CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã ổn thỏa chưa?

- Tất cả đều đã được thực hiện theo ý cậu rồi.

Vì chuyện của Hạ Khiêm mà đêm qua, Mạc Lâm phải thức đến ba giờ sáng. Y phải sắp xếp người đến mua bốn căn nhà kia, thêm nữa phải dặn dò bộ phận tuyển nhân viên đăng tin tuyển người, dặn dò kĩ lưỡng tất cả yêu cầu của Hạ tổng đã đưa ra. Làm xong mọi công việc thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Mạc Lâm thực sự hận tên bạn thân của mình dùng việc công cho việc tư, bất quá lại thở dài ngao ngán, ai bảo y là thư ký của hắn. Y nhìn qua bên kia cánh cửa, thấy Hạ Khiêm tâm tình thoải mái đang làm việc, liền bĩu môi khinh thường.

-------------------------------------------------------

Ngay buổi tối hôm đó, lúc 7 giờ, Lâm Tiểu Du nhận được tin nhắn từ Hạ thị, cô được nhận vào làm, thời gian làm là 6 ngày/tuần trừ chủ nhật, 13h30 đến 17h một ngày. Lâm Tiểu Du đang uống nước, vừa nhìn thấy tin nhắn liền phun sạch ra ngoài.

- Oa...a.....a.......!!!!

Lâm Tiểu Du khó tin đến nỗi dùng li nước tạt thẳng vào mặt mình. Lau sạch nước trên mặt đi, xoa mắt mấy lần mới lại kiểm tra tin nhắn một lần nữa. Quả nhiên cô không có nhìn nhầm, đúng là cô được nhận. Lâm Tiểu Du cảm thấy còn vui hơn kiếp trước được nhận vào làm chính thức ở Dương thị nữa.

- Aaaaaa!! Từ giờ không cần lo chuyện tiền bạc và thời gian nữa rồi!!

Lâm Tiểu Tinh từ phòng mình đi ra, nhìn thấy chị gái tóc ướt phủ hết khuôn mặt, vừa nhìn điện thoại vừa la thì giật nảy mình. Vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới hét lên:

- Lâm Tiểu Du, chị lại lên cơn đấy à? Làm em giật cả mình!!

Lâm Tiểu Du bĩu môi, tâm trạng vui vẻ không muốn tính toán với em trai, cười hắc hắc, nói:

- Chị tìm được công việc mới rồi.

Lâm Tiểu Tinh vừa lấy nước vừa hỏi:"Thế à? Việc gì mà chị vui thế? Kiếm được nhiều tiền lắm sao?"

Lâm Tiểu Du đang vui mừng, không để ý làm lộ ra chuyện cô muốn giấu:"Ừ, tiền lương rất cao mà lại chiếm rất ít thời gian. Quả nhiên Hạ thị có khác."

Lần này tới lượt Lâm Tiểu Tinh phun nước, cậu ho mấy tiếng mới dừng được, ngạc nhiên hỏi cô:

- Hóa ra là chị sao?

Lâm Tiểu Du dường như nhận ra có gì đó sai sai, hỏi lại:"Cái gì là chị?". Lâm Tiểu Tinh phấn khởi nói:

- Hôm qua Hạ thị có đăng tin tuyển nhân viên tạp vụ, tiền lương thật sự là giá trên trời, chị gái của bạn em cũng để lại bình luận nhưng không được gửi tin nhắn đến phỏng vấn. Anh trai của một đứa khác được gửi tin nhắn đến phỏng vấn nhưng không được nhận, chỉ có duy nhất một người được nhận thôi. Chính là chị phải không???

Lâm Tiểu Du không ngờ em trai của mình lại biết được, cũng là do cô sơ suất lộ ra, ậm ừ nói:"Ừ...là chị...". Lâm Tiểu Tinh giật lấy điện thoại trên tay cô, xem tin nhắn được gửi từ Hạ thị, nụ cười càng ngày càng rộng. Cậu cảm thấy đây chính là kho báu từ trên trời rơi xuống, thật quá may mắn. Nắm lấy hai tay Lâm Tiểu Du xoay mấy vòng, cười to.

- Tiểu Du của em thật may mắn quá đi, vậy là từ bây giờ chị không cần phải đi sớm về khuya như trước nữa, mà vẫn có thể kiếm được tiền rồi a.

Lâm Tiểu Du bị kéo xoay mấy vòng liền thấy hoa mắt chóng mặt:"Thôi thôi, dừng lại...". Lâm Tiểu Tinh dừng lại, vui vẻ nói:"Em phải đi khoe với bạn mới được, cho bọn họ ghen tị chết luôn!", nói xong liền chạy về phòng ngay. Lâm Tiểu Du thở dài ngao ngán, thật là một đứa nhóc 'tốt' a.

Cửa ra vào mở ra, bà Gia Lâm đi vào. Thấy con gái ở đây thì hào hứng nói:"Tiểu Du, con biết gì chưa? Uyên ca của con về rồi đấy!". Lâm Tiểu Du đi lại cầm một giỏ đồ cho mẹ, cười nói:

- Con biết, lúc chiều đã gặp anh ấy rồi.

- Mới có 6 năm mà thằng bé trưởng thành lên nhiều quá, nhất thới nhận không ra.

- Đúng a!

- Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, con rất thích cậu ấy, suốt ngày sang đó chơi. Lúc cậu ấy rời đi, con là người khóc nhiều nhất, con còn nhớ không?

- Ân, vẫn còn.

Lâm Tiểu Du nhớ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ kia mà cười khổ. Cô vẫn nhớ lúc ở sân bay, cô khóc nhiều cứ như nhà vừa có người mất. Người ta nhìn vào còn nghĩ Bạch Uyên chính là một đi không trở lại, lần này mà đi thì chỉ có thể "hẹn người kiếp sau tái ngộ".

- Bây giờ cậu ấy trở về, có lẽ sẽ không đi nữa đâu, hẳn con là người vui nhất rồi?

Lâm Tiểu Du nhìn mẹ mình, cô biết chính xác bà đang nghĩ gì trong đầu, không phải muốn ghép cô với Bạch Uyên thì còn là gì. Cô thở dài thườn thượt, nói:

- Đúng đúng, mẹ nghĩ gì thì chính là như vậy a.

Bà Gia Lâm nhìn phản ứng của cô, ngạc nhiên hỏi:

- Không lẽ con quên thật à?

Bà nhớ cách đây mấy năm, Lâm Tiểu Du hỏi bà mấy câu rất lạ:

- Mẹ, căn nhà bên cạnh nhà mình bị bỏ hoang phải không? Mấy năm nay không có ai dùng hết.

Vài tháng sau, cô hỏi:

- Mẹ, căn nhà bên cạnh nhà mình đẹp như vậy mà sao nhiều năm rồi chẳng có ai đến mua?

Một hai năm sau, vợ chồng Bạch gia đi du lịch trở về nghỉ ngơi một ngày. Cô thấy vậy thì nói:

- Mẹ, căn nhà kia có người mua rồi. Cuối cùng nhà mình cũng có hàng xóm.

Mấy tháng sau nữa, Lâm Tiểu Du lại nói:

- Mẹ, căn nhà kia chắc có cái gì đó không tốt, nhiều người mua như vậy mà chỉ ở có một ngày rồi dọn đi. Chắc chắn có điều không tốt, nhà mình ở ngay bên cạnh có bị ảnh hưởng không nhỉ?

Lâm Tiểu Du không nhận ra, 'nhiều người' mà cô nói thực chất chỉ có hai người là vợ chồng Bạch gia. Chỉ là cô không nhớ ra bọn họ, xem họ là những người khác nhau. Cũng không trách được, mỗi lần gặp bọn họ cách lần gặp trước ít nhất một năm. Lâm Tiểu Du lúc đó chỉ là một đứa trẻ vô tâm vô tư, chẳng quan tâm người nào với người nào.

Bà Gia Lâm vốn còn nghĩ Lâm Tiểu Du giận dỗi Bạch Uyên không trở về sớm mới nói không nhớ hàng xóm là ai. Lúc đó bà còn đùa theo, nói căn nhà của Bạch gia là nhà hoang. Không nghĩ đến Lâm Tiểu Du là quên thật.

- Con quên thật, nhiều năm như vậy, lúc đó con chỉ là một đứa bé 10 tuổi, làm sao nhớ được bọn họ.

Cô nói bản thân nhỏ tuổi nên mới quên chính là biện minh, đây là tính cách của cô rồi. Chu Hiểu Lam đã từng nổi điên vì chuyện này, vì cô đã quên sinh nhật của Chu Hiểu Lam suốt mười mấy năm. Thậm chí cô còn ghi chú lại, nhưng rồi ngày hôm sau lại chẳng nhớ mình ghi chú ở đâu. Sau này lấy chồng rồi, mặc dù vẫn giữ liên lạc với ba người bạn thân nhưng đôi khi cô còn cho rằng mình không có lấy nổi một người bạn để tâm sự. Đôi khi cô còn nghĩ mình đãng trí trước tuổi.

Mãi đến khi không còn đôi mắt, bị đẩy vào chỗ tự sinh tự diệt, cô phải ghi nhớ vị trí của mỗi đồ vật để tiện cho việc sử dụng. Cô mới nhận ra mình không hề đãng trí như đã tưởng, thậm chí là có trí nhớ khá tốt. Ngẫm lại một chút, suốt bảy năm quen biết Hạ gia, cô không cần ghi chú nhưng vẫn nhớ được ngày sinh nhật của ông bà Hạ, ngày sinh nhật của một nhà ba người Hạ Nhiên, thậm chí là cả vợ chồng quản gia Lâm. Còn Hạ Khiêm, ngày sinh của hắn, số điện thoại của hắn, ngày kết hôn của bọn họ, sở thích của hắn, tính cách của hắn.... Tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ gia, cô chưa bao giờ quên. Không biết thì thôi, một khi đã biết thì ghi nhớ bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Cho nên, Lâm Tiểu Du lúc đó mới nhận ra, cô chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình như thế. Cô không nhớ bởi vì điều đó không quan trọng với cô, không gây sức ảnh hưởng lớn đến cô. Bởi vì cô yêu Hạ Khiêm, nên cô mới ghi nhớ về hắn và cả Hạ gia rõ ràng như vậy. Trong đầu cô, kí ức rõ ràng nhất chính là kí ức về Hạ gia, từng con người trong đó như thế nào, đều hiện rõ mồn một trong đầu. Sau khi trọng sinh, sáng ngày hôm sau, cô đứng trước gương chải tóc, Lâm Tiểu Du nhìn cô gái nhỏ trong gương, nghẹn ngào rơi nước mắt. Thì ra gương mặt của mình chính là như vậy. Đây là ý nghĩ của cô khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Hai năm sống cô độc tại Hạ gia, cô đã sớm quên mất bản thân nhìn như thế nào. Đến lúc muốn nhìn thì đã không còn mắt để nhìn, nay có thể nhìn thấy lại mình của năm 16 tuổi. Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống, tuổi thanh xuân cô đã đánh mất nhiều năm bỗng nhiên trở lại, Lâm Tiểu Du vì vậy mà không kìm được nước mắt.

- Tiểu Du!!

Lâm Tiểu Du giật mình, kéo mình ra khỏi suy nghĩ, nhìn đến mẹ mình.

- Con suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?

- Không có gì đâu mẹ, nhanh vào làm cơm thôi, con đói muốn ngất luôn rồi.

Lâm Tiểu Tinh từ phòng mình đi ra, thấy mẹ vừa trở về thì nhanh chân chạy đến, cầm nốt giỏ còn lại. Đem đồ bỏ lên bàn ăn, Lâm Tiểu Tinh phấn khởi khoe với bà Gia Lâm:

- Mẹ, Tiểu Du tìm được việc làm mới rồi. Chất lượng lắm luôn, đám bạn của con ai cũng tiếc nuối hết.

- Thế sao? Là việc gì thế?

Lâm Tiểu Du nhanh chóng cướp lời:

- Chỉ là làm mấy việc chạy vặt thôi, tiền công cao mà cần rất ít thời gian. Sau này con không cần về khuya nữa.

- Thật như vậy? Thế thì tốt rồi.

Bà Gia Lâm dọn đồ ra nấu bữa tối. Tiếp tục khoe với con trai về Bạch Uyên nhà hàng xóm.

- Anh ấy về rồi sao?

- Ừ, cậu ấy còn bảo tối mai nhà mình sang đó ăn cơm, nhiều năm rồi mới gặp lại mà.

- Oa, đi tận 6 năm mới trở về.

Lúc Bạch Uyên rời đi, Lâm Tiểu Tinh mới có 8 tuổi. Cậu không nhớ rõ mặt mấy người nhà bên kia, nhưng cũng không có giống chị gái mình, cậu vẫn nhớ ngày xưa từng có một người anh trai hàng xóm gọi là Bạch Uyên. Anh trai hàng xóm luôn mua đồ ăn cho hai chị em cậu. Trong ấn tượng của Lâm Tiểu Tinh, Bạch Uyên vừa là bạn, vừa là anh, vừa là máy phát đồ ăn miễn phí. Có thể gặp lại người anh nhiều năm không gặp, cậu cũng rất vui mừng.

------------------------------------------------------

Hạ Khiêm rất nóng lòng đợi đến chiều mai, cảm thấy thời gian trôi chậm như rùa. Hắn đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, thậm chí còn lắp cả camera trong phòng kia để tiện quan sát Lâm Tiểu Du. Nhìn đồng hồ điểm 23h, Hạ Khiêm khó chịu nhíu mày.

- Còn đến 13 tiếng 30 phút nữa....

Cứ mỗi 10 phút lại nhìn vào đồng hồ, Hạ Khiêm lại không thể tập trung vào công việc. Rốt cuộc đóng laptop đi nghỉ ngơi.

Đêm đó, Hạ Khiêm lại mơ thấy cơn ác mộng kia một lần nữa. Hắn thấy Lâm Tiểu Du ngồi trên ghế sofa, căn phòng rộng lớn của căn biệt thự Hạ gia càng khiến cảm giác cô đơn bao trùm lên cô gái. Cô âm thầm khóc một mình, chẳng có ai biết được. Hắn lại thấy Lâm Tiểu Du uống thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, số lượng càng lúc càng nhiều, đến khi đạt đến số lượng nguy hiểm mà bác sĩ căn dặn, cô mới dừng lại. Hai năm cô độc tại Hạ gia, mỗi ngày Lâm Tiểu Du đều trải qua như thế. Hạ Khiêm lại thấy hắn ở trước mặt cô, nói muốn đôi mắt của cô. Thấy Lâm Tiểu Du khó khăn sống qua ngày tại chính bệnh viện hắn đưa cô vào, phía trước chỉ là một màu đen, cô vẫn cố gắng mà sống. Cuối cùng, hắn bất lực nhìn cô nằm trên mặt đất đã bị loang đầy máu.

Hạ Khiêm bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi, thở dốc hồi lâu mới dừng được. Cơn ác mộng ấy đã theo chân hắn 10 năm cuối cùng của kiếp trước. Gần hai tháng nay, kể từ lúc sống lại đến giờ nó không còn xuất hiện nữa. Bây giờ một lần nữa trở lại, có phải muốn nhắc nhở hắn không được quên đi những lỗi lầm của kiếp trước hay không?

Hạ Khiêm của bây giờ chính là những kí ức của kiếp trước tạo ra. Quên chúng cũng chính là xóa đi sự tồn tại của kiếp này. Hắn không dám quên, cũng không muốn quên. Hắn còn chưa trả nợ cho cô, hắn nợ cô rất nhiều, sợ rằng sống hết kiếp này cũng không trả hết.

Hạ Khiêm bình tâm lại, đi vào phòng tắm, xả nước lạnh lên đầu. Đến khi cảm thấy ổn hơn, hắn mới ra ngoài. Lấy rượu trong tủ ra, bắt đầu uống, một li, hai li..., đến lúc nào đó, Hạ Khiêm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

P/s: Đừng như anh Khiêm nha, không tốt đâu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro