại một mùi vị vừa ngọt ngào của sữa đặc nhưng cũng chẳng thể thiếu phần đăng đắng đặc trưng của cà phê nguyên chất

"Chị dậy sớm vậy"- Venorica giọng còn ngái ngủ bước ra từ phòng, nó hỏi

"Chuẩn bị qua cửa hàng thôi, nhớ chút nữa đến sớm không lại bị phạt. Chị đi trước"- nàng xoay lưng đem ly cà phê ban nãy vào bếp đi cất, vừa bước đi chậm rãi vừa lên tiếng trả lời

"Em biết rồi"-Veronica chỉ gật đầu thở dài rồi quay ngược lại phòng của nó

"Mới sáng sớm đã thở dài"

Danielle lắc đầu, với tay lấy chiếc áo khoác đen giữ ấm, quàng chiếc khăn choàng màu trắng qua cổ, xỏ đôi giày đã sờn cũ bạc màu vì thời gian. Mải lạc trong tầng suy nghĩ mông lung, một lúc sau nàng mới bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mãi mới đẩy được. Nàng thầm nghĩ, xem chừng phải sớm tích cóp thay cửa mới thôi, nó cũ quá rồi

Sau đó Danielle lên chiếc xe điện có phần xập xệ mà di chuyển đến chỗ làm. Con đường phố xá quen thuộc gần cả thanh xuân nay đã bị phủ một lớp tuyết dày đặc, khiến việc di chuyển của nàng cũng trở nên khó khăn dưới màn sương mờ sáng sớm

Vừa lái xe vừa ngắm dọc ngang những dãy nhà sát nhau ở nơi thành thị xa hoa. Nơi dòng người tấp nập hòa mình vào nhau một cách vội vã. Bỗng nàng ngẩng đầu lên nhìn những hạt bông tuyết trắng bé nhỏ từ trên rơi lất phất xuống mái tóc đen tỉa gọn của nàng mà không khỏi mơ màng

Mải mê man, chốc chốc nàng đã đứng sẵn ngoài tiệm cà phê từ hồi nào. Ánh đèn vàng trước cửa hàng vẫn sáng rọi, phản chiếu gương mặt đỏ ửng vì lạnh của nàng qua gương cửa kính đã tụ lại không ít hơi nước. Danielle nghiêng người đẩy cánh cửa kính vào trong, lấy tay lật ngược cái bảng gỗ closed thành open. Sau đó mới hít một hơi thật sâu nhẹ nhõm, cuối cùng cái lạnh cũng không thể đeo bám nàng vào trong cửa hàng được nữa. Nhanh chóng thay bộ đồ nhân viên của cửa tiệm, nàng lấy cây chổi ở trong kho mà bắt đầu làm việc

"Chị Dani"

Cô gái với mái tóc đỏ rượu bước vào tiệm cà phê mới mở, trên chiếc áo khoác màu nâu vẫn còn dính lấm tấm mấy bông tuyết trắng. Cặp má ửng hồng không khác gì mấy so với nàng vì sự ảnh hưởng của thời tiết. Đôi mắt mèo sắc lẹm trái ngược hoàn toàn với đôi mắt nai long lanh của Danielle, và tính cách của họ cũng hoàn toàn trái ngược. Người kia tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng hoạt bát, xởi lởi, gặp ai cũng muốn kết thân. Còn nàng được mọi người cho là có vẻ ngoài thân thiện nhưng khi tiếp xúc mới thấy nàng khô khan, khó gần và lạnh nhạt ra sao

"Nhóc đến đây làm gì vào sáng sớm thế?"- giọng điệu nàng không rõ cảm xúc, chỉ đều đều phát ra thanh âm đáp lời người kia

"Em nhớ chị quá thôi mà? Định đứng đợi chị cơ mà ai ngờ hôm nay lại mở tiệm sớm như vậy"- em ta lại giở cái giọng nhõng nhẽo như mấy đứa nít ranh đang làm nũng để được thưởng kẹo, cái môi cứ chu chéo ra không biết để ai ngắm nữa

"Tôi còn bận nhiều việc, nhóc nên chuẩn bị đến trường đi"- nàng hết lời vì sự đeo bám của con bé này rồi, chỉ lắc đầu nhắc nhở

"Nhưng em muốn gần chị mà..."- con bé nằm sập xuống chiếc bàn gỗ tròn của tiệm, nghiêng đầu tròn xoe mắt mà ngắm nghía khuôn mặt khó ở phía trước

"Kang Haerin! Mặt nhóc cũng dày lắm rồi đó, nhóc bám theo tôi suốt gần 3 tháng trời. Đuổi mắng cũng không buông, rốt cuộc nhóc muốn cái gì?"- nàng chẳng mấy thiện chí, đôi lông mày sớm đã nhíu chặt vào nhau. Nói một tràng bất lực trước sự cứng đầu của người nhỏ tuổi hơn

"Làm người yêu chị, sau này em có thể đi làm tự lập thì mình cưới nhau. Lúc đó chị sẽ là vợ của em!"- em nhẹ nhàng hồn nhiên nói ra những tâm tư trong mình

"Em đùa tôi đấy à? Kể chuyện hài sao? Tốt nhất là nhóc nên tập trung vào bản thân và để tôi yên, tôi chưa muốn làm mẹ"- nàng không thèm nhìn lấy mặt đứa nhỏ kia, đùng đùng đi soạn đồ pha chế. Coi như nhóc con kia không tồn tại

"Vậy em đi học... em sẽ tiết chế lại, em xin lỗi"- Haerin đứng dậy khẽ cúi đầu, giọng em ỉu xìu i như mèo con bị chủ mắng. Hướng phía cửa mà lặn mất sau màn sương mù dày đặc

Thấy Haerin đã rời khỏi, Dani mới lắc đầu thở dài "Lại lỡ làm tổn thương cháu lớp mầm mất rồi". Nghĩ thế nào cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, nhắn gửi con bé một tin nhắn: "Tôi có công thức nước mới, rất hợp với mùa đông. Học về em có thể ghé thử" rồi lại luôn tay luôn chân với công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro