Không Nên Làm Tiểu Tam[Choker]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Jeong Jihoon trân trân nhìn lên trần nhà màu trắng kem, bên tai là tiếng ù ù của chiếc điều hoà cũ kĩ. Nhiệt độ mát mẻ, chăn ấm đệm êm so với thời tiết oi bức của mùa hè bên ngoài rèm trắng mỏng tuyệt đối thoải mái hơn.

Nhưng cậu đang rất không ổn!

Xen lẫn tiếng chạy điều hoà là tiếng hít thở nhè nhẹ cùng làn hơi vỗ nhẹ lên da nhột nhạt.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, dùng tay phải còn tự do nâng một bên chăn lên, lấy hết can đảm từ từ di chuyển tròng mắt nhìn xuống. Trong chăn, ngoài da thịt loã lồ của cậu còn có một cánh tay trắng trẻo mảnh mai cùng bắp đùi mềm mại quấn lấy.

Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn lại lên trần nhà, hít thở thật nhanh vài cái lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên trái.

Vai trần trắng nõn bị ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào dường như phát sáng. Tóc đen mềm mượt gối lên bắp tay của cậu, một nửa gương mặt vùi vào ngực cậu chỉ lộ ra một bên má đầy đặn cùng môi mọng sưng sưng. Làm sao mà không nhận ra là ai được!

Jeong Jihoon lại hốt hoảng nhìn lên trần nhà, dùng tay phải bịt miệng ngăn cho bản thân không thốt lên. Trời ơi, đây ko phải đàn anh Lee Sang Hyeok sao! Cái này ko quan trọng. Quan trọng ảnh có bạn trai rồi, còn là đội phó CLB Taekwondo!!!

Joeng Jihoon run rẩy nhớ lại mọi chuyện.

Khoa cậu ít thầy cô, nhà trường quy định mỗi thầy cô phải nhận số sinh viên dựa theo bậc học. Giáo sư của cậu có tất cả 16 sinh viên hướng dẫn. Lee Sang Hyeok là nghiên cứu sinh thạc sĩ duy nhất. Nghe nói bảo vệ xong thạc sĩ sẽ ở lại giảng dạy. Nên có thể coi là trợ giảng tạm thời. Bình thường sẽ thay giáo sư thông báo và kiểm tra tiến độ làm bài của sinh viên hướng dẫn.

Đôi mắt một mí hẹp dài giấu sau cặp kính gọng tròn, tóc đen mềm mại phủ trên trán, môi mỏng mím nhẹ, bình thường đàn anh kiệm lời ít biểu lộ cảm xúc, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp kể cả khi ngồi đọc sách hàng giờ. Hoàn toàn là hình dáng con ngoan trò giỏi điển hình. Ngoại trừ híp mắt vui vẻ mỗi khi nhìn thấy thằng nhóc Ryu-người nhà-Minseokie. Thì môi mèo cũng chỉ nhếch nhếch thoả mãn mỗi khi đọc bài của cậu. Có vẻ đàn anh cũng thích cậu đúng không? Ý là thích tài năng ấy. Chứ ảnh có bạn trai rồi, còn là đai đen bậc mấy gì đó. Cỡ đó mà đá chỉ có gục luôn, Jeong Jihoon nghĩ thôi mà thấy cái cổ nó đau đau.

Thi thoảng Jeong Jihoon cũng gặp thằng nhóc lông đầu vàng như dâu ngô cùng Lee-cháu trai-Minhyung đưa đón anh. Chả hiểu sao yêu được luôn ấy? Rõ là không hợp nhau. Thằng đó tóc thì vàng choé, mặt lúc nào cũng hằm hằm như đâm lê, lại còn đầu teo chân tay to, không hề hợp với một con người tri thức như ảnh. Ảnh sẽ hợp hơn với một thủ khoa đầu vào chẳng hạn?

Jeong Jihoon chỉ biết cay đắng nhìn bọn họ cười cười nói nói leo lên xe mẹc của thằng nhóc râu ngô phóng đi mất, lại nhìn xuống cái xe máy rách đã truyền 2 đời nhà cậu thở dài. Ai mà không mê tiền cơ chứ!

___

Jeong Jihoon nhìn quanh một vòng nhà hàng nướng . Thấy nhóc lùn Ryu Minseok nhiệt tình vẫy tay gọi cậu, còn í ới jihoonie jihoonie liền đi thẳng về phía nó. Lớp chiều của cậu tan hơi muộn. Lúc cậu chạy đến nhà hàng thì mọi người đang bắt đầu ăn rồi. Cậu vừa ngồi xuống mọi ng đã nhao nhao lên gì mà vào ba ra bảy. Đàn anh ngồi đối diện cậu, có vẻ khá vui, cười đến hai mắt hơi híp lại, khoé miệng kéo sang hai bên đẩy hai má phúng phính như ngậm kẹo, tay trái đặt chén 'cạch' một cái trước mặt cậu, tay phải nhanh nhẹn rót đầy miệng. Jeong Jihoon uống liền một phát 3 chén, đơn giản, như này đối với cậu chưa thấm vào đâu. Liếc mắt đã thấy đàn anh thoả mãn quay sang cầm kẹp nướng thịt cho mọi người. Sinh nhật giáo sư nên mọi người cùng nhau tổ chức cho thầy, chủ yếu là gặp mặt giao lưu sinh viên với nhau. Thầy chỉ thổi nến cắt bánh tượng trưng rồi về trước, nói là gia đình còn đang đợi ở nhà. Giáo sư vừa đi hiện trường ồn ào hẳn lên. Bên này hỏi thăm chúc rượu, bên kia hỏi tên xin số cho tiện liên lạc. Jeong Jihoon bình thường dễ gần, học giỏi còn ưa nhìn liên tục có người đến mời uống. Kể cả tửu lượng có cao uống nhiều cũng chếnh choáng.

'Jihoon ăn đi'

Cậu nhìn xuống cái bát vừa được đàn anh chất đầy thịt nướng không thấy đáy, lại nhìn sang Ryu Minseok đang cầm đũa một cách kì cục cắm thịt vào đũa cho lên miệng ăn, lại nhìn lên hai má hay hây đỏ chắc do rượu của đàn anh, cảm thấy chắc mình uống nhiều quá nên ấm đầu rồi. Thế mà lại thấy ảnh đáng yêu ghê, giống cô vợ nhỏ chăm chồng chăm con. Đáng ghét, thế mà lại không phải vợ mình T^T

Jeong Jihoon biến đau thương thành sức mạnh, hết ăn ăn ăn, lại uống uống uống. Đến khi tan tiệc đã rơi vào trạng thái say đến mất kiểm soát. Cậu nhớ hai tay mình ôm chầm lấy Lee Sang Hyeok đầu dựa lên đầu anh, một hai đòi anh đưa về. Cậu nhớ mình bảo không nhớ nhà ở đâu,còn chơi xấu dựa cả cái thây m87 lên người anh khiến anh hơi lảo đảo. Cậu nhớ mình dụi mũi vào tóc anh bảo 'vợ ơi anh thơm quá, mình đi thuê phòng đi' Cuối cùng là Lee Sang Hyeok giúp cậu gửi xe máy, còn thuê Taxi chở cậu đến nhà nghỉ, còn dùng cmt thuê một phòng.

Sau đó...

Môi lưỡi quấn quýt, Jeong Jihoon vừa mút môi của đàn anh vừa luồn tay vào trong vạt áo vuốt ve thắt lưng mềm mại. Một tay cầm lấy tay đàn anh sờ lên cơ bụng săn chắc lại miết lên vòm ngực nở nang. Tuy body hắn không so được với thằng nhóc đầu vàng nhưng sẽ là của riêng vợ thôi, không chụp ảnh lên cho ai khác xem cả.

Hai tay đàn anh đặt lên ngực cậu hơi đẩy nhẹ, môi hai người lập tức tách ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc. Cậu siết lấy eo đàn anh rướn người lên muốn tiếp tục nụ hôn nhưng anh lại dùng lực đẩy ra thêm một chút. Lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển, trái tim đập 'bùm bụp' liên hồi không rõ là của ai. Anh nói: 'Jihoon em biết đang làm gì không?'

Đang làm gì?

Tất nhiên là âu yếm anh rồi!

Người cậu nóng, mặt nóng, đầu nóng, tim nóng chỗ nào cũng nóng. Hai mắt nóng bỏng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, hơi thở phảng phất mùi rượu vang lên bên tai anh 'Yêu vợ' theo sau là môi lưỡi hầm hập ập đến. Da thịt trần trụi quấn lấy nhau trên ga giường. Tiếng thở nhỏ vụn vang lên trong phòng tối...

Jeong Jihoon vẫn đang nhìn lên trần nhà!

Hai tai đỏ như trích máu, lan rộng đến hai bên má.
Vậy mà ngủ với bạn trai người ta rồi, quá suy đồi đạo đức! này là làm tiểu tam trong lời đồn đó hả???

'Đang nghĩ gì?'

Giọng nói khàn khàn của đàn anh vang lên bên tai, cằm nhỏ tì lên ngực cậu ngứa ngứa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu còn có thể nhìn thấy khoé miệng cùng đuôi mắt mỉm cười tràn đầy dịu dàng của đàn anh, khi không đeo kính mắt anh hơi mơ màng vừa mềm mại vừa đáng yêu. Ảnh cũng như vậy với thằng đầu vàng đó hả?

Lee Sang Hyeok thấy cậu một lúc lâu không trả lời, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Xem chừng là hối hận rồi.

Anh xoay người ngồi dậy. Với tay lấy kính đeo vào, tầm nhìn rõ ràng, mắt cũng trở lên sắc bén, nhàn nhàn nói.

'Không cần khó xử, con trai với nhau cả, không muốn nhớ cứ coi như gặp ác mộng, tôi cũng không có bệnh gì'

Sau khi cúi người mặc quần nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu

'Là cậu bắt đầu trước! Sao? Muốn đánh tôi một cái?'

Jeong Jihoon nhìn lưng trần trắng nõn trải đầy dấu hôn, lại nhìn hai chân mảnh khảnh run run mặc quần dài, mỗi lần cúi người mặt hơi nhăn lại khó chịu. Rõ ràng là bị đau còn cố tỏ ra mạnh mẽ!

Đêm qua đúng là cậu có chút mạnh bạo, liều mạng quấn lấy người ta cả đêm. Jeong Jihoon bị cơn áy náy gặm nhấm, trong lòng buồn bực, hai môi mấy máy nửa ngày không thốt lên lời.

Đến khi Lee Sang Hyeok mặc đồ xong cũng ko thèm quay lại nhìn cậu lần nào, mở cửa phòng bước ra ngoài, lạnh lùng nói:

'Tiền phòng tôi trả rồi' sau đó sập cửa.

Jeong Jihoon lại thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cả một ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng nhìn lên trần nhà, tay hết vò đầu lại đến bóc môi chảy cả máu, ánh mắt đờ đẫn.

Có tiếng gõ cửa

Jihoon lười biếng đáp
'Mẹ vào đi ạ'

Mẹ Jeong bê khay cơm đặt lên bàn học. Ngồi bên mép giường cầm tay cậu nắn nắn, không ngạc nhiên mấy với vẻ mặt này của Jihoon.

'Mẹ' giọng cậu như thì thầm

'Mẹ đây'
...
'Bạn gái con có thai'
'Ngày mai lập tức đi đăng ký kết hôn'
'Bạn gái con mới 17t'
'...Để mẹ qua bên đó nc'
...
'Thật ra con không có bạn gái'
...
'Con có bạn trai được không?'
'Hai đứa yêu nhau là được'
...
Mẹ Jeong thở dài, vuốt lại mái tóc bù xù của Jihoon, dịu dọng nói.
'Jihoon, con 20 tuổi rồi, chuyện con muốn làm miễn là không trái luân thường đạo lý, không vi phạm pháp luật, mẹ sẽ ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc.'
'Con đi đánh nhau với người ta, mẹ có ủng hộ không?'
'Còn tuỳ tình huống'
'Con đi đánh người ta để cướp bạn trai thì sao?'
'Mẹ sẽ phạt con cấm túc 1 tuần tự kiểm điểm'
Jihoon trề môi
'Giành đc bạn trai rồi, con mang ảnh về chơi chung, ở nhà 1 năm cũng được'
'Có bạn trai là quên mẹ rồi' mẹ Jeong bật cười nhéo nhéo má cậu. Jihoon ôm chầm lấy bà cười miệng kéo đến mang tai 'Ai bảo mẹ bắt nạt con'.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng không dám thật sự đi đấm người giành bạn trai, như vậy là trái luân thường đạo lý! Mới lại thằng đó đá một cái là gẫy cổ liền!
Kết quả ta không tìm đến người, người lại tự tìm ta. Jeong Jihoon đi ngang nhà thể chất gặp cái đầu vàng quen thuộc đang dựa sát vào một cái đầu đen bồng bềnh, tay hai người còn quấn vào nhau. Tóc vàng, áo đấu võ quan trọng nhất sau áo có dòng chữ H.J.Moon, ngoài bạn trai anh Sang Hyeok còn ai vào đây nữa! Trừ khi đàn anh ăn bột nở siêu cấp chứ không thể nào mới 3 ngày mà nở ra gấp rưỡi như thế kia được.

Thì ra là bên ngoài tình tứ bên trong nguội lạnh, ông ăn chả bà ăn nem!

Jeong Jihoon rón rén đi đến sau lưng hai người, vốn là định chụp ảnh làm bằng chứng trước toà thế nào lại nghe loáng thoáng gì mà 'bé không được nói anh Sang Hyeok biết đâu nhé' với cả 'bé biết ùi, Hyeonjun yên tâm' đã thế còn dùng cái ánh mắt 100% simp lỏ nhìn nhau, cậu còn chưa thấy thằng đầu vàng này nhìn đàn anh như thế bao giờ! Đã cắm sừng còn muốn lừa dối!!!

Hôm nay tao phải trừng trị mày!

Jeong jihoon nhân lúc Moon Hyeonjun ko chú ý, lao đến tung 1 nắm đấm vào mặt.

' Mày không yêu anh ý được thì để tao'

Tính đấm cho cái nữa thì đã bị phản xạ nhanh nhạy của người luyện võ đá cho một cú ngã ngửa ra sau, khuỷ tay đập xuống sàn đau đến bủn rủn.

Choi Wooje đứng bên cạnh từ ngơ ngác đến hoảng loạn vứt cây kem trên tay cúi đầu bưng mặt Moon Hyeonjun lên xem, thấy môi trên của Moon Hyeonjun sưng vêu một mảng, khoé miệng toàn máu, đau đến nhăn nhúm mặt mày. Phải biết anh người yêu của bé niềng răng, bình thường lúc nào răng cũng âm ỉ đau, lén chiều bé ăn kem đã là giới hạn lắm rồi. Giờ đấm thẳng vào mồm như này sao mà chịu nổi. Hai mắt Choi Wooje rơm rớm , mặt đỏ gay, quay phắt đầu nhìn kẻ đang lồm cồm bò dậy, lao thẳng đến đè lên người Jeong Jihoon vừa tát vừa đấm

'Ai cho m đấm Hyeonjun hả, mày là ai mà dám đấm Hyeonjun của tao?'

Thường ngày Choi Wooje lười tập thể thao, cánh tay mềm như bột đấm không có lực lắm, nhưng cái thây m8 to như một ngọn núi nhỏ đè lên khiến Jeong Jihoon không trốn đi đâu đc chỉ có thể túm lấy hai tay Choi Woojie giằng co. Đã không đánh được người ta, còn bị kéo tay như trẻ con làm Choi Wooje vừa vội vừa tức đến bật khóc. Moon Hyeonjun đỡ đau liền đi lại vòng tay ngang người nhấc bé iu lên, sau khi nhìn kĩ mặt kẻ vừa đấm mình liền ra tay đấm lại một cú vào mắt Jeong Jihoon khiến cậu đau đớn ôm mặt. Dù sao cũng là người học võ, đấm chí mạng thiệt chứ.

Lúc Lee Sang Hyeok nghe tin chạy đến chỉ thấy Moon Hyeonjun mồm sưng tều đang vuốt lưng dỗ dành Choi Wooje đầu tóc bù xù hãy còn đang nức nở. Bên này Ryu Minseok cùng Lee Min Huyng khoanh tay khí thế bừng bừng tra hỏi Jeong Jihoon quần áo bẩn thỉu, tóc tai lộn xộn, mặt sưng chỗ trắng chỗ đỏ, một bên mắt còn tím bầm.

'Bọn tao ngủ với nhau rồi, Moon Hyeonjun cũng có người khác, nó sưng mồm tao tím mắt coi như huề nhau'

Đầu Ryu Minseok ping 1 trăm dấu ???

'M với anh SAng Hyeok ngủ với nhau liên qua gì Moon Hyeonjun?' Nói đến chữ ngủ còn lướt qua thật nhanh, ngượng mồm chết đi được, cái thằng này nó ko biết ngượng hay sao ý, chuyện riêng tư mày khoe cái gì? Mắt len lén nhìn Lee Min Hyung sợ bạn Gấu khùng lên múc nốt con mắt trên trái của Jeong Jihoon.

'Thì ảnh với nó yêu nhau mà, rồi cắm sừng nhau'

'Nói cái đ gì vậy hả thằng này?'Lee Min Huyng ngứa lỗ tai từ nãy giờ rồi nhé, lập tức túm cổ áo kéo người Jeong Jihoon lên, mặc kệ bạn cún bên cạnh xoa xoa tay nó vội vàng đến mức lắp bắp khuyên 'bạn từ từ đã'

Lee Sang Hyeok nghe đến đây là có thể lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi. Thảo nào lúc nào cậu cũng như gần như xa, rõ ràng lúc nào cũng nhìn anh thắm thiết, đến khi anh bật đèn xanh lại không tiến tới. Rõ ràng lúc say nói yêu anh lắm đến khi tỉnh thì một lời không thốt ra được. Hoá ra là over linh tinh. Não bổ quá mức. Suy diễn hơn cả bà cô hàng xóm!

Sau khi được Lee Sang Hyeok cùng Ryu Min seok thông não cuối cùng Jeong Jihoon cũng nhận ra sự over linh tinh của mình.

Choi Wooje là người yêu của Moon Hyeonjun.

Lee Sang Hyeok còn độc thân!

Lee Sang Hyeok còn độc thân!

Lee Sang Hyeok còn độc thân!

Chuyện mọi người đồn Lee Sang Hyeok và Moon Hyeonjun yêu nhau họ đâu có biết, hoặc là chỉ có mình Jeong Jihoon over linh tinh tin thôi. Đã bao giờ có hành động gì quá đâu mà ai tin?

Jeong Jihoon vừa cầm tay Lee Sang Hyeok mân mê vừa lí nhí'em xin lỗi anh mà, em sẽ không vậy nữa đâu'
Lee Sang Hyeok làm mặt lạnh nhưng khoé môi nhếch nhếch đã bán đứng anh, anh lấy tay đẩy má Jihoon khiến đầu cậu quay về phía Choi Wooje

'xin lỗi cái người em đánh oan kia kìa.'

'Xin lỗi em nha, tất cả là hiểu lầm thôi, để anh đền bù cho em nha'

Choi Wooje vẫn còn bực lắm, cướp anh Sang Hyeok của bé, còn đấm anh iu của bé toè mỏ, từ trước đến giờ bé luôn được mọi người chiều chuộng, chưa chịu thiệt như này bao giờ đâu.

'Đền? Anh tính đền thế nào? Anh đấm cái mặt đẹp trai của Hyeonjun thành ra như này, nhỡ đấm gẫy răng ảnh thì phải làm sao? Làm sao đây? Anh đền nổi không?' Vừa nói vừa kéo cằm, chìa cái môi sưng vù của Moon Hyeonjun cho mọi ng thấy. Môi trên vốn đã dầy giờ bị đấm cho vừa sưng vừa tím, vừa nãy mắc cài cứa vào môi trong chảy máu khiến Moon Hyeonjun giờ không mở mồm ra nói nổi. Chỉ biết hùa theo bé iu nhíu chặt mày lại lườm Joeng Jihoon.

'Thế hôn một cái cho huề nhé?' Joeng Jihoon thốt ra một câu khiến tất cả bật cười, Choi Wooje thì vừa tức vừa ngượng chỉ biết quay lại ôm cổ Moon Hyeonjun ấm ức. Moon Hyeonjun sa sầm mặt lập tức ôm bé iu lùi ra xa, chán ghét như gặp phải gián. Bắt gặp gương mặt nén cười, yêu chiều nhìn Joeng Jihoon của Lee Sang Hyeok chỉ biết thở dài. Đánh chó phải ngó mặt chủ, anh mình thích người ta ra mặt thế kia, giờ mà đánh nó là huynh đệ tương tàn. Chứ cỡ Jeong Jihoon thì một đá gẫy cổ!

___

'Tại anh mà em đánh nhau với người ta, mẹ mà biết sẽ phạt em cấm túc một tháng!' Vừa nói Jeong Jihoon vừa ôm chặt lấy Lee Sang Hyeok, mặt vùi vào vai anh cọ cọ.

Anh mím môi đẩy mặt cậu ra khỏi vai, dùng trứng vừa bóc lăn nhẹ lên mắt phải bầm tím, may là chỉ tổn thương vùng mềm, con ngươi bên trong không có vẻ gì là nghiêm trọng.

'Để anh qua nói chuyện với mẹ em'

Cậu dùng má bự cọ cọ lên lòng bàn tay của anh, lại chu mỏ nói.

'Em vì anh mà suýt làm tiểu tam, như vậy là trái luân thường đạo lý! Suy đồi đạo đức'

Nói xong còn len lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh.

'Ui da! Không biết mắt em về sau có ảnh hưởng gì không? Nếu sau này có biến chứng thì phải làm sao đây?' Sau đó dùng đôi mắt gấu trúc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy tha thiết mong chờ.

Lee Sang Hyeok thở dài, bửa đôi quá trứng nhét lòng đỏ vào miệng cậu, bưng hai cái má bánh bao lên, miễn cưỡng an ủi:

'Được rồi! Được rồi! Là tại anh hết! Để anh chịu trách nhiệm!'

Cậu vui vẻ nhai nhai lòng đỏ trứng trong miệng, vừa béo vừa thơm, tuy có hơi bứ nhưng vẫn ngon tuyệt.

'Là anh nói đó nha, em không có ép anh đâu'

'Là anh tình nguyện!'

'Hun một cái làm tin được không?'

Vừa dứt lời, môi mềm ngọt ngào liền phủ lên môi cậu. Jeong Jihoon siết chặt hai tay ôm anh đầy cõi lòng. Vị ngọt trên môi lan đến cả tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro