CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Du vẫn như ngày thường đi học, đi làm. Công việc ổn định, thời gian rảnh cũng nhiều hơn nên cô có thể tập trung nhiều hơn cho việc học. Lâm Tiểu Du của bây giờ lại cảm thấy hứng thú trong việc học. Kiếp trước lười học, để vào được trường Z, phải nói là muốn rút hết chất xám của cô. Cuối cùng vì muốn trả nợ cho người ta mà ép bản thân cố gắng bốn năm đại học. Nhưng bây giờ thì lại khác biệt, cô học vì thích, nên thành tích đạt được rất tốt. Được giáo viên khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ, tâm trạng cô càng ngày càng tốt. Cùng chị em Dương Tiểu Xán và Chu Hiểu Lam đi chơi thực vui vẻ, nhiều ngày trôi qua, cô sớm đã quên mất Hạ gia.

Bạch Uyên hiện giờ đang rất bận. Sau bữa tối mấy ngày trước cùng gia đình và hàng xóm, những ngày sau đó thực sự ác mộng. Anh cùng một người bạn mở một công ty nhỏ, chuyên về phần mềm máy tính. Công việc dồn lên ngày càng nhiều, nhiều ngày rồi không có trở về nhà. Áp lực từ Hạ thị quá nặng, thậm chí Bạch Uyên còn có suy nghĩ, có phải anh đã đắc tội gì với Hạ thị hay không? Ngày hôm qua anh đã tự mình gửi lời mời, đến hôm nay thư kí bên kia vẫn chưa có câu trả lời. Một công ty nhỏ vừa mới thành lập chưa đến một tháng, dù là người đứng đầu đi mời vẫn là không có ý gì tốt. Bạch Uyên và bạn của anh đang rối loạn, không thể nghĩ ra phương án nào tốt hơn.

-------------------------------------------------------

Ở nơi cao nhất của Hạ thị, Hạ Khiêm im lặng đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Hắn nhàn nhạt vứt một xấp giấy lên bàn làm việc. Nới lỏng chiếc caravat trên cổ, ánh mắt nhìn bên ngoài càng lúc càng xa xăm, trong đầu lướt qua vài hình ảnh. Bạch Uyên, Chủ tịch của Bạch Vương, cùng với người bạn đồng sáng lập, phó chủ tịch của Bạch Vương - Vương Tử Lạc. Hạ Khiêm cười lạnh, nếu năm đó không phải hắn chủ quan, không để tâm đến một công ty nhỏ mới thành lập như vậy, thì Bạch Vương có còn tồn tại hay không? Sau 7 năm điều hành, Bạch Vương cũng lọt top trong châu Á và thế giới, những vẫn còn thua xa Hạ thị của hắn. Sau khi Lâm Tiểu Du qua đời, hắn bị trầm cảm nhẹ,  mất một đoạn thời gian khoảng một năm, hắn chỉ giữ lại các mối quan hệ thân thiết để Hạ thị tiếp tục phát triển. Với danh tiếng của Bạch gia và chính Bạch Uyên trong thương trường, hắn biết người kia không phải người xấu. Nhưng đã bước chân vào thương trường, có mấy ai giữ chân được ác quỷ trong mình. Hạ tổng mất vợ, thương tâm rất lâu, chuyện này ai cũng biết, Bạch Uyên cũng biết. Y cạnh tranh cùng một lĩnh vực với Hạ thị, khẳng định là không đấu lại. Nên cũng như bao người khác, lợi dụng khoảng thời gian này để tiến lên. Không có khả năng đoán được khi nào Hạ tổng sẽ khôi phục, bởi bọn họ biết, loại người kiêu ngạo ngấm vào cốt tủy như hắn, sẽ không bao giờ vì ai mà rơi lệ. Nên những công ty khác tranh thủ từng phút từng giây lúc hắn đang "buồn", được đà xông thẳng lên. Hạ Khiêm lúc khỏi bệnh, cũng không quá quan tâm đến, cứ tiếp tục sống như một bóng ma. Ngày ngày đi làm, đến giờ sẽ trở về ăn cơm, mỗi tháng cứ đúng ngày lại đến thăm vợ của mình. Lặp đi lặp lại như vậy, đợi đến thời khắc tử vong của bản thân.

Hạ Khiêm không thích bất luận người đàn ông nào đến gần cô. Dù là bạn hay hàng xóm, hắn vẫn ghét. Ích kỉ thì sao, năm xưa cô cũng ích kỉ giữ hắn cho riêng bản thân đấy thôi. Nhiều ngày nay luôn nhìn cô qua màn hình, theo sau xe của cô và bạn, hắn muốn nhìn cô ở khoảng cách gần hơn.

Dương Tuyên gọi đến cho hắn, đợi hắn nhận máy liền hỏi:

- Hạ tổng, sao cậu lại bỏ dự án trường Z? Anh vừa nghe Mạc Lâm nói, còn không tin nên mới gọi đến hỏi trực tiếp cậu đây!

Hạ Khiêm tiếp nhận câu hỏi, không nghĩ nhiều liền nói:"Đó là trường của Tiểu Du". Dương Tuyên kinh ngạc một phen, có chút không đồng tình, im lặng hồi lâu rồi nói:

- Tiểu Khiêm, anh hiểu ý cậu, nhưng đây là làm ăn, công tư phân minh, đều là cậu nói với anh.

- Không được, nếu trường bị dỡ bỏ, cô ấy.... cô ấy....khó khăn lắm mới vào được, anh hãy bỏ đi, chúng ta thực hiện dự án khác...

Dương Tuyên nổi giận ngắt máy, vì anh biết tên kia một khi đã quyết định cái gì, thì dù là ông nội Hạ gia cũng phải chịu thua. Đến ông nội còn không trị được, anh chỉ là một con kiến, làm sao kéo được con trâu lì ấy. Nếu hắn đã bảo từ bỏ, thì bản thân anh phải từ bỏ thôi. Ai bảo bản thân lại có em vợ là con của ông trời như vậy.

------------------------------------------------------

Hôm qua Hạ phu nhân có dặn hắn hãy mời cô đến nhà, tan làm hãy cùng cô về. Hạ Khiêm do dự một chút mới ấn nút gọi, màn hình hiện lên chữ "Vợ". Hạ Khiêm khô khan không biết đặt tên dễ thương cho cô, trực tiếp gọi vợ. Như vậy hắn mới có cảm giác an tâm. Lo lắng nhiều như vậy, khi nhận ra không thể gọi được, đôi mắt liền phủ một tầng băng mỏng. Nhanh chóng mở máy tính ra, thấy cô vẫn đang làm việc bình thường, hắn mới nhẹ nhõm thở phào. Cái cảm giác gọi không ai nhận máy, luôn phải để lại lời nhắn thoại, hắn trải qua không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước. Đoạn thời gian bị trầm cảm, Hạ Khiêm luôn gọi về điện thoại tại Hạ gia. Mong muốn một người nào đó sẽ nhận máy, cuối cùng vẫn là mơ mộng hão huyền. Có lẽ điện thoại của cô bị tắt nguồn, hắn sẽ nói trực tiếp với cô. Ngón tay thon dài chạm vào màn hình, nhẹ nhàng xoa xoa hình ảnh của cô, nở một nụ cười hạnh phúc.

Động tác sau đó của Lâm Tiểu Du lại khiến hắn bất ngờ. Âm thanh điện thoại vang lên trong túi áo của cô, cô lấy ra, nhận máy rồi cười cười nói nói.  Chưa đến 20 giây thì nói xong, tiện tay để lại trên bàn, tiếp tục lau sàn. Hạ Khiêm lấy điện thoại gọi lại một lần nữa, vẫn là không gọi được. Hắn trầm ngâm trong một lúc, lấy một chiếc điện thoại khác nhấn số của Lâm Tiểu Du. Âm thanh trong điện thoại của hắn vừa vang lên thì trong màn hình máy tính,  điện thoại của cô ở trên bàn cũng đổ chuông. 

Lâm Tiểu Du nhận máy, thấy số lạ thì nói:" Vâng! Tiểu Du nghe". Bên kia im lặng không nói, Lâm Tiểu Du hỏi lại mấy lần, vẫn không nhận được câu trả lời. Mấy giây sau thì bên kia dập máy, Lâm Tiểu Du khó hiểu nhìn dãy số lạ, nhưng cũng không mấy quan tâm, để lại điện thoại lên bàn rồi tiếp tục công việc.

Hạ Khiêm nhìn hình ảnh cô gái nhỏ trên màn hình đang lau sàn, tay hắn siết chặt điện thoại, cả người như lạnh đi. 

-------------------------------------------------------

P/s: Cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro