CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh em Hạ gia cùng nhau ra ngoài cả ngày hôm nay, tranh thủ thời gian thăm thú các thành phố. Trở về nhà thì nghe quản gia Lâm thông báo việc mọi người đã đến đông đủ, ba người nhà họ Lâm đều đang ở phòng khách. Mấy anh chị em Hạ gia nóng lòng muốn gặp vị ân nhân nhỏ trong lòng Hạ Khiêm, liền vội vàng đi đến phòng khách.

Bà Sở đi lấy nước trà mới thì thấy đám trẻ nhà mình trở về, cười nói:"A, mấy đứa về trễ đấy, người đều đến cả rồi". Bà Cao ngẩng đầu thấy ba người con của mình, dịu dàng cười nói:"Hôm nay thế nào, đi chơi có vui vẻ hay không?". Hạ Linh nhanh chân chạy về trước, vừa đi vừa trả lời:"Hôm nay thật sự rất vui a, cháu còn mua được bộ sưu tập trang phục mùa đông của cô K. Lorren nữa!!". Các bạn trẻ ai nấy thay phiên nhau chào Hạ lão gia, Hạ Linh nóng lòng liếc mắt qua ba người bên cạnh anh họ Hạ Khiêm, ánh mắt lia đến Lâm Tiểu Du thì dừng lại. Những người trẻ còn lại cũng nhìn theo hướng nhìn của Hạ Linh, ánh mắt cũng dừng trên người cô gái nhỏ bên cạnh Hạ Khiêm.

Lâm Tiểu Du bị nhìn đến đỏ mặt, cô đứng dậy cúi đầu chào hỏi:"Chào anh chị". Hạ Linh không giấu được sự ngạc nhiên, cao giọng hỏi:

- Em là người cứu Tiểu Thiên sao?

Lâm Tiểu Du không vì  người kia to tiếng mà tỏ ra sợ hãi, điềm nhiên đáp:"Vâng, đúng ạ".

Lâm Tiểu Du kiếp trước có thể là vừa sợ vừa ghét Hạ Linh, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy một Hạ Linh như thế này không đủ sức khơi dậy cảm xúc của cô.

Bà Mạc cười nhẹ, nói:"Được rồi Tiểu Linh, con lớn tiếng như vậy làm Tiểu Du sợ hãi đấy, mấy đứa cũng ngồi xuống đi".

Hạ Khiêm nghiêng đầu nhìn Lâm Tiểu Du, không thấy cô có biểu hiện khác lạ mới yên tâm, hắn chuyển ánh mắt sang Hạ Linh. Hạ Linh nhìn một cái liền cúi đầu, thầm mắng bản thân nhanh mồm nhanh miệng. 

Lâm Tiểu Tinh có chút không thông, cậu cảm nhận được Hạ gia không chỉ vì chị gái cứu Dương Thiên, còn một lí do khác ẩn đằng sau. Nhìn thấy những con người trẻ tuổi trước mắt, tự nhiên sinh ra cảm giác lo sợ.

Ở bên này, mọi người tiếp tục giới thiệu bản thân, bà Gia Lâm và Lâm Tiểu Tinh cố gắng nhớ lấy tên của từng người. Con cháu của Hạ gia đa số đều ở nước ngoài, một năm về nhà lớn một lần, cũng không xuất hiện trên truyền hình nhiều, nên cũng nhiều người không biết về họ.

Bà Mạc tiếp tục nói:"Mẹ Tiểu Du, dì không biết đâu, bọn trẻ nhà hai chú rất muốn gặp Tiểu Du nhà dì đấy". Bà Gia Lâm nhận không biết bao sự yêu thích từ Hạ gia nhờ con gái, càng lúc càng phấn khích:"Ô thế ạ? Được mọi người để ý như vậy, thật vinh hạnh cho nhà em".

Trong khi người lớn hai bên nói chuyện, bên này Lâm Tiểu Du lại một lần nữa bị đánh giá. Tuy vậy lại e dè ánh mắt của Hạ Khiêm, không dám nhìn trực tiếp vào Lâm Tiểu Du. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có một câu hỏi:"Không lẽ tiêu chuẩn của anh ấy thấp như vậy?" Hạ Hi và Hạ Miên suy nghĩ giống nhau, không có ấn tượng xấu về Lâm Tiểu Du, Hạ Hi cũng tự nhiên bắt chuyện trước.

-  Tiểu Du, nhìn em nhỏ nhắn như vậy, không ngờ lại dũng cảm thật đấy.

Lâm Tiểu Du được khen ngợi nhiều, cũng cảm thấy có chút xấu hổ:"Anh quá khen".

Tất cả đều nghe về việc Lâm Tiểu Du chạy đến chỗ Dương Thiên không một chút chần chừ, do dự, dù thấy rõ chiếc xe đang lao đến. Bây giờ được gặp tận mắt, không ngờ cô lại quá khác so với tưởng tượng. Những người gan dạ cũng không ít, nhưng những người không màng đến sống chết của bản thân vì người khác, thật sự là đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không thấy. 

Hạ Miên cũng nhiệt liệt khen ngợi:"Đây đều là nói thật lòng, anh gặp được một người như em thì cuộc đời này sống cũng không uổng". Lâm Tiểu Du vẫn giữ nụ cười ngoài mặt, nhưng trong lòng đã sớm nhộn nhạo khó chịu. 

Hạ Khiêm nghe hai em trai khen ngợi cô, hắn cũng mỉm cười. Nói rất đúng, Lâm Tiểu Du của hắn là ai chứ, người như cô tìm khắp thế giới cũng không có người thứ hai. Bỏ qua cô chính là việc làm ngốc nghếch nhất. 

Hạ Nhu thấy Lâm Tiểu Du cười như không cười, có một chút miễn cưỡng. Một người đàn ông hoàn hảo ngồi ngay bên cạnh, ở tuổi thiếu nữ như vậy, không ít thì nhiều phải có chút xấu hổ, rụt rè mới đúng. Lâm Tiểu Du chỉ đơn giản là chú ý đến người hỏi, rồi đáp lại, không một chút để ý đến Hạ Khiêm bên cạnh. Cô bắt đầu cảm thấy Lâm Tiểu Du không đơn giản như vẻ ngoài. Hạ Băng cũng âm thầm đánh giá, cô đã gặp nhiều loại phụ nữ giả vờ không quan tâm đến tiền của anh họ Hạ Khiêm, gặp nhiều loại người khác nhau, mỗi người một vẻ, nên bây giờ có chút không quen mắt Lâm Tiểu Du. Thời gian còn dài, nếu như nhà bác cả Hạ Minh đều yêu thích vị tiểu thư này, cô sẽ từ từ tìm hiểu, nếu thật sự là thỏ trắng thì tốt; còn nếu là cáo đột lốt thỏ, tự nhiên sau này sẽ có biện pháp khiến Lâm Tiểu Du phải hối hận.

Ánh mắt Hạ Chí âm trầm, không đoán ra suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Tiểu Du và Hạ Khiêm.

Bên kia, bà Gia Lâm và Lâm Tiểu Tinh cùng những người lớn của Hạ gia trò chuyện qua lại, không để ý đến những ánh mắt đang soi xét Lâm Tiểu Du.

Lâm Tiểu Du uống trà này không quen, đắng hơn trà ở nhà. Quả nhiên trà thượng hạng có khác, người bình dân như cô uống không quen. Nhấp nhấp miệng mấy cái, mắt lại hướng đến đĩa trái cây khổng lồ trên bàn, cách xa như vậy, cô đứng dậy lấy ăn có phải thất lễ quá không? Trong khi đang thất thần nhìn đĩa trái cây, bên tai nghe thấy tiếng nói khe khẽ của Hạ Khiêm:"Em muốn ăn sao?". Cô hơi giật mình, liếc mắt qua bên cạnh nhìn Hạ Khiêm một cái rồi lắc đầu. Hạ Khiêm nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, nên trong mắt người khác lại thấy hai người để đầu lại gần nhau thì thầm to nhỏ, trông rất ám muội.

Hạ Linh kéo tay bà Mạc nói nhỏ cái gì đó, bà Mạc gật đầu, nói:"Bữa tối còn lâu lắm mới xong, mấy đứa lên lầu hai nói chuyện đi, ở đây cũng không có chuyện gì, khi nào xong mẹ sẽ gọi". Ông Minh nghe vậy thì nói:"Đúng rồi, đem Tiểu Tinh với Tiểu Du đi tham quan nhà mình đi, lần trước Tiểu Du đến còn chưa có xem hết đâu". Tiểu Tinh nghe vậy lập tức phấn khởi, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Hạ Khiêm, hắn hiểu ý gật đầu một cái.

Hạ Chí và Hạ Nhu không đi theo, lặng lẽ về phòng mình. Ngoại trừ hai người kia, nhóm còn lại đi theo ba người Hạ Khiêm đến gara. 

Gara chứa đến 15 chiếc siêu xe, ngoài ra còn có gần 30 chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu nổi tiếng, giống hệt như đang triển lãm xe. Lâm Tiểu Tinh mở to mắt mà nhìn, cười mãi không dứt, hỏi Hạ Khiêm cái này cái kia, chỉ còn thiếu bộ dáng chảy nước miếng vì thèm. Lâm Tiểu Du thấy em trai vui vẻ, cũng tự động nhe răng cười theo. Hạ Khiêm vẫn luôn quan sát Lâm Tiểu Du, thấy cô cười vui vẻ, cũng cảm thấy vui theo. Hắn xoa đầu Lâm Tiểu Tinh, nghĩ cách dụ dỗ cho cậu đến đây, như vậy Lâm Tiểu Du cũng sẽ đến cùng a.

- Có thích không Tiểu Tinh?

- Tất nhiên là rất thích rồi, anh Khiêm, chỗ này thật sự là kho báu a, đều là anh mua cả sao?

- Ừ, mỗi ngày đổi một chiếc, xe máy thì lâu lắm rồi không dùng, Tiểu Tinh có muốn lấy không?

Câu nói này khiến cho chị em Lâm Tiểu Du giật mình, ngay đến mấy anh chị em cũng giật mình theo. Gần 30 chiếc xe này là cả một gia tài không hề nhỏ nha, vậy mà cũng dám đem tặng một đứa bé.

- Không phải em rất thích nghiên cứu xe máy sao? - Hạ Khiêm chỉ tay về phía trước, nói tiếp:"Đằng đó là khu điều chỉnh xe, mỗi ngày đều có người làm việc, em muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi họ, muốn tự tay thực hành cũng không vấn đề gì, có muốn đến không?"

Mấy anh chị em Hạ gia ồ một tiếng, thấp giọng cười xì xào. Tổng giám đốc Hạ Khiêm làm gì có từ "sửa xe" trong từ điển, chỉ cần xe bị một lỗi nhỏ liền vứt đi mà mua cái mới, thậm chí còn có chiếc không có vấn đề, chỉ đi một lần rồi bỏ. Đây còn không phải muốn dụ dỗ em trai của 'người ta', lôi kéo 'người ta' đến nhà hay sao.

Lâm Tiểu Tinh nghe thấy đề xuất hấp dẫn, nuốt nước miếng một cái, chưa kịp lên tiếng thì bị Lâm Tiểu Du kéo lại, nói:"Cảm ơn anh đã nghĩ cho thằng bé, nơi này toàn là đồ đắt tiền, nếu có gì sơ suất thì...". Lâm Tiểu Tinh dù rất muốn, nhưng nghĩ lời chị gái nói đúng, nếu có gì hư hỏng, người ta bắt đền thì lấy đâu ra tiền, bất đắc dĩ cắn răng im lặng.

Hạ Khiêm không chần chừ một giây, nói:"Anh dùng chúng lúc còn trẻ, bây giờ chuyển sang ô tô, những thứ này cũng không nỡ vứt đi, chi bằng để lại cho Tiểu Tinh, để em ấy nghiên cứu học hỏi cũng tốt, Tiểu Tinh thấy thế nào?"

Lâm Tiểu Tinh ê a không biết nói gì, kéo kéo váy chị gái, nhìn cô ánh mắt mong chờ. Hai chị em đấu mắt một hồi, Lâm Tiểu Du nhăn nhó thở dài một hơi, Lâm Tiểu Tinh hiểu ý chị gái đã đồng ý, vui vẻ reo lên.

- Anh Khiêm, cảm ơn anh a, em hứa sẽ ngoan ngoãn làm việc của em, không gây rắc rối gì cho anh đâu, ngày mai em đến được không anh?

- Tất nhiên! - Hạ Khiêm quay sang Lâm Tiểu Du - Tiểu Du, nếu không an tâm về em trai, em có thể đến cùng, thuận tiện cùng bố mẹ anh trò chuyện, anh đã nói rồi, họ rất thích em.

- Đúng rồi Tiểu Du, chị đi với em đi!! Buổi chiều làm việc xong thì cùng anh Khiêm về đây luôn a!!

Lâm Tiểu Du ngây ngốc gật đầu, bất cẩn đồng ý với Lâm Tiểu Tinh. Lúc này cô thấy đầu óc mình chậm chạp hẳn đi, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã sai ở đâu.

Hạ Khiêm thành công dụ dỗ người yêu đến nhà, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều.

Mấy anh em Hạ gia bên kia ngạc nhiên đến há hốc mồm, chứng kiến một màn không tưởng này thật sự quá sức của họ. Người này có thật sự là người anh họ ma quỷ trước kia không? Hạ Hi và Hạ Miên âm thầm nhìn nhau cười, anh họ cứ mãi thế này thì tốt quá, ít ra hắn có thể đối xử hòa nhã hơn với họ. Hạ Băng cùng Hạ Linh ngoài ngạc nhiên ra thì có chút không vừa lòng, cứ nghĩ Lâm Tiểu Du sau này trở thành chị dâu của bọn họ thì hai người lại cảm thấy không thoải mái.

Lúc này Lâm Tiểu Du mới nhận ra, mình lại bước vào hang cọp một lần nữa.

======================================

Xin lỗi vì tg nghỉ lâu quá, mình cùng gia đình vào Sài Gòn chơi mấy hôm, cứ nghĩ là về sớm, không ngờ kéo đến tận hôm nay. Mình ko có ý định drop đâu, xin lỗi vì chậm trễ nhé.

Chương sau nên viết như thế nào đây mn? ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro