muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê!! Mấy người kia ai cho bắt nạt người khác hả????!!!!!"

Một cô bé chừng 5, 6 tuổi tức giận quát lên. Phía trước là đám trẻ bằng tuổi vây đánh một cậu bé. Không thể chấp nhận được !!!

Thấy đám trẻ đó không để ý đến mình cô bé cầm đá chọi mấy đứa trẻ đó khiến chúng quay đầu lại định đánh cô. May lúc đó có người đi qua nên bọn trẻ xấu xa đó chạy mất. Để lại cậu bé toàn thân bầm tím.

Mà cũng lạ, cậu bé kia dù bị đánh nhưng không hề kêu lấy một tiếng. Chỉ cố gượng ngồi dậy, rồi ngồi thừ ra.

Cô bé chạy tới. Ngồi xổm trước mặt cậu.

"Không sao chứ?"cô bé đưa cặp mắt sáng long lanh nhìn cậu.

Cậu bé nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đó có hơi thất thần. Lắc đầu.

"Bầm tím như vậy, chắc đau lắm!" cô bé cắn cắn cánh môi đỏ mọng.

"Cảm ơn!" cậu lên tiếng. Mắt vẫn nhìn cô bé. Thật xinh! Cậu thầm cảm thán.

Cô bé cười cười. Nụ cười tươi như hoa. Ngẫm nghĩ một lúc chợt thốt lên.

" A! Là anh hàng xóm!" có mấy lần cô bé nhìn thấy

" sao anh không đánh trả mấy đứa đó?"

"...."

"Không trả lời gì cả " cô bé bĩu môi. Lúc sau lại cười thích thú.

"Anh thật đẹp trai nha!"

Lần đầu tiên cậu bé biết thế nào là đỏ mặt ngại ngùng sau khi nghe lời khen đó.

"Chúng ta làm bạn nha?"

Bạn? Cậu ngạc nhiên, từ trước tới giờ cậu không có bạn. Cô bé này muốn làm bạn với cậu?

Cậu nhất thời gật đầu.

"Em là Băng, anh tên gì?"

"...Phong"

##################

Hắn và cô quen nhau từ đó. Hắn hơn cô 2 tuổi.

Cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Luôn được ba mẹ cưng chiều. Hoàn toàn trái ngược với hắn. Lên 8 tuổi ba mẹ hắn li hôn. Hắn ở với ba, mẹ hắn tái hôn nên rất ít khi gặp mẹ. Ba suốt ngày đi công tác, hắn phải ở với bà giúp việc. Cuộc sống của hắn rất nhàm chán, không có một chút màu sắc nào.

Vì thế hắn rất lạnh nhạt với xung quanh. Cũng ít tiếp xúc với bất cứ ai. Nhiều lần bị mấy đứa gần nhà đánh.... Dù đau nhưng hắn không kêu la gì cả. Ba cũng chẳng quan tâm. Vì hắn nghĩ kêu đau sẽ có người lo lắng cho hắn sao?

Nhưng kể từ khi gặp cô, hắn thấy mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn. Chí ít ra còn có cô quan tâm hắn.

Năm nay cô đã 22 tuổi là sinh viên năm cuối. Ba mẹ cô đi công tác xa, lâu mới về nhà một lần.

Hắn luôn ở bên cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô. Cùng cô vui vẻ. Ai bắt nạt cô hắn liền xử hắn. Năm 8tuổi là cô bảo vệ hắn còn bây giờ thì để hắn bảo vệ cô. Vì hắn biết hắn đã có tình cảm với cô tựa bao giờ. Có lẽ là lần đầu tiên cô đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn chăng? Hay những giây phút bình yên cô mang đến cho hắn?

Một ngày hắn quyết định tỏ tình với cô, nhưng chưa kịp nói ra thì hắn nghe cô nói rằng.

"Hôm nay em rất vui! Anh Phong, . . .em có bạn trai rồi. Anh ấy rất đẹp trai, thành tích học tập rất tốt, môn thể thao nào cũng giỏi. Hôm nay anh ấy đã tỏ tình với em!" cô vừa cười vừa nói. Ánh mắt cô lấp lánh, rất hạnh phúc.

Tim hắn dường như bị bóp nát. Cô có người yêu? Hôm nay?

"Em rất thích anh ấy!" câu nói này mới thực sự gây lực sát thương rất lớn. Hắn cảm thấy tim mình vỡ vụn.

Hắn chỉ im lặng nhìn cô kể về anh ta.

Từ khi cô có bạn trai, hắn rất ít khi gặp cô. Có lẽ ngày nào cô cũng đi chơi với bạn trai. Có lần hắn còn nhìn thấy cô ôm bạn trai đứng trước cổng. Hắn chỉ he hé nhìn cô và anh ta ôm nhau. Tim nhói lên từng hồi, hắn xoay người bước vào nhà. Bóng dáng của hắn trong bóng tối thương tâm vô cùng. Hắn nhìn căn nhà của mình, một màu tăm tối....cũng y như cõi lòng của hắn. Là hắn sai, là hắn không bày tỏ trước để cô là bạn gái của người khác.

Cô kể rằng.

"Hôm nay anh ấy dẫn em đi ăn rất nhiều nơi, còn mua rất nhiều đồ cho em.....bla .....bla" mỗi lần gặp nhau cô đều kể về người bạn trai kia. Cô có biết tim hắn đau đến nhường nào?

Hắn chỉ biết im lặng gượng cười nhìn cô. Vì hắn biết cô rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy. Hắn không muốn phá vỡ giây phút hạnh phúc này của cô.

Một thời gian sau. Cô khóc.... là vì người ấy, 2 người cãi nhau. Từ lúc yêu cô trở nên rất yếu đuối. Chẳng còn là cô gái bạo gan ngày nào. Nhưng cô vẫn chạy đến chỗ hắn tìm sự an ủi. Chí ít ra cô vẫn còn nhớ đến hắn, một người luôn ở nhà đợi cô, yêu thương cô, quan tâm cô. Nhìn cô khóc hắn đau lắm nhưng trong thâm tâm hắn lại nhen nhóm hi vọng. Cô và bạn trai cãi nhau....hắn có cơ hội đúng không?

Hắn nhớ cô từng nói hắn như người anh trai tốt của cô. Cô luôn coi hắn là anh trai. Có thật là hắn sẽ có cơ hội không?

Nhưng ngay ngày hôm sau, chút hi vọng của hắn lại bị đập tan. Người con trai đó lại đến nhà cô xin lỗi. Anh ta cầm hoa cùng quà tới. Cô chấp nhận, họ làm hoà.
Hắn đau lòng, tim lạnh đi vài phần nhưng cũng cười nhẹ coi như vui cùng cô.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô và bạn trai ít gặp mặt. Anh ta bận xử lý công ti giúp ba mình. Khi gặp nhau hai người lại cãi nhau. Cô khóc. Hắn không chịu được nữa liền tới tận nhà anh ta lôi ra chửi một trận. Đấm một cú cảnh báo.

Về đến nhà liền bị cô mắng. Rồi cô tức tốc chạy tới nhà anh ta xem có sao không. Cô không hề để ý rằng,để có thể vào đến nhà anh ta hắn đã bị ăn bao nhiêu cú đánh của bảo vệ? Anh ta bị ăn một cú đấm của hắn là quá nhẹ rồi. Cô có biết hắn bị đánh đau đến nhường nào không? Không! so với vết thương trong tim chẳng là gì cả. Nỗi đau này cô có biết không?

Không!.... Cô không biết. Nếu cô biết thì đã không chạy tới nhà bạn trai với khuôn mặt lo lắng đến nhường ấy.

Hắn thất vọng, tim dường như chẳng còn độ ấm nữa.

Cả ngày hôm đó hắn và cô không nói chuyện câu nào. Hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn cô qua cửa sổ nhà mình.

Hôm sau, cô gặp hắn.

"Anh Phong.... từ mai anh đừng như vậy nữa, chuyện này là chuyện nhỏ không nên xé to ra như vậy. Em không để ý."

"Nhưng chuyện này liên quan đến em. Anh không thể để như vậy được" hắn phản bác.

"Anh Phong...."

"Em đừng nói nữa" hắn cắt ngang lời cô. Rồi quay lưng bước đi.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy bóng lưng của hắn thật cô độc, ưu thương.

############

Tới ngày sinh nhật của cô. Hắn làm rất nhiều món ăn ngon. Ba mẹ cô không về được. Mà cô lại không thích mời bạn bè nên chỉ có cô và hắn. Cô còn mời thêm bạn trai cô nữa.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong. Cô và hắn đều ngồi chờ người kia. Cô háo hức đứng trước cổng đợi mặc cho thời tiết rét buốt. Bạn trai cô mãi chẳng thấy đến. Cô gọi nhiều lần nhưng anh ta nói bận, bảo cô chờ.

"Em vào nhà đi lạnh lắm! Sức khoẻ em không tốt!"

Cô cười cười. Hắn thở dài, cởi áo ngoài khoác cho cô. Cô sức khoẻ yếu, rất dễ bị ốm vậy mà vẫn một mực không chịu vào nhà. Hắn luôn để ý từng chút một sức khoẻ của cô, nhưng cô nào hay biết.

16 năm qua cô vui hắn cũng vui, cô buồn hắn cũng buồn. Cô khóc hắn an ủi, cô hạnh phúc hắn sẻ chia cùng cô. Hắn muốn thấy cô vui, thấy cô hạnh phúc. Lúc nào hắn cũng sẽ ở bên. Ừm, hắn nghĩ làm.....anh trai cũng tốt. Có thể được ở bên cạnh cô. Nhưng hắn cũng mong người sẽ luôn chăm sóc, nuông chiều cô cả đời là.......... hắn.

Chờ mãi....chờ mãi cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ bạn trai. Anh ta nói anh ta không đến được. Anh ta bận xử lý công việc giúp ba.

Hắn thấy cô rất thất vọng, rất buồn. Tâm trạng hắn cũng xuống theo nhưng hắn vẫn gượng cười khẽ nói.

"Hôm nay sinh nhật em không nên buồn như vậy! Vui vẻ lên. Ăn thôi!" nói rồi hắn kéo cô vào nhà ngồi xuống ghế.

Hắn biết không có anh ta cô chẳng thể nào vui nổi.

Lúc dọn mọi thứ xong. Cô thẫn thờ.

Hắn đau lòng, cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt đến nỗi không thở nổi.

"Tại...tại sao em lại phải yêu anh ta chứ? Rõ ràng...hắn luôn làm em đau khổ như vậy. Sao...em không để ý tới người khác....." như hắn chẳng hạn.

"Sao cơ?..." cô ngơ ngác

Hắn cầm tay cô đặt lên lồng ngực trái.

"chỗ này của tôi đau lắm em biết không?" hắn nói.

Cô ngạc nhiên. Như không tin vào tai mình. Rồi lại nghe giọng hắn trầm trầm nói

"Tôi bên em lâu như vậy.... quan tâm yêu thương em như vậy, sao em lại không nhận ra.....chẳng lẽ em không biết tôi làm tất cả mọi chuyện vì em..... bởi vì tôi yêu em sao??"
Càng nói về sau hắn càng thấy ủy khuất. Bên em, bảo vệ em, đánh bạn trai em....vậy mà sao cô không nhận ra?

Cô tròn mắt nhìn thẳng vào mắt hắn muốn tìm một tia giả dối trong đôi mắt đó. Nhưng ngoài thâm trầm và đầy nghiêm túc ra cô chẳng tìm được gì. Nửa tia giả dối cũng không có.

Cô cụp mắt. Cố gắng rút tay ra, chạy thẳng lên phòng.

Hắn nhìn bóng lưng của cô, có phần mất mát. Hắn thất vọng hơn. Rèm mi dày che giấu sự suy sụp. Món quà ngày sinh nhật hắn còn chưa tặng. Hắn đã chọn rất kĩ....rất kĩ.

"Ring...ring"

"Alo, ba" hắn bắt máy

"...."

"Ba cho con 3 ngày, con sẽ trả lời" hắn khẽ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, ở đó có một người con gái mà hắn yêu...yêu rất nhiều.

"...."

Hắn cúp máy.

Hắn trở về nhà. Trong đầu là một mớ bòng bong.

Sau buổi tối hôm đó, cô luôn tránh mặt hắn. Nếu có gặp nhau, sẽ không thoải mái nói chuyện như trước. Hắn cười khổ. Tim nhói đau mỗi lần nghĩ đến cô.
Cô và bạn trai vẫn đi chơi với nhau. Hắn chua xót lặng lẽ ở phía sau nhìn cô.

Ngày thứ 3. Hắn tản bộ trên đường. Hắn nhớ hồi nhỏ, ngày nào cô và hắn đều đi tản bộ ở đây. Nhưng bây giờ không đi nữa. Bởi hắn biết đã có người đi cùng cô mà....người ấy không phải hắn. Cô và bạn trai đang đi dạo. Cô cười nói rất vui vẻ.

Hắn mỉm cười, cô cười rất đẹp giống y hồi nhỏ.

Ừm.....hắn nên từ bỏ, đúng không?

Cô nhìn thấy hắn liền lúng túng lẩn tránh. Hắn cũng không tới chỉ mỉm cười đi theo hướng ngược lại. Cô có biết nụ cười đó hắn đã phải cố gắng thế nào mới nhếch được khoé môi?

Chiều nay hắn đã nói chuyện với bạn trai cô. Nhắc hắn luôn luôn quan tâm yêu thương cô. Hắn kể hết thói quen, sở thích của cô. Bảo anh ta chú ý tới cô nhiều hơn. Hắn đoán anh ta cũng rất yêu cô. Dù nhiều lần cãi nhau nhưng có cặp đôi nào không xảy ra xích mích? Nếu anh ta có ý định phản bội cô thì công ti nhà anh ta liệu mà phá sản. Công ti nhà hắn đương nhiên lớn hơn nhà anh ta.

Hắn lấy điện thoại.

"Ba...con đồng ý, mai con sẽ qua"

##############

"Cậu chủ, cậu đi thật sao?" bà giúp việc giúp hắn thu dọn hành lý.

Hắn gật đầu. Nỗi lo của hắn là cô nhưng bây giờ đã có người lo cho cô rồi hắn ở lại làm gì?

Trước khi đi, đêm hôm cuối cùng hắn sắp đi, hắn còn lưu luyến ôm cô thật chặt. Đương nhiên là khi cô đang ngủ rồi, thật sự rất đau lòng khi không còn được nhìn thấy cô như vậy. Cả đêm hắn ôm cô, ngắm cả đêm. Vì hắn biết sau đêm nay hắn không còn được gặp cô nữa. Nghĩ đến đây hắn càng vùi sâu vào tóc cô hơn.

Giá như ngày nào cũng vậy thì tốt quá.

Nhưng trên đời này không có giá như.....

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Tự dưng tâm trạng cô không tốt, cảm thấy vô cùng nặng nề. Cảm giác đêm qua có chút hơi ấm bao bọc quanh cô nhưng mà là cái gì vậy? Cô cảm thấy mình đã đánh mất gì đó. Nhưng không thể lý giải nổi.

Chợt nghe thấy tiếng chuông. Cô chạy ra mở cửa.

"Băng ...cháu mau tới sân bay đi....cậu chủ sắp đi rồi! Đi Mĩ đó..!!" bà giúp việc vội vàng nói.

"Cái gì ạ?...." cô ngơ ngác. Sao hắn không nói với cô? Ngay cả một lời từ biệt cũng không có?!!!!!!

Cô vội vàng tới sân bay nhưng.... Không kịp. Hắn đi rồi.... đi thật rồi. Sao không đợi cô?

Tim đau quá....cô khó chịu ôm ngực trái.

Phía trước mắt cô đen đặc, âm u. Tim tan nát ngay sau khi nghe tin chuyến bay của hắn gặp sự cố nhiều hành khách thiệt mạng. Cô chết lặng khi nhìn thấy ảnh của hắn trên bảng tin.

Bên tai ù đặc chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô ngồi thụp xuống, tuyệt vọng rơi nước mắt.

Cô ngất tại sân bay.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở bệnh viện. Cô đòi về.

Về đến nhà hắn cô một mực kêu to. Trên môi vẫn nở nụ cười với bao nhiêu hy vọng.

"Anh Phong...."

"Anh Phong...." nụ cười cô tắt ngóm. Lạ thật chỉ cần cô gọi hắn sẽ mỉm cười và xuất hiện ngay mà.

Gọi mãi không thấy ai trả lời. Cô sợ hãi chạy lên phòng hắn....

Không có ai....

Lạnh lẽo...

"Anh Phong.... Anh đâu rồi?" sao không trả lời em?

"Anh ra đi! Đừng làm em sợ!"

" Giấc mơ đó là thật sao?" cô lẩm bẩm. Nước mắt rơi.

"Băng....quà sinh nhật cậu chủ tặng cháu" bà giúp việc đưa cô một hộp nhỏ.

Cô mở ra là một sợi dây chuyền. Rất đẹp.

"Cậu chủ đã chọn rất kĩ..." bà nói rồi ra ngoài.

Cô run run cầm sợ dây lên. Có một tờ giấy trong hộp.

"Yêu em. Sống hạnh phúc nhé!"

Làm sao cô có thể hạnh phúc đây? Làm sao đây? Hắn biến mất rồi...... Ai chăm sóc cô? Ai có thể cho cô thứ cô muốn? Ai bên cô khi cô buồn, khi cô vui?

Lúc trước chỉ cần cô ngẩng đầu gọi hắn, hắn sẽ xuất hiện mỉm cười yêu thương nhìn cô. Cô còn tưởng ánh mắt hắn nhìn cô chỉ dành cho người em gái....nhưng.... Làm sao đây? Cô lầm tưởng giữa tình yêu và tình anh em. Sao lúc đó cô không để ý, đó không phải ánh mắt của anh trai nhìn em gái. Chỉ cần cô để ý một chút sẽ nhận ra. Khi hắn nói yêu cô , cô rung động nhưng một mực chối bỏ, đó không phải là tình yêu! Cô lẩn tránh hắn.

Đến khi cô nhận ra tất cả đã quá muộn. Hắn biến mất khỏi thế giới của cô rồi......mãi mãi.

Cả đời này cô chẳng yêu ai...

Ngoài hắn....

Nhưng cô đi đâu để nói cho hắn biết đây rằng cô yêu hắn đây?

"Em xin lỗi....Phong....anh mau trở lại đi...mau trở lại. Em xin lỗi ....em sai rồi..." cô khóc

Bầu trời trở nên âm u.

"Rào...rào"

Mưa.....

Ngoài trời mưa, tiếng khóc của cô càng trở nên thê lương vô cùng.

Cô chạy nhanh tới lan can nhảy xuống. Cô nở nụ cười thật tươi. Miệng lẩm bẩm.

"Em....tới tìm anh"

Màu đỏ chói rực loang trên màn mưa trắng xoá.

Kiếp sau...gặp lại nguyện yêu anh...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro