Chương 18. Kế hoạch đối phó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mất hơn 1 ngày mới đến được Hằng Sơn, lúc ta đến đó, có 1 số người ta không nghĩ đến cũng ở đó. Cụ thể là Phong thái sư thúc Phong Thanh Dương của Lệnh Hồ Xung và Sư thúc tổ Mạc Chi Khanh nói đi thăm bằng hữu cũng ở đó.

Hỏi ngọn ngành ra mới biết, thì ra 2 lão là hảo bằng hữu, gặp nhau rồi rủ nhau đến Hằng Sơn thăm cố bằng hữu là Diệt Tuyệt sư thái đã viên tịch từ lâu.

- Lâm Hạ muội muội đến Hằng Sơn có việc gì?

Trong bữa cơm chiều hôm đó, mọi người cùng ăn cơm, Lệnh Hồ Xung hỏi ta.

- Cũng không có gì, ta phụng lệnh sư phụ đến đây đón Nghi Lâm tiểu sư phụ về Hắc Mộc Nhai 1 chuyến!

Ta thanh thản đáp, đâu thể ở trước mặt Mạc sư thúc tổ nói ra kế hoạch, ta không muốn chết.

Không khí trùng xuống, ta vẫn thản nhiên ăn cơm khi mọi người ở đó đều ngạc nhiên.

- Đón ta, Lâm Hạ, muội nói tỷ tỷ muốn đưa ta lên Hắc Mộc Nhai?

Ta gật đầu:

- Sư phụ sắp thành thân, Mạc sư thúc tổ chưa nói qua à?

Ta hỏi lại, vì tất cả mọi người ở đây đều đã biết mối quan hệ rắc rối của nhau.

Mạc Chi Khanh thúc tổ nhìn ta, cười cười đáp:

- Lâm nha đầu, ta gặp lại lão Phong vui quá nhất thời quên mất!

Bữa cơm hôm đó tiếp tục trong ảm đạm. Người buồn bã nhất là Lệnh Hồ Xung, ta thấy hắn buông đũa sớm nhất, xách chai rượu khuất bóng sau rặng liễu ở hậu viện.

Buổi tối, ta bưng khay trà cùng ít điểm tâm qua phòng Phong Lão sư thúc của Lệnh Hồ Xung.

- Tìm ta là có chuyện đúng không?_ Lão vừa uống ngụm trà vừa điềm tĩnh hỏi.

Ta lập tức gật đầu.

- Còn không mau nói, ngươi so với sư phụ ngươi quả thực thành thực và đáng yêu hơn nhiều.

- Con muốn nhờ người nói với Lão Mạc nhà con 1 tiếng, nếu con có lỡ gây ra đại họa gì vào ngày sư phụ thành thân thì giúp con nói với thúc tổ bỏ qua cho con!

- Ngươi tính gây chuyện gì? Phá hỏng hôn lễ?

Ta lập tức gật đầu cái rụp.

- Người thừa biết chuyện của sư phụ con và đồ tôn Lệnh Hồ Xung của người mà?

- Nha đầu ngươi dám liều như vậy sao?_ Lão hơi ngạc nhiên hỏi ta.

- Vì sư phụ con có gì không dám chứ?

- Đúng là chỉ có ĐPBB mới dạy được ra 1 đệ tử thế này. Ta không can dự vào, nhưng sẽ giữ chân lão Mạc giúp ngươi.

- Đa tạ Phong Thanh Dương lão tiền bối.

Ta vui mừng cảm tạ, bước nhanh ra khỏi phòng chỉ sợ lão đổi ý.

- Lâm Hạ...

Ta giật mình quay người lại, là Nghi Lâm tỷ.

- Nghi Lâm sư thái, có chuyện gì sao?

- Ta thấy muội bước ra từ phòng Phong lão tiền bối, ta...

Ta cười, quả nhiên Nghi Lâm không biết nói dối:

- Ta biết tỷ nghe thấy mọi chuyện rồi? Thế nào tỷ định hỏi gì?

- Ta muốn giúp muội, ta có thể biết mọi chuyện không?

Ta gật đầu.

Mọi chuyện hầu như thuận lợi hơn ta tưởng, vậy ta đi tìm Lệnh Hồ Xung đã.

- Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung ngươi đâu rồi?

Ta ra sau hậu viện, ngó nghiên tìm hắn.

- Lâm Hạ muội tìm ta?

Lệnh Hồ từ trên ngọn cây nào đó bay xuống, xem bộ dạng đã uống không ít rượu.

- Lệnh Hồ Xung ngươi biết vì sao ta tìm ngươi không?

Ta hỏi, hắn lắc đầu.

- Không biết, muội trước nay đều khó hiểu, ta không thể đoán được.

Ta cau mày khi hắn nói có phần khó hiểu, hỏi luôn:

- Ngươi đối với sư phụ ta có thật là yêu đến tận cùng, chấp nhận tất cả để bên cạnh nàng không?

Hắn hơi ngơ ra, hồi đáp:

- Dĩ nhiên, ta đã để mất Đông Phương 1 lần, nếu còn cơ hội ta sẽ không bao giờ buông tay, tiếc là...

- Cơ hội là do chúng ta nắm bắt, ngươi yên tâm, ta nhất định thành toàn cho ngươi.

- Muội...?

- Nghe rõ những lời ta sắp nói đây...

--------------------------------------------
Hắc Mộc Nhai

Đông Phương Bạch thân bạch y, ngồi dưới tán hòe cạnh hồ Vô Sa xem công việc trong giáo.

- Ta đến có làm phiền cô không?

Đoan Mộc Ngạo Vũ thân hắc bào, đến cạnh bàn trà ngồi xuống.

Đông Phương không rời mắt khỏi cuốn tập trên tay, đáp:

- Không phiền. Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?

- Theo như mong muốn của Mạc lão tiền bối, tức là ngày mai, chúng ta có thể thành thân.

Đông Phương Bạch lãnh đạm gật đầu, tay khẽ siết tách trà trên bàn, lại nói:

- Ngươi có hối hận không?

Ngạo Vũ nhìn nàng, khẽ cười:

- Nếu có, thì người hối hận là cô chứ không phải ta.

Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn:

- Có hối cũng đâu còn kịp? Thà rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Hắn gật đầu, sau định nói gì đó nhưng lại thôi, rời đi.

---------------------------------------------------------------

Ta cùng Nghi Lâm và Điền Bá Quang về Hắc Mộc vào buổi chiều trước ngày thành thân.

Nghe nói Phong lão cùng Mạc lão đã về từ hôm qua.

- Sư phụ, chúng con về rồi!

Ta cùng Nghi Lâm đến phòng Sư phụ.

Sau khi chào hỏi mấy câu, ta ra ngoài để Nghi Lâm với sư phụ nói chuyện.

- Cô về rồi à?

Ta đang định về phòng thì nghe tiếng nói của Ngạo Vũ.

- Vừa mới.

Hắn định nói thêm gì đó nhưng có Thạch Chi Tình đến tìm nên hắn vội vã rời đi.

Ta nhanh chóng về phòng.

------------------------------------------------------------Nửa Đêm

Nghi Lâm vội vã chạy như bay đến tìm Đông Phương....

Rầm...mở cửa phòng Đông Phương.

- Tỷ tỷ, nguy rồi....

- Có chuyện gì?

Nghi Lâm thở gấp:

- Mau... Đi cứu Lệnh Hồ đại ca...Lâm Hạ ....

Rừng Đại Phong dưới chân Hắc Mộc Nhai...

Ta tay trái bị thương, tay phải cầm kiếm vừa đoạt được của Điền Bá Quang chĩa thẳng vào Lệnh Hồ Xung đang nằm vật xuống với những vết thương đầm đìa máu do Vạn diệp chi hoa gây ra.

- Lâm Hạ cô nương thủ hạ lưu tình_ Điền Bá Quang nằm cách đó không xa vội vàng lên tiếng cầu xin.

- Câm miệng, bất luận là kẻ nào, phá hôn lễ của sư phụ thì chỉ có đường chết!!!

Nói rồi ta chĩa kiếm thẳng Lệnh Hồ hướng tới...

Keng... Tiếng kim loại va vào nhau chói tai...

Ta bị 1 lực đẩy ngược ra sau loạng choạng đập thân nhỏ vào cây bách đằng sau, thổ huyết.

- Lâm Hạ ngươi đang làm gì thế?

Đông phương chưởng ta ra xa, phẫn nộ hỏi.

Ánh mắt không giấu nổi đau lòng nhìn Lệnh Hồ đang nằm cách đó không xa.

Ta vịn cây bách, đứng dậy, cau mày nói:

- Hắn cấu kết với Điền Bá Quang lén lút lên Hắc mộc nhai mưu đồ phá hôn, con chỉ có thể tàn nhẫn mà ngăn chặn thay sư phụ thôi!

- Ngươi điên sao?_ Sư phụ đỡ Lệnh Hồ Xung đứng dậy.

Ta chống kiếm bước lên vài bước:

- Sư phụ mới là không bình thường, hắn hết lần này đến lần khác làm người đau lòng, hà cớ gì người vì hắn mà phá hủy lương duyên tốt?

- Ngươi không hiểu đâu_ Sư phụ quay sang Lệnh Hồ Xung_ Huynh có sao không?_ Đỡ Lệnh Hồ Xung ngồi dậy.

- Người đừng cản con sư phụ, hôm nay con nhất định giết hắn!

Ta dùng kiếm dồn hết lực hướng Lệnh Hồ đều bị sư phụ phá giải mỗi chiêu.

- Lâm Hạ ngươi dừng lại ngay! Nếu không ta không khách sáo đâu...

- Người vì hắn mà có thể tổn thương con, con tin chứ! Nhưng con chết cũng chẳng muốn người bị hắn làm tổn thương...

Sư phụ nhíu chặt hàng lông mày, người là đang chọn lựa, giữa ta và Lệnh Hồ Xung?

Sư phụ bỗng chẳng nói thêm lời nào, quay lại dìu Lệnh Hồ Xung dùng khinh công đi mất.

Điền Bá Quang vội chạy qua đỡ ta, hỏi:

- Cô không sao chứ?

Ta lắc đầu:

- Chút vết thương này đáng gì?

- Các người vì diễn 1 vở kịch mà phải hao tâm tổn sức thế sao?

1 giọng nói lạnh lẽo vang lên, ta thừa sức nhận ra chủ nhân giọng nói đó.

- Đoan Mộc Ngạo Vũ, vốn dĩ bọn ta chỉ muốn diễn kịch, chẳng ngờ nửa đường xuất hiện thêm khách không mời, hại ta, Lệnh Hồ Xung với Điền Bá Quang suýt mất mạng đấy!

Ta lãnh đạm nói, tay nắm vết thương rỉ máu ở cánh tay.

- Khách không mời?

Nghi Lâm với Ngạo Vũ cùng thốt lên, ta gật đầu xác nhận:

- Phải, trong lúc 2 người vắng mặt, hắn đã dùng ám khí ám toán bọn ta, nhân lúc bọn ta mải tránh ám khí còn bồi dưỡng thêm vài chưởng ấn, nghe qua công lực cũng không tệ...

Ta vừa mới dứt câu, Đoan Mộc vội đỡ lấy ta:

- Đi thôi, mau về Hắc Mộc Nhai trị thương rồi nói tiếp.

Bốn người bọn ta về Hắc Mộc Nhai trị thương xong xuôi, Nghi Lâm mới hỏi:

- Lâm Hạ, liệu Lệnh Hồ đại ca có sao không?

Ta lắc đầu:

- Hắn đi cùng với sư phụ thì không chết được đâu. Dưới chân Hắc Mộc Nhai mấy dặm về phía Bắc có ngôi nhà nhỏ là nơi điều chế thảo dược của sư phụ, chắc chắn rằng họ đang ở đấy.

Đoan Mộc nghe ta nói xong, hỏi lại:

- Ta biết mọi chuyện cô đều dự liệu, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngày mai khách đến đây tham dự hôn lễ mà không có tân nương, ta phải làm sao?

- Chuyện này ta cơ hồ bàn qua với Lệnh Hồ Xung, nếu hắn thành công thuyết phục sư phụ hủy hôn, thì người sẽ về đúng giờ ngắn hôn lễ, hoặc nếu thất bại, người không hủy hôn thì cũng sẽ về đúng giờ thành thân.

Nghe xong hắn nhíu mày:

- Nghe cũng có lý.

------------------------------------------------------------------

- Lệnh Hồ Xung ngươi không sao chứ?

Đông Phương Bạch lo lắng ngồi cạnh chiếc người nhỏ bắt mạch cho hắn, sốt ruột hỏi.

Lệnh Hồ Xung toàn thân đều là những vết thương do ám khí, nhìn chung không có gì đáng ngại, trừ việc hắn cảm thấy nóng và khó chịu ra thì đều ổn...

- Ta không sao Đông Phương...nhưng mà...ta

Đông Phương Bạch nhíu mày khó hiểu, hỏi:

- Ngươi muốn nói gì?... Mà quái lạ, Lâm Hạ ra tay không hề nặng, với lại vết thương trên người ngươi cũng không phải hoàn toàn do Vạn Diệp Chi Hoa của con bé gây ra...?

Lệnh Hồ Xung lúc này cơ hồ đã không còn nghe gì, vật vã, người đổ nhiều mồ hôi...

- Lệnh Hồ Xung ngươi...

Đông Phương định nói gì đó chợt im lặng, nàng nhìn thấy 1 ám khí trên bả vai trái của hắn, nàng rút nhanh ra.

Ám khí rất nhỏ, khắc chữ Diệp, làm Đông Phương run rẩy đánh rơi cả ám khí xuống sàn...

- Diệp...?

- Khó chịu...Đông Phương...

Nàng đang bần thần, tiếng Lệnh Hồ Xung lại vang lên...

Một cơn gió thổi ngang qua...? Mùi hương này...?

Trước nay nhà trúc này luôn đốt 1 loại thảo dược phòng tránh các côn trùng tiến vào, nhưng hương thơm này tuyệt đối không phải là mùi thảo dược đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro