Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải có câu nói như này hay sao "Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhắc bổng quả đất lên", ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng điểm tựa của cậu cũng đã đến vào một ngày đẹp trời. Nhà bố mẹ nuôi ở khu biệt thự ngoại ô còn Tiểu Thiên lại đang là sinh viên, tuy không phải ở trong ký túc xá nhưng cũng không thể sáng đi tối về nên cậu đành ở chung cư gần trường, hôm đó là cuối tuần nên theo thường lệ cậu về nhà thăm bố mẹ nuôi.

- Tiểu Thiên về thăm nhà đấy sao? Mấy hôm không gặp Tiểu Thiên lại xinh đẹp hơn rồi

- Dì Thẩm cứ trêu cháu thôi, mẹ cháu đâu rồi ạ, không phải lại có hẹn đi mua sắm với hội chị em đấy chứ, huhu, cháu mãi mới về được một hôm mà mẹ lại không có nhà ạ

- Sao có thể chứ, hôm nay là ngày Tiểu Thiên về nhà, dù phu nhân tổng thống có lời mời thì phu nhân cũng sẽ từ chối. Chỉ là phu nhân có hơi mệt, nên đang nằm nghỉ trên phòng

- Mẹ cháu mệt lâu chưa ạ, sao dì không báo cho cháu biết ạ?

- Mới từ hôm qua thôi, cụ thể thế nào dì cũng không rõ, chỉ là hôm qua phu nhân có hẹn với hội chị em đi đánh bài, lúc đi vẫn vui vẻ hào hứng mà về lại buồn hẳn, không nói câu nào đã bỏ lên phòng nằm, cơm tối cũng không ăn, lão gia dỗ thế nào cũng không vui.

- Vâng để cháu lên thăm mẹ ạ

Không biết có chuyện gì mà làm mẹ cậu phiền lòng thế chứ, mẹ cậu là thiên kim tiểu thư chính hiệu, hồi bé thì gia đình nuông chiều, lấy chồng thì chồng yêu thương, cuộc đời phải nói là toàn màu hồng, thế mà nay lại có chuyện phiền lòng. Cậu đi lên phòng ngủ bố mẹ, bưng bát canh gà mà dì Thẩm mới nấu, định dỗ mẹ ăn

- Mami xinh đẹp ơi, Tiểu Thiên về thăm người rồi này

- Bảo bối nhỏ, về nhà rồi sao, lại đây với mẹ nào, mới hơn một tuần mà mẹ nhớ con chết mất.

Cậu đặt bát canh gà lên bàn rồi lên giường ngồi với bà

- Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm, mẹ nhìn này, con nhớ mẹ mà gầy đi rồi này

- Đúng là hơi gầy thật, tý nữa bảo dì Thẩm nấu đồ ăn ngon cho con, hai đứa ở gần nhau thế, thỉnh thoảng bảo anh hai dẫn đi ăn đồ ngon nhiều vào

- Anh hai bận lắm mẹ ơi, con cũng không dám làm phiền anh hai

- Thôi đừng nhắc đến nó nữa, nghĩ đến lại phiền lòng, nói mẹ nghe dạo này bảo bối có chuyện phiền lòng gì không, mẹ giải quyết giúp con

- Con thì có chuyện gì phiền lòng chứ, nhưng mà con mới nghe được, mẹ xinh đẹp của con có chuyện phiền lòng đúng không. Mẹ kể với con đi, con giải quyết giúp mẹ được không nào?

- Nói đến chuyện này lại thấy tức, hôm qua mẹ có hẹn đi đánh bài với mấy bà bạn, đến nơi chưa đánh được mấy ván đã bắt đầu khoe con dâu, càng quá đáng hơn nữa là có người bắt đầu khoe cháu nội rồi. Con nói xem, mẹ vừa không có con dâu, vừa không có cháu nội lấy gì mà ra khoe khoang với người ta. Mà điều kiện của Mộ Hàn đâu có kém, muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền mà mãi chả thấy động tĩnh gì, con nói xem, liệu nó có mắc bệnh thầm kín gì không?

Mắc bệnh thầm kín ấy hả, cái này thì cậu cũng chưa nghĩ đến, mà cũng có khả năng thế, cậu trong thơm ngon ngọt nước thế này mà chả thấy đoái hoài, có khi mắc bệnh thầm kín thật

- Mẹ đừng nghĩ nhiều mà, con thấy anh hai cứ dăm bữa nửa tháng lại lên báo với một cô, có thể có bệnh gì được chứ ? 

- Sao tự nhiên mẹ lại ngửi thấy mùi gì chua chua, có phải con bưng nhầm dấm lên đâu phải không? 

- Mẹ, người lại trêu con rồi!

- Mấy người đó ấy à, anh trai con có nói với mẹ rồi, chỉ là mấy nghệ sĩ trong công ty, thỉnh thoảng hẹn gặp bàn công chuyện lại phóng viên chụp lén rồi đồn ầm lên thôi, làm gì có quan hệ gì chứ ? Để mẹ kể cho con nghe, hồi anh con mười chín tuổi, có thích một người đó, sau đấy người đó đi du học, rồi định cư luôn bên đó không thấy về, từ đó đến nay mẹ không thấy anh trai con động lòng với một ai nữa, con nói xem, có phải do di chứng của mối tình đầu không?

Anh trai cậu có bạch nguyệt quang cơ à, cái này thì cậu không có biết. Nếu có thật thì đúng là hơi căng

- Lúc đó mẹ thấy anh trai con cứ buồn phiền suốt, bố với mẹ lại có khoảng cách thế hệ nên không hỏi được gì, Mộ Hàn lại không có anh em tâm sự, bạn bè thì toàn mấy đứa ăn chơi chả giúp được gì, thế nên lần đó bố mẹ mới quyết định nhận con nuôi. May mắn thay, từ ngày đón con về, Mộ Hàn cũng vui vẻ hơn hẳn, công việc làm ăn của nó cũng có bước đột phá. Mà nói đi nói lại thì cũng tại ba con mà ra, một hai cứ nhất định đặt tên thằng bé là Mộ Hàn, giờ thì hay rồi, người y như tên, lúc nào cũng lạnh như băng.

- Mà này Tiểu Thiên, còn con nữa đó, năm nay cũng đã hai mươi rồi, có để ý đến ai chưa, nói cho mẹ nghe, mẹ xét duyệt giúp con

Sao đang từ chuyện anh hai lại vòng qua cậu rồi thế này, cậu cũng đang buồn hết cả người vì chuyện này đây.

- Con vẫn còn nhỏ mà, làm gì có ai để ý đến con chứ. 

- Sao tự nhiên lại héo rũ ra rồi, mới còn đang vui vẻ mà. Nói mẹ nghe, có chuyện gì, hay là con yêu thầm người ta?

Wow đúng là mẹ cậu, nói bách phát bách trúng luôn

- Thì là... như vậy đó, con có thích một người, từ lâu lắm rồi, mà người ta có để ý đến con đâu

- Con cái nhà ai mà lại không có mắt như thế, Tiểu Thiên nhà chúng ta vừa thông minh lại xinh đẹp, khéo léo đảm đang lại không ưng sao?

Thì là con trai mẹ đó

- Tiểu Thiên, cha mẹ nhận nuôi con khi đã đứng tuổi, giờ cha mẹ cũng có tuổi rồi, không biết còn sống được mấy hôm nữa, không thể chăm lo, bảo vệ con cả đời được, nguyện vọng cuối đời chỉ mong thấy Mộ Hàn thành gia lập thất, con tìm được ý trung nhân phù hợp là cha mẹ mãn nguyện rồi.

- Mẹ, người nói gì thế, cha mẹ vẫn còn trẻ lắm, hai người nhất định phải sống lâu thật là lâu, chờ Tiểu Thiên sinh cháu cho hai người

- Tiểu Thiên này, con thấy Mộ Hàn thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro