CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ gia bình thường vắng vẻ, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Những người thuộc họ Hạ dù đang ở nước ngoài cũng đều trở về đông đủ.

Hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của Hạ lão gia Hạ Phong - người đứng đầu Hạ gia, cũng chính là ông nội của Hạ Khiêm.

Hạ lão gia được xem là cây cổ thụ của nền kinh tế Trung Quốc. Gia đình có xuất thân từ quân đội đã rèn nên tính cách bằng thép cho ông, Hạ lão gia không đi theo hướng 'cha truyền con nối' gia nhập quân đội, mặc dù các trưởng bối đời trước đã lập được rất nhiều thành tích huy hoàng. Hạ lão gia từ bé đã có tính tự lập cộng thêm trí thông minh trời phú, từ hai bàn tay trắng lập nên sự nghiệp trải dài khắp đất nước. Điện tử, bất động sản, dầu khí, khách sạn,...Hạ lão gia không bỏ sót bất cứ loại hình kinh doanh nào, miễn nó đem lại lợi nhuận tốt. Khi đã đứng vững trong giới kinh tế, ông bắt đầu quan tâm đến chính trị, vì hai thứ này luôn đi liền với nhau. Ông có tư chất của một thủ lĩnh chính trị, có trình độ hiểu biết, có phẩm chất chính trị, có năng lực tổ chức, có đạo đức, có khả năng làm việc. Chỉ sau vài năm, Hạ lão gia có được quyền lực chính trị trong tay mà nhiều người cả đời cũng không đạt được. Nhiều năm tranh đấu đã khiến ông mệt mỏi, ông có được nhiều thứ, nhưng cũng đánh mất nhiều thứ. Cuối cùng, khi con trai lớn Hạ Minh chứng minh bản thân đủ khả năng, ông mới nhường lại vị trí của mình, lui về sau nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, các con trai có vợ, sinh con, hàng năm lại mừng sinh nhật ông, mười năm lại mừng thọ, đến bây giờ đã là 80 tuổi.

Hạ lão gia cùng vợ có ba người con trai, lần lượt là Hạ Minh, Hạ Nhật và Hạ An. Không may vợ ông vì một cơn suy tim mà qua đời, Hạ lão gia sau đó mới sang Pháp, mỗi năm trở về một lần thăm con cháu. Hạ Minh là con lớn, kế thừa vị trí của cha mình, sau này kết hôn cùng Mạc Huyên, nhị tiểu thư của Mạc gia, dòng họ sở hữu chuỗi siêu thị lớn ở Bắc Kinh. Người con trai thứ hai của Hạ lão gia là Hạ Nhật, kết hôn cùng Cao Nhã Ly, đại tiểu thư của Cao gia, là công ty hợp tác với chi nhánh lớn nhất của Hạ gia; hai vợ chồng làm việc cho Cao thị, chuyên về quản lí khách sạn. Cuối cùng là Hạ An, ông tự mở một công ty chuyên về mỹ phẩm, sau nhiều năm làm việc thì đạt được thành tựu như mong muốn; Hạ An kết hôn với Sở Nhan, từng là nhân viên cấp thấp của Hạ thị; Hạ lão gia có mắt nhìn người, chưa từng cấm cản chuyện tình cảm của con trai, nên hai người đến với nhau rất dễ dàng.

Trong phòng khách Hạ gia, Hạ lão gia và con trai con dâu cháu trai cháu gái cùng nhau nói chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện xưa. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn vào khiến người khác khó lòng mà tự nhiên, tuy nhiên những người Hạ gia sớm quen thuộc, không lấy gì là khó chịu, chỉ là bị khí thế cường đại của ông làm cho căng thẳng. Hạ lão gia dạy dỗ con trai và con dâu rất nghiêm khắc, còn với cháu trai cháu gái thì lại rất nhẹ nhàng. Nhưng không phải vì vậy mà thế hệ sau có thể tùy tiện dễ dãi, nửa phần là vì e sợ ông nội của mình. Những người cháu của Hạ lão gia đều rất tài giỏi, đặc biệt nhất chính là Hạ Khiêm. Hạ Khiêm được toàn bộ Hạ gia xem là bản sao của Hạ lão gia, những người em họ của Hạ Khiêm đều rất tôn kính hắn, tựa như với chính ông nội mình, mỗi lần gặp hắn là cúi người gần như đến 90°, gọi một tiếng:"Anh ba". Bản thân Hạ lão gia cũng rất vừa mắt đứa cháu này, các con trai của ông thế nhưng chỉ giống ông ba phần, khí thế còn không bằng ông của bây giờ. Bởi vậy từ khi nhận thức được tài năng của Hạ Khiêm, ông đã tốn không ít công sức bồi dưỡng.

Hạ Minh vui vẻ cười nói:"Bố, lần này bố về thì ở lại lâu một chút a". Hạ lão gia đặt tách trà xuống, gật đầu đồng ý:"Ừ, dù sao về bên đó cũng chỉ có mình ta". Hạ Nhật cười điềm đạm nói:"Anh cả, vậy chúng em cũng ở lại đây mấy ngày vậy, công việc bên Mỹ cũng không cần gấp nữa". Hạ An cũng gật đầu đáp ứng:"Đúng a, không mấy khi có dịp, ở lại vài hôm trò chuyện cùng bố, tiện nghỉ ngơi luôn".

Hạ Linh đi lại gần ông nội, cười xán lạn nói:"Ông nội, đây là quà của con chuẩn bị cho ông". Hạ Phong nhìn cháu gái đáng yêu, lòng mềm mại không ít. Xoa đầu cô, nét mặt giãn ra. Dương Thiên từ trên đùi bố mình nhảy xuống, đem hộp quà của mình đến chỗ Hạ lão gia:"Ông cố, Tiểu Thiên cũng có quà cho người, là tự tay cháu làm a". Hạ lão gia vui vẻ bế cậu nhóc lên người, xoa xoa đầu:"Bảo bối của ông thật giỏi, thật biết thương ông". Hạ Linh bĩu môi hừ một tiếng:"Của cháu cũng là tự làm đấy ông nội". Hạ lão gia cười khổ quay sang xoa đầu Hạ Linh khen ngợi:"Bảo bối Tiểu Linh cũng thương ông, ông biết rõ". Hạ Băng bên này kéo tay Hạ Linh:"Tiểu Linh, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ganh tị với cháu mình". Hạ Linh trả lời ngay:"Em 18 rồi a". Hạ Hi cười khổ kéo em gái trở lại chỗ ngồi, liếc mắt nhắc nhở cô một cái. Hạ Minh hiểu ý bố mình, thay ông nói:"Không sao, ông nội thích có cháu làm nũng mình, chứ đừng như anh ba các cháu, khô ran như kia". Ông vừa nói vừa chỉ vào con trai mình là Hạ Khiêm, lắc đầu ngán ngẫm. Hạ Khiêm im lặng suốt, bây giờ bị chỉ tên cũng không mảy may phản ứng. Hạ Miên ngồi bên cạnh Hạ Khiêm, thấy anh họ im lặng mãi, quen biết với nhau từ nhỏ nên cũng hiểu được bản tính không để ai vào mắt của hắn, liền lên tiếng trước:"Anh ba, em theo dõi tạp chí X, thấy hai tháng này Hạ thị đạt được không ít kết quả tốt, thật làm cho em ngưỡng mộ a". Hạ Miên đang trong giai đoạn thực tập, muốn học hỏi thật nhiều, Hạ Khiêm chính là thần tượng trong mắt anh, chỉ mới 25 tuổi đã có được thành tựu nhiều người mong muốn. Tất nhiên Hạ Miên cũng muốn học hỏi từ người anh họ này, tuy rằng trước kia người ta không để anh vào mắt. Hạ Khiêm nhìn ba người em trai của mình, nhớ lại một số chuyện không tốt trước kia, mở miệng nói:

- Khi nào có khó khăn hay cần lời khuyên thì cứ tìm tôi, nếu có thể thì tôi sẽ giúp hết sức.

Nghe thấy những lời này, những người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Hạ Linh kinh ngạc, soi xét Hạ Khiêm, hỏi:

- Thật sự là anh ba đấy chứ?

Hạ Linh bị Hạ Nhu và Hạ Băng trừng mắt, phòng cho cô nói gì nhiều lại không vừa ý Hạ Khiêm. Hạ Nhiên, Dương Tuyên và ông Hạ Minh vụng trộm nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Hạ Miên dường như cũng không tin vào tai mình, người anh họ kiêu ngạo từ trong bụng mẹ cũng có ngày nói như vậy.

- Thật ạ?

- Thật.

- Vâng!! Chúng em cảm ơn anh rất nhiều!!

Hạ Khiêm tài năng, bất cứ ai cũng biết. Hạ Khiêm thật sự chính là bản sao của Hạ lão gia, từ khuôn mặt, tài năng, khí thế cho đến tính cách. Từ lúc còn bé, Hạ Khiêm đã nổi tiếng cứng đầu, thậm chí Hạ lão gia còn thua vài phần, trong nhà này, người duy nhất không sợ Hạ lão gia chỉ có Hạ Khiêm. Không chỉ vậy, Hạ Khiêm biết tài năng của mình, kiêu ngạo ngày một tăng, xem thường tất cả mọi người. Đến cả người nhà còn khó chung sống, huống hồ gì chỉ là vài người họ hàng. Những người em họ của Hạ Khiêm vừa ghét vừa sợ, tựa như đang sống bên cạnh ma quỷ. Sau này lớn lên, bắt đầu ngưỡng mộ khả năng của hắn, vì sao cùng một dòng máu mà lại khác nhau đến vậy. Hạ Khiêm chưa bao giờ công nhận bọn họ, nói đúng hơn xem thường bọn họ. Hạ Chí đã từng có lần cãi nhau với Hạ Khiêm, kết quả là thảm bại, còn tự rước nhục vào thân. Từ đó, hai bên chỉ chạm mặt nhau vào ngày sinh nhật của Hạ lão gia. Hạ Minh giỏi nhất trong ba anh em, Hạ Khiêm vượt xa cha mình, bản thân bọn họ yếu kém thì có thể làm gì.

Bởi vậy, câu nói này của Hạ khiêm khiến tất cả phải kinh ngạc. Hạ lão gia cũng không ngoại lệ, ông xưa nay rất an tâm về Hạ Khiêm, duy chỉ có bất an về tính khí của hắn. Nếu tiếp tục như vậy, Hạ Khiêm sẽ mất đi rất nhiều thứ quan trọng.

Hạ Nhật nhìn anh trai mình, thấy Hạ Minh cười lại càng khiến ông khó hiểu.

Hạ Phu nhân từ dưới nhà bếp đi lên, nói:

- Bố, bữa trưa đã xong, mọi người cùng xuống thôi.

Trong khi mọi người đang nói chuyện ở phòng khách thì ba con dâu của Hạ lão gia bận rộn dưới bếp. Mạc Huyên, Cao Nhã Ly và Sở Nhan cùng nấu ăn. Ba người đã thân thiết với nhau từ lúc mới vào làm dâu, có chuyện gì cũng đều giúp đỡ nhau. Tuy rằng mỗi năm gặp nhau một lần nhưng cũng không khiến ba người xa cách. Vừa nấu ăn, vừa trò chuyện là thú vui của ba người từ lâu nay, nhiều năm như vậy vẫn không đổi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn rất phong phú, đủ màu sắc, đủ mùi vị. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, hậu bối mời vãn bối ăn trước. Mọi người lại cùng bàn tiếp chuyện vừa nãy. Hạ Hi hướng Hạ Khiêm nói:

- Anh ba, em có một vấn đề không giải quyết được, lát nữa anh xem giúp em một chút nhé.

Hạ Khiêm không nghĩ nhiều "ừ" một tiếng, Hạ Hi thầm mở cờ trong bụng. Hạ Chí liếc nhìn Hạ Khiêm, trong bụng có chút muộn phiền. Sở Nhan âm thầm ngạc nhiên, bà không biết trong lúc mình đang nấu ăn thì chuyện gì đã diễn ra ở phòng khách. Hạ Khiêm từ khi nào lại có thể nói chuyện dễ dàng như thế. Hạ Miên phân vân một chút, hít một hơi nói ra:

- Anh ba, em cũng có, anh cũng giúp em nhé?

Hạ Khiêm cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Cao Nhã Ly và Sở Nhan kinh ngạc, đồng thời nhìn qua bà Mạc Huyên. Mạc Huyên mỉm cười không nói, làm lòng tò mò của hai người lại nổi lên.

Hạ Hi và Hạ Miên nhờ đến Hạ Khiêm không phải vì xem nhẹ khả năng của cha mình, một phần cũng vì bọn họ giỏi hơn cha mình, một phần cũng vì muốn học tập từ những người tài giỏi, đặc biệt là Hạ Khiêm. Hạ lão gia hài lòng nhìn Hạ Khiêm, khen ngợi:

- Cháu đã trưởng thành lên không ít nhỉ?

Hạ Nhiên cười ra tiếng, thật sự thì cô không nhịn nổi nữa rồi. Hạ Minh và vợ cũng nhịn không được, cười thành tiếng.

- Ông nội, Tiểu Khiêm thay đổi như vậy là có lí do cả đấy.

Hạ Linh hóng hớt hỏi nhanh:

- Chị hai à, có gì hay lắm phải không?

- Chính xác, mấy em không tin nổi đâu.

Hạ Khiêm trừng mắt nhìn chị mình một cái, Hạ Nhiên không sợ, còn đùa dai hơn:

- Trừng cái gì, chị nói gì sai?

Dương Tuyên lắc đầu cười khổ, nhìn Hạ Khiêm, ý muốn nói "chuyện này không liên quan đến anh đâu nha".

Hạ lão gia thấy một nhà con trai lớn cười đùa bí mật, cũng lên tiếng hỏi:

- Thằng nhóc đó lại làm gì sao?

Hạ Minh nghe cha hỏi, nín cười trả lời:

- Đại khái là, nó muốn thay đổi bản thân, làm người đàn ông tốt để theo đuổi con gái nhà người ta ấy mà.

Hạ An nhớ ra gì đó, liền hỏi:

- Có phải là cô nghệ sĩ Lưu Ly không?

- Không phải.

Hạ Khiêm tự mình phản bác làm cho ông Hạ An giật mình. Hạ Minh nhanh chóng cắt ngang, nói:

- Ai, không phải cô ta, loại phụ nữ đó không thể đâu.

Câu nói này làm cho cả nhà im lặng khá lâu, chỉ có tiếng cười của bà Mạc và Hạ Nhiên. Lúc lâu sau, Hạ Nhật tỉnh táo trước, ông nghĩ mình vừa nghe thấy một tin động trời:

- Thằng bé thật sự để ý một cô gái?

- Chính xác, còn là tình yêu sét đánh nữa nha.

Hạ Minh càng nói càng cảm thấy buồn cười, nhìn mặt con trai mình đen thui, cố gắng nín cười không làm mất mặt con trai.

Những người khác nghe xong đều có cảm giác như sét đánh ngang tai, đổ dồn mọi ánh mắt vào Hạ Khiêm. Hạ Linh cười gượng gạo, nói:

- Haha...không biết chị ấy trông như thế nào mà có thể...

Phải nói rằng, trong nhà không ai là không biết đến những scandal của Hạ Khiêm. Một tay chơi như vậy qua lại với bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, người nào cũng chỉ là tình một đêm, nhiều lắm thì một tháng. Chỉ có một người duy nhất trụ được hai năm, vốn nghĩ là sẽ cùng nhau, bây giờ lại nói để ý người khác, thật khiến người khác buồn cười.

Bà Mạc biết suy nghĩ trong lòng mọi người, liền nói:

- Cô bé còn nhỏ hơn Tiểu Linh nữa, là một đứa nhỏ đáng yêu a.

- Hả!? Nhỏ hơn cả cháu...

- Đúng rồi, chỉ mới có 16 tuổi thôi.

Hạ lão gia nghe đến đây liền nổi giận, đập đũa xuống bàn làm cho cả nhà thất kinh, ông nhìn Hạ Khiêm, nhàn nhạt nói:

- Giỏi thật, một đứa bé cũng không tha, anh còn không nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn muốn chơi đùa?

Nói xong lại nhìn qua vợ chồng con trai lớn:"Hai anh chị nghĩ cái gì vậy? Cổ vũ nó qua lại với một đứa bé? Đây là muốn chọc giận tôi?"

- A bố, không phải như vậy...

- Bố, không phải như vậy đâu ạ...

Hạ Nhiên giật mình, nhanh chóng giải thích:"Ông nội, Tiểu Khiêm không có làm gì cả, thằng bé cũng biết em ấy còn nhỏ mà. Tiểu Khiêm vì thích em ấy nên mới thay đổi bản thân, như vậy không tốt sao?". Hạ lão gia lại chuyển mắt sang Hạ Khiêm một lần nữa:

- Thật như vậy? Không tin được...

Hạ Khiêm đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn Hạ lão gia, nói:"Không sao, cháu chỉ cần cô ấy tin là được".

Cả nhà cùng ồ lên, không ngờ có ngày nghe được lời này từ Hạ Khiêm. Lại bắt đầu tò mò về cô bé kia, người làm cho Hạ Khiêm trúng tiếng sét ái tình, điều kiện đầu chắc chắc phải là một cô bé xinh như thiên thần.

Hạ Minh kể lại sự tình gặp gỡ, cả nhà lại được một phen bất ngờ. Bà Mạc lại tiếp tục khen ngợi Lâm Tiểu Du học giỏi, chăm chỉ làm việc giúp đỡ mẹ, tốt bụng, đáng yêu như thế nào. Bởi vì hiểu rõ Hạ Khiêm nên mọi người mới không thể hình dung người mà hắn yêu sẽ như thế nào. Qua lời của Hạ Nhiên và vợ chồng Hạ Minh, Lâm Tiểu Du đã trở thành nữ thần trong lòng các bạn trẻ ở đây.

Trong khi Lâm Tiểu Du vẫn còn đang bực bội chuyện Lưu Ly đến nhà vừa nãy, bản thân lại không biết mình đang bị thần thánh hóa ở một nơi nào đấy.

Hạ Nhu tiếc nuối, nói:"Thật muốn gặp mặt em ấy quá". Bà Mạc cười nói:"Ngày mai mẹ con họ đến đây đấy, nếu mọi người muốn thì cùng ở lại ăn cơm"

- Thật ạ!!??

Ba cô gái trẻ cùng hét lên, trong lòng vui như mở hội, có thể gặp được nữ thần ngay thì còn gì bằng. Hạ Chí cười khẩy, hắn cũng muốn xem mặt cô gái đã cướp mất trái tim của con người kiêu ngạo kia, cũng muốn biết khi Hạ Khiêm rơi vào lưới tình sẽ như thế nào. Biết đâu lại là cơ hội trời cho để hắn có thể trả lại Hạ Khiêm nỗi nhục của 7 năm trước.

Hạ Khiêm nhìn ai nấy đều hào hứng, cảm thấy có chút lo lắng cho Lâm Tiểu Du.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro