CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khiêm ngồi ở trong xe đợi Tiểu Du mà có chút căng thẳng. Hắn cài đặt một đoạn nhạc riêng cho cô, vừa nghe thấy đoạn nhạc reo lên, hắn thực không dám tin vào tai mình. Tiểu Du bảo hắn đến trường đón cô về, nhưng không cho phép đậu xe trước trường. Hắn liền nghe theo chỉ dẫn của cô, đợi ở một con hẻm nhỏ khuất sau tòa nhà đối diện trường Z.

Tiểu Du tan học liền nhanh chóng chạy đến điểm hẹn, vừa đến liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trong góc khuất nhỏ. Hạ Khiêm thấy cô đến, liền sải đôi chân dài tiến đến gần cô, nhìn tóc cô tán loạn, hơi thở có chút nặng nề, liền đau lòng nói:

- Không cần chạy như vậy, anh đợi được.

Vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo balo trên vai cô xuống, cô cũng im lặng để mặc hắn làm gì thì làm. Hạ Khiêm mở cửa ghế phụ cho cô, bàn tay còn tinh tế chắn trên đỉnh đầu cô. Một loạt động săn sóc ôn nhu như thế, cô gái nào không phủ phục dưới đế giày của hắn. Chỉ là càng khiến cho Lâm Tiểu Du cảm thấy khó chịu hơn. Đợi an vị tốt rồi, cô mới mở miệng: "Bây giờ ở nhà anh không có ai phải không? Vậy về nhà thôi". Hạ Khiêm còn chưa kịp nói đã nghe cô ra lệnh, liền dứt khoát đạp ga hướng về nhà. Mấy tiếng 'về nhà thôi' nghe thực hạnh phúc làm sao, tâm tình hắn cũng vì vậy mà nhảy nhót một hồi. Lâm Tiểu Du nào có để ý nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là một câu nói mà kiếp trước hay nói với hắn mà thôi.

Xe rời khỏi thành phố Z, đi qua đô thị A - thành phố của những ông chủ tai to mặt lớn. Khi lướt qua một chuỗi nhà hàng lớn, cô đột nhiên buột miệng hỏi: "Toàn bộ chỗ này đều là của anh sao?". Hạ Khiêm còn đang suy nghĩ tìm đề tài trò chuyện cùng cô thì đã nghe cô hỏi, nhanh chóng đáp lại: "Phải, có chuyện gì sao?". Cô lắc đầu, nói: "Không có gì, biết là nhà anh giàu, nhưng không nghĩ là giàu đến như vậy". Là như vậy đấy, 5 năm làm vợ cũng như không, chẳng biết chồng mình làm cái gì, tài sản bao nhiêu. Còn Hạ Khiêm âm thầm nghĩ, sau này làm vợ hắn rồi thì toàn bộ đều là của cô thôi.

Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Nháy mắt đã đến vùng đất tư nhân, chiếc xe rẽ vào khu biệt thự trung tâm, đến trước căn biệt thự lớn nhất nơi này. Cánh cổng xanh quen thuộc lại mở ra, âm thanh chào đón chủ nhân trở về lại tự động vang lên. Quản gia Lâm hơi ngạc nhiên khi thiếu gia trở về buổi trưa, càng ngạc nhiên hơn khi đưa một cô gái trở về, đến gần mới nhận ra là vị tiểu thư trẻ đã cứu cậu chủ nhỏ của ông.

- Cô Lâm, xin chào.

- Chào quản gia Lâm.

Hai bên khách sáo một hồi rồi cùng hướng về phòng khách, Hạ Khiêm thì lái xe vào gara. Lâm Tiểu Du đi theo quản gia Lâm thì bất chợt dừng lại trước phòng bếp, hỏi:"Cháu mượn nhà bếp một chút có được không ạ?" Quản gia Lâm có hơi ngạc nhiên một lúc, đảo mắt một vòng liền hỏi:"Cô Lâm muốn nấu ăn sao? Có cần vài người ở lại phụ giúp hay không?". Cô gãi đầu ngượng ngùng nói: "Không cần đâu ạ, chỉ là vài món đơn giản thôi".

Đợi Hạ Khiêm vào đến nơi thì đã thấy Lâm Tiểu Du bận rộn xào xào nấu nấu. Hắn như bị đóng băng tại chỗ, không thốt nổi một lời. Cảnh tượng mà kiếp trước hắn luôn tưởng tượng ra, giờ phút này lại diễn ra sống động trước mắt hắn như vậy. Quản gia Lâm bên cạnh nhìn thiếu gia kiêu ngạo của mình, âm thầm cười một cái rồi lặng lẽ rời đi. Ai da, cô gái quản được thằng nhóc này đã đến rồi a.

Hạ Khiêm vội vàng xắn tay áo bước đến, hỏi: "Có cần anh giúp gì hay không?". Lâm Tiểu Du thuần thục nấu ăn, không quay đầu nhìn mà nói: "Không cần đâu, anh đến bàn ngồi đi, sẽ xong ngay thôi". Hạ Khiêm thực sự nghe lời, đến bàn ăn ngồi xuống. Ánh mắt đặt trên người cô mãi không rời, thân ảnh nhỏ lướt qua lại trước mặt, hắn không kìm được lòng muốn ôm lấy cô. Lâm Tiểu Du quen thuộc nhà bếp này như nhà mình, chỉ một lúc liền nấu xong. Hạ Khiêm nhận lấy đồ ăn xếp lên bàn, đợi cô rửa tay xong thì kéo ghế cho cô. Tình cảm hệt như đôi vợ chồng son làm hắn vui vẻ không ngừng. Chỉ có 3 món đơn giản là canh cải, thịt bò xào rau và trứng rán, nhưng cũng đủ để hắn hạnh phúc không thôi. Hắn xúc một bát cơm cho cô, cô cảm ơn rồi nhận lấy.

- Tôi không làm được mấy món hảo hạng kia, mong anh không chê những món bình dân này.

- Không chê, chỉ cần là em nấu thì tôi đều ăn.

Hạ Khiêm trả lời không do dự như vậy làm cô hơi ngượng, nhưng rất nhanh liền bình thường, mục đích đến đây không phải chỉ để tán gẫu. Cô nhìn anh ăn một cách hạnh phúc, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Hạ Khiêm mặt không đổi sắc ăn rất nhiệt tình, trong lòng đã sớm mừng đến rơi lệ. Mười năm rồi phải không? Ảo tưởng 10 năm đã thành hiện thực, năm xưa cô vẫn thường nấu ăn đợi hắn về, nhưng hắn mãi vẫn không về. Đồ ăn cô đem đến công ti thì bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Bữa ăn hoàn chỉnh duy nhất cũng là bữa ăn cuối cùng, trong bữa ăn ấy, hắn nói hắn muốn đôi mắt của cô.

- Rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ.

Lâm Tiểu Du cũng cảm động, chỉ là một bữa ăn lại có thể khiến cô muốn khóc như vậy. Đợi năm năm, cuối cùng cũng có thể ngồi ăn như thế này, lần này không giống lần kia, hắn sẽ không nói muốn lấy mắt của cô.

- Anh không chê là tốt rồi.

Hạ Khiêm lấy hết dũng khí gắp cho cô một miếng thịt, thấy cô không từ chối mới vui vẻ ăn tiếp.

- Anh Hạ này...

- Gọi tên tôi đi.

Lâm Tiểu Du băn khoăn một hồi mới gọi tên hắn: "Vâng, anh Khiêm".

- Xin lỗi vì lần trước đã vô lễ với anh...

Hạ Khiêm bỏ chén xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có gì, em nói đúng sự thật mà".

Hắn là kẻ vô tình, là kẻ máu lạnh.

Tuy không giống những kẻ đùa giỡn trái tim phụ nữ, xem họ là đồ chơi tiêu khiển này nọ. Nhưng hắn lại giống ở chỗ, khinh thường thứ mà người đời gọi là tình yêu. Kiếp trước, ông nội của hắn nhìn không vừa mắt chuyện của hắn và Tiểu Du, liền buông một câu nói:" A Khiêm, xem thường tình yêu của một người dành cho mình, thì hãy xem thường cho tới chết, đừng để bản thân hối hận, nỗi đau từ trái tim, cháu chịu không nổi đâu." Từ lúc nhận thức được thế giới cho tới giờ, hắn chỉ bắt gặp ông nội khóc qua một lần, khi đó ông nhìn vào di ảnh của bà nội, nhẹ nhàng nói ba tiếng:" Tôi xin lỗi." Hắn không biết thời trẻ của ông bà đã trải qua những biến cố gì, nhưng lúc ấy hắn không bận tâm.

Lâm Tiểu Du nhìn hắn chìm vào suy nghĩ của riêng hắn, ánh mắt hắn chứa đựng nhiều cảm xúc mà cô chưa từng thấy qua. Cô nghiêng đầu lướt mắt khắp căn phòng, một lúc sau mới mở miệng hỏi:

- Anh có tin vào kiếp trước không?

————————————————————————————-

Biết nói gì đây? Chỉ có thể xin lỗi độc giả. Chắc các bạn đã chán hết muốn nói gì với một con tác giả vô tâm như mình rồi. Mình ko biết chương sau khi nào sẽ ra, nhưng mình thề sẽ ko bao giờ drop. Sẽ cố lấp hố, chứ ko để mọi người đợi cả năm trời nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro