Chương 2: Cậu khác quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Góc nhìn của Huy **

Tôi được gặp cậu ấy vào mùa thu, nơi này là Hà Nội, nó quả thật khác so với ở Úc, đường phố rất náo nhiệt nhưng lại có một khoảng lặng yên cùng với mùi hoa sữa thoang thoảng kết hợp với cái gió se se của mùa thu nhè nhẹ 

Tôi không nhớ ngay được cậu ấy, tôi chỉ được biết đến Minh khi cô cho xếp ngồi chung với nhau     Cậu ấy có vẻ là một người khá lạnh lùng, ít nói chuyện đôi lúc có phần thấy cậu ấy có chút đáng sợ nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn muốn làm quen với cậu ấy.

                                                 ..............................................                                                                                                        Chương 2

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, vẫn cảm thấy chút choáng váng, tôi chợt nhìn lướt qua thấy Minh đang ngồi cạnh tôi. Vẻ mặt cấu ấy rất lo lắng, sợ hãi và còn cả đang nắm tay tôi                                                            ( Khoan đã, sao cậu ấy lại nắm tay mình ??????? ) * đầu óc bắt đầu hoang mang *

Tôi gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc, cậu ấy nhìn tôi và nói:

- Sao cậu không nằm nghỉ nữa đi ? 

- Tớ... Tớ đang ở đâu vậy ? * bất giác đưa tay lên đầu, cảm thấy vô cùng nhức nhối*

- Đang ở bệnh viện.

Tôi bất ngờ, quay ngó quay ngang nhìn, có vẻ quả đúng là như vậy thật> Tôi không hề nhớ một chút chuyện gì trước khi được đưa vào đây 

- Sao... sao tớ lại ở trong này ? không lên lớp sao ?

- Lên lớp cái khỉ khô gì nữa ? Cậu có biết tôi lo lắng... lộn cả lớp lo lắng lắm không ?

( Hả, cậu ý vừa nói cái gì, lo cho mình ắ ???? )

- Này ! Có nghe tôi nói không ? lần sau ......

( Có vẻ là vậy thật, sao bảo nghe nói cậu ấy lạnh lùng nhất trường cơ mà ? )

- Tớ... Tớ muốn táo thỏ. * bất giác nói* Ấy ấy, tớ xin lỗi, đầu óc tớ vẫn hơi đau nên có chút vấn đề, xin lỗi cậu nha, hì hì.

- Tôi mua cho cậu táo trước khi vào đây rồi. Tôi  cũng có mang dao gọt tiện tôi gọt luôn cho cậu 

- Cảm ơn cậu !

Tôi ngắm nhìn dáng vẻ cậu ấy gọt táo cho tôi, chả hiểu sao cậu ấy làm tôi bất giác nhớ đến mẹ tôi, cái thời mà hoàn cảnh nhà tôi chưa được khá giả lắm, mẹ tôi mỗi ngày đi chợ về đều mua táo và sau mỗi bữa ăn đều gọt cho tôi. Ngày bé, tôi cũng ngắm nhìn bà ấy gọt táo cho tôi cũng như bây giờ, cái dáng vẻ của cậu ấy cũng như vậy. Dáng vẻ ân cần, chu đáo, cùng với khuôn mặt vô cùng hiền hậu. Phải chăng do không khỏe hay do tôi hoa mắt mà bỗng chốc thấy Minh hiền hậu đến lạ. Cậu làm tôi chảy nước mắt khi nhớ về mẹ mình ngày xưa, dù bà vẫn còn nhưng chẳng thế gặp lấy bà ấy bất cứ ngày nào trong tuần, thỉnh thoảng lắm mới về nhà thăm anh em tôi.

Minh thấy tôi khóc thì vứt con dao sang bên với khuôn mặt lo lắng mà hỏi

- Cậu đau ở đâu hả? Hay bị sốt rồi ? * tựa trán của mình lên trán Huy *

- Không tớ không sao, có hạt bụi bay vào mắt  tớ thôi.

Gọt táo xong, cậu ấy đưa tôi, thực sự, nó rất đẹp. Đẹp đến từng chi tiết luôn. Tôi ăn trong sự hạnh phúc, tôi chơt nhớ ra 

- Minh. * tôi gọi cậy ấy *

- Sao ? * cậu ấy đáp *

- Tớ vẫn chưa biết sao tớ nhập viện * Tôi vừa ăn táo vừa hỏi cậu ấy *

- Aisss, tại cậu không cẩn thận chứ sao nữa, rõ ràng ở trên bậc có để biển sàn trơn trượt rồi mà do cậu không chú ý nên mới bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1. May mà đầu cậu không sao đấy!            = cậu ấy quát mình như bà mình vậy = Cậu chỉ bị sưng ở đầu với bị trật ở chân thôi.

Tôi vén chăn lên thì thấy chân mình bị bầm và nghĩ lại thì thấy đau thật. Bác sĩ đột nhiên vào phòng và nói chuyện với cả chúng tôi

- Cậu có còn cảm thấy đau không?

- Dạ, cháu không sao

- Có thật không ? Còn đau đâu thì nói với cả bác sĩ  đi

- Tớ hết đau thật rồi mà * cười *

Không hiểu sao, trái tim tôi đập thình thịch liên tục khi ở bên cậu ngay lúc này 

- Chiều cậu có thể xuất viện rồi, gọi người nhà lên kí giấy cho tôi. * bác sĩ nói *

- Ơ... vầng...

Thật sự mẹ đến không ?

- Minh này, cậu kí giấy giúp tớ nhé !

- Tại sao ? Người nhà cậu đâu ?

- Nếu không được thì thôi vậy, tớ mượn điện thoại được không?

Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho ông Tùng - quản gia của nhà tôi

....

- Vâng, cháu biết rồi, ông đừng nói gì nhé. Không thì họ lại lo cho cháu.

- Cậu gọi ai vậy ?

- Không có gì, cậu cứ về trước đi, muộn rồi, không lại muộn tiết hóa bây giờ.

- Biết rồi, tôi đi 

Tôi vẫy tay chào cậu ấy, Minh lại lạnh lùng rời đi rồi 

Chiều

Tôi đã được xuất viện và đang bắt taxi về nhà. Tôi khập khiễng đi vào nhà và ngồi xuống sofa. Tôi ở một mình trong 1 căn chung cư gần trường, đi bộ mất khoảng 15 phút. Uống thuốc khiến tôi buồn ngủ hơn thế là tôi cứ nằm ngủ qua 1 đêm trên sofa.

Sáng hôm sau

Có vẻ mọi người rất lo cho tôi

- Này, hay cậu không đi học cũng được mà

- Cậu nói gì vậy, phải hỏi thăm cậu ấy trước chứ 

- Huy, cậu đỡ hơn chưa ? Tớ hôm qua không thể đến thăm cậu được 

- Tớ có làm ít bánh quy này...

Tôi bị quan tâm hỏi han giữa mấy đứa con gái. Nhìn liếc qua, tôi thấy Minh đang ngồi đọc sách với dáng vẻ vô cùng chill. 

- Minh !

Minh quay ngoắt ra nhìn tôi rồi lạnh lùng quay đi 

( Sao hôm qua với hôm nay lại khác nhau quá vậy) 

Thế là tôi được giải thoát bởi tiếng trống vào lớp 

- Minh !

- Gì ? 

- Cảm ơn cậu nha ! * Cười *

- Ừ 

                                                           Hết chương 2                                                


                                                                                                               _ Botan Hama _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro