CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Tiểu Du bần thần nhìn Chu Hiểu Lam cãi nhau với Dương Tiểu Lộ, Dương Tiểu Xán thì ra sức can ngăn.

Dương Tiểu Lộ đỏ mặt lớn tiếng nói:

- Tiểu Du, mình thực thất vọng về cậu, là bạn thân nhiều năm có thể lừa gạt mình như vậy sao?

Dương Tiểu Xán nhanh tay che miệng em gái, một mực can ngăn:"Em đừng nói nữa, cuối cùng là có chuyện gì? Sao hai người lại cãi nhau?"

Chu Hiểu Lam cũng không nhịn để cho Lâm Tiểu Du bị mắng oan:"Được rồi Tiểu Lộ, nhanh nói ra lí do, nếu nó không hợp lí thì đừng trách mình"

Dương Tiểu Xán khó hiểu hỏi:"Cậu cãi nhau lâu vậy mà lại không biết lí do à?". Chu Hiểu Lam bĩu môi:"Vì Tiểu Lộ cứ mắng Tiểu Du lừa gạt cậu ấy, mình không tin cậu ấy lừa gạt cái gì".

Dương Tiểu Lộ không nói, tức giận bỏ đi. Dương Tiểu Xán bất lực xin lỗi Lâm Tiểu Du rồi chạy theo em gái. Chu Hiểu Lam càng giận hơn, quay sang hỏi Lâm Tiểu Du:"Tiểu Du, có chuyện gì vậy?". Lâm Tiểu Du chần chừ không nói, sợ làm ảnh hưởng đến tình bạn của các cô.

Ngày hôm qua, Dương Tiểu Lộ làm xong việc mẹ giao thì đạp xe về nhà. Đột nhiên nhớ đến Lâm Tiểu Du sắp hết giờ làm, cẩn thận nghĩ rằng Lâm Tiểu Du phải đi xe buýt về nhà liền chạy sang Hạ Thị. Chỉ là vừa đến gần trạm xe buýt thì đã thấy Hạ Khiêm đứng ở đó, Tiểu Lộ phân vân không biét có nên qua đó chào một tiếng hay không. Chỉ sợ người ta không nhớ mình, nhưng cũng không muốn rời đi luôn như vậy. Suy nghĩ một hồi cô mới quyết định qua đó, nhưng còn chưa kịp đi thì đã thấy Lâm Tiểu Du từ xa đi đến. Tiểu Lộ dừng xe đứng đó, thấy Tiểu Du một bộ dáng giận dữ, ném balo cho Hạ Khiêm, để anh mở cửa xe. Hai người ở trong nói chuyện, mười mấy phút sau thấy Tiểu Du ra ngoài, bỏ đi ngay. Còn cô đứng ở đó nhìn chiếc xe của Hạ Khiêm từ xa, cứ như vậy đến lúc Hạ Khiêm lái xe rời đi, cô mới biết bản thân đã đứng đây hơn hai tiếng đồng hồ. Tiểu Lộ trở về nhà thì khóa cửa phòng, cơm tối cũng không ăn. Cô suy nghĩ về người bạn thân của mình, không rõ vì sao lại nói dối mình về việc cô ấy ghét Hạ Khiêm, sau lưng thì lại lén lút đi gặp. Trông hai người vừa nãy, giống như một đôi yêu nhau, cô bạn gái giận bạn trai chuyện gì đó, nói chuyện không được thì bỏ đi, bạn trai thì lại sầu não tìm cách giảng hòa. Nếu thực sự như vậy, thì việc cô nói với Tiểu Du mình thích Hạ Khiêm thật giống như diễn hài trước mặt cô ấy. Kể với bạn thân rằng mình thích một người, lại không biết sau lưng mình, cô bạn thân ấy lại đang cười nhạo mình ngu ngốc. Nghĩ như vậy, Dương Tiểu Lộ xấu hổ đến phát khóc, sau lại thành giận dữ. Không phải người nào xa lạ mà lại chính là người bạn thân thiết, chính vì thân thiết nên mới khiến cô giận dữ như vậy.

Buối sáng sau đó liền trực tiếp kéo Lâm Tiểu Du ra chỗ vắng, xả hết cơn giận trong lòng. Lâm Tiểu Du mới đầu là ngạc nhiên, sau đó chỉ một mực im lặng, cúi đầu nghe Tiểu Lộ trút giận. Chu Hiểu Lam chỉ nghe phần sau, không rõ hết sự việc, chỉ cảm thấy Tiểu Lộ quá đáng liền xông tới thay mặt Tiểu Du đáp trả lại. Bây giờ cả Lâm Tiểu Du và Dương Tiểu Lộ đều không nói ra lí do, nên hai người còn lại không cách nào biết được. Nhiều ngày sau đó lại tiếp tục chiến tranh lạnh, chạm mặt thì lướt qua nhau như không quen biết. Lâm Tiểu Du khổ sở muốn khóc, vì Hạ Khiêm lại khiến cô mệt mỏi, một lần lại một lần. Kiếp trước vì chứng kiến Hạ Khiêm làm cô đau khổ mà không ai trong ba người kia có thiện cảm với hắn. Bây giờ thì tốt rồi, vì hắn mà bạn bè trở mặt không quen biết, cô thực không biết chuyện mình sống lại là ông trời có dụng ý gì.

-----------------------------------------------------

Chu Hiểu Lam vì chuyện đó mà nhiều ngày rồi không có tâm trạng tốt. Cô thực khống biết giữa hai người kia có chuyện gì, Tiểu Du trước giờ không để bụng chuyện sai gì của bọn họ, mà Tiểu Lộ cũng là một người vô tâm vô tư, có giận gì cũng nhanh hết, hôm sau liền hết giận, rồi lại cười cười nói nói. Nhưng bây giờ đã nhiều ngày như vậy, Tiểu Lộ vẫn không muốn nhìn mặt Tiểu Du. Cô có chút hồ nghi Tiểu Du thực đã làm chuyện gì gạt Tiểu Lộ.

Mưa bất ngờ đổ xuống, Chu Hiểu Lam không mang ô chỉ có thể đứng trước hiên nhà người khác đợi. Hôm nay bố mẹ cô bận việc sang thành phố khác, không thể đưa đón cô được, nên Hiểu Lam đi bộ, do chiếc xe đạp trước kia không còn dùng nữa. Cô ở đó đợi một lúc lâu, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Có vài người cũng đứng đợi, không đợi nổi nữa liền đội mưa chạy đi. Chu Hiểu Lam tiếc bộ váy đồng phục mới nên không dám đội mưa về, chỉ có thể đứng đợi. Cô nhìn màn mưa trắng xóa nghĩ lung tung, chợt bị một giọng nói làm bừng tỉnh.

- Bạn học Chu.

Hiểu Lam quay sang tìm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy, không quá hai giây liền nhận ra người kia. Cô lúng túng gật đầu chào hỏi:

- A...anh Mạc...xin chào...

Mạc Lâm từ lúc tan trường đã thấy Chu Hiểu Lam ra ngoài. Y không để tâm, chỉ nghĩ đợi Lâm Tiểu Du ra ngoài. Y đợi thật lâu vẫn không thấy người cần tìm, cuối cùng mới nhớ đến cô gái vừa nãy. Y lái xe theo hướng Chu Hiểu Lam đã đi, thấy cô đứng dưới mái hiên trú mưa. Y vẫn không xuống xe, đứng yên đó nhìn cô. Chu Hiểu Lam quả thực là một đứa trẻ đáng yêu, vẻ đẹp dịu dàng lại pha thêm chút năng động của tuổi trẻ, thực sự hấp dẫn đàn ông. Loại hàng này, đám đàn ông lựa chọn nhiều nhất, cũng là nhờ cái mác nữ sinh. Còn đối với y, bất quá chỉ là công cụ làm ấm giường. Đột nhiên y nảy ra suy nghĩ muốn chinh phục cô gái nhỏ kia, cũng muốn biết bạn của Lâm Tiểu Du là người thế nào.

Xem phản ứng của Hiểu Lam, y thầm khinh bỉ, xem ra cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời. Y nhẹ nhàng kéo môi thành một nụ cười nhẹ:"Em phải đi bộ trở về sao?"

- Vâng...bố mẹ em có việc...

- Nếu em không ngại, tôi có thể đưa em về.

- Như vậy...có phiền hay không? Anh nhiều việc...

- Chỉ là mất chút thời gian, không bao nhiêu cả.

- Vâng...vậy đành làm phiền anh a...

Mạc Lâm nghiêng ô qua bên cô nhiều hơn, để giữa hai người có khoảng cách. Chu Hiểu Lam nhìn thấy cũng không nói gì, khuôn mặt ửng đỏ lại đang phản bội cô.

Mạc Lâm rất tự tin vào tài ăn nói của mình, cũng không biết bao nhiêu cô gái đã dấn thân vào tổ quỷ chỉ vì cái miệng ngọt ngào này. Y dĩ nhiên đem Chu Hiểu Lam từ xa cách thành thân thiết trò chuyện. Chu Hiểu Lam sau một hồi trò chuyện mới thấy người đàn ông trước mắt thực dễ gần, khác hẳn với Hạ Khiêm âm lãnh. Nụ cười của y làm tim cô đập nhanh mãnh liệt,  cô thực vui vì bản thân cũng xinh đẹp, bởi trong mắt người khác, hai người các cô là một cặp vừa xứng. Những người xung quanh cũng nhận ra Mạc Lâm, nhao nhao bàn tán. Mấy cô gái có người bên ngoài đỏ mặt xì xầm, có người bạo gan đến gần chào hỏi. Chẳng mấy chốc mà hai người bị bao vây kín mít, Mạc Lâm nhẹ nhàng kéo cô ra sau, cười cười ứng phó mấy cô gái phía trước. Lát sau một nhóm vệ sĩ đến, tách đám đông ra rồi mở đường cho y. Mạc Lâm kéo tay Chu Hiểu Lam bước đi, một phần cô vừa ngại phần khác lại cảm thấy kiêu ngạo. Bảo sao mấy cô minh tinh người mẫu gì đấy cứ thích đi làm tiểu tình nhân cho ông chủ, là muốn thỏa mãn cái tâm hư vinh của mình.

Xe Mạc Lâm đi một chốc thì đến nhà Chu Hiểu Lam, cô cảm ơn thật tốt rồi mới rời xe. Vừa định rời đi, Mạc Lâm đã quay đầu nói:

- Ngày kia là sinh nhật của tôi, em không phiền nếu tôi mời em đến chứ?

- A...không, không phiền, cảm ơn anh đã mời. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

- Em...em gọi bạn đi chung có được hay không?

- Em ngại à? Không sao cả, gọi bao nhiêu cũng được. A, hôm đấy có cả nhà Tiểu Du đấy, không cần lo không có bạn.

- Tiểu Du cũng đi ạ?

- Tôi chưa mời cô ấy trực tiếp, chỉ nhờ Khiêm chuyển lời giúp thôi.

- Vậy em sẽ đi, cảm ơn anh đã mời.

- Không có gì, vậy tôi đi đây.

- Ân, chào anh.

Suốt cả đêm đó, Chu Hiểu Lam cứ thao thức, cười ngây ngốc một mình. Thầm tính toán ngày mai kéo ba người kia đi mua quần áo, cũng muốn tạo điều kiện cho hai người kia làm lành. Sau đó nhờ Tiểu Du nói nhờ một tiếng, để chị em Dương Tiểu Xán có thể đi chung. Cô cười vui vẻ, hai chân đạp tung chăn, quẫy đạp trên giường, cơ hồ muốn nhảy cẫng lên mà hét: Tôi đã nói chuyện với phó tổng của Hạ thị đấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro