Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lãnh Phong cảm thấy rất phiền muộn, đêm qua vì bận việc trong công ty nên y rất khuya mới ngủ, sáng sớm vừa thức giấc đã nhận cú điện thoại từ mẹ, nói vòng vo tam quất cả nữa ngày vẫn không hề vô được đề tài chính, y buồn bực liền cắt ngang lời mẹ già đang nói mãi không thôi.

"Mẹ à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con còn phải đi làm đó."

"Ừ thì ... cũng không phải chuyện gì lớn đâu, con cũng biết bà con vừa mới xuất viện, nhưng nhà ba mẹ thì lại không đủ phòng, phòng bà con từng ở thì cha con lỡ cho người ta thuê rồi, mẹ không cãi lại được ông ấy ..."

Giọng mẹ già lúc đầu còn ngọt ngào lát sau thì từ từ nhỏ giọng cứ như chột dạ.

"Còn cậu ba cậu út thì sao? Họ cũng không có phòng cho bà ạ?"

Lãnh Phong mĩa mai nhưng giọng vẫn lạnh lùng thản nhiên như thường, nhìn nhìn đồng hồ, còn sớm.

"Hừ!! Chú ba con nói khách đến khách đi trong nhà rất nhiều, không tiện cho bà ở được, ý muốn nói là bà của con ở đó thì sẽ làm mất mặt nó trước khách hàng chứ không tiện nỗi gì, còn chú út thì khỏi phải nói, bảo là rất vui khi bà con mẹ già đến nhưng nhà còn túng thiếu phải nuôi vợ con sợ là thêm bà nữa thì không thể, hừ ... toàn những đứa bất hiếu, không muốn nuôi thì nói đại một tiếng, còn giả mù sa mưa nói mấy lời hoa mỹ làm gì không biết!!"

"..."

Như nhận ra tự mình mắng mình, mẹ già khẽ ho khan.

"Khụ ... khụ ... mẹ cũng muốn nuôi bà lắm nhưng điều kiện không cho phép, con ... ừm ... có thể chăm sóc bà mấy ngày không? Đợi ba mẹ tìm được chỗ thì con không cần chăm sóc bà nữa."

Lãnh Phong chỉ biết thở dài, y chỉ là nhân viên vừa mới được lên chức trưởng phòng vài ngày, lương còn chưa ổn định, thân mình vẫn lo chưa xong sao có thể nuôi thể một người nữa?

"Không cần đâu mẹ, dù sao thì bà cũng chăm sóc con lúc nhỏ khi ba mẹ làm ăn xa mà, để con báo hiếu cho bà đi."

"A ... ý con là nuôi bà đến lúc ..." bà con chết?

"Mẹ à ..."

Lãnh Phong cười gằng, y biết mẹ muốn nói gì, y không muốn mẹ mình lại phát ra những lời nói bất hiếu như vậy nữa.

"Lúc nào bà xuất viện vậy ạ?"

"Ừm ... khoảng bốn giờ chiều là bà con xuất viện rồi, con đi đón bà con đi."

"Vâng ... a ... muộn rồi, con đi làm đây, chiều con sẽ đón bà ... tạm biệt mẹ!"

Không để mẹ nói thêm câu nào, Lãnh Phong liền cúp máy, y thở dài chẳng biết nói gì hơn, cảm thấy thất vọng về ba mẹ và mấy cậu, người nuôi mình lớn lên không hề được báo đáp mà còn phủi bỏ tránh nhiệm, cảm giác ấy, đau đớn biết bao nhiêu?

Khoảng 3 giờ 30 y liền xin cho về sớm, nói lí do rõ ràng cấp trên liền cho về còn nói gửi lời hỏi thăm bà của y, dù biết chỉ là hình thức nhưng y cũng thấy ấm lòng.

Đến bệnh viện, Lãnh Phong nhìn đồng hồ, 3 giờ 47, y nhanh chân đến phòng bệnh, cần sắp xếp đồ đạc và cõng bà về, bà y bị tai biến lần 2 nên hiện tại cơ thể rất yếu. Vừa đến phòng y nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc ngang lưng đang ngồi bóp tay cho bà của y, đồ đạc thì đã dọn xong đặc kế bên giường, Lãnh Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào, hơi cuối người với bà lão có mái tóc hoa râm, sắc mặt hơi tái vì bệnh.

"Bà ngoại, con đến đón bà về nhà, bà khỏe chưa ạ?"

Bà ngoại cười hiền với y.

"Ừ, khỏe rồi, bây giờ bà tốt lắm, đi, chúng ta về nhà."

Bà ngoại khẽ vỗ lên tay đang bóp chân mình.

"Hi Văn, được rồi, về thôi con."

Cô gái khẽ gật đầu, đứng dậy định đỡ bà, y liền ngăn cản.

"Chị ba, để em đỡ bà, chị xách đồ theo là được rồi."

Hi Văn nhìn y một cái, hơi khẽ buôn tay, xoay người cầm đồ ở bên giường lên.

"Thủ tục xuất viện chị làm xong rồi, giờ về nhà là được."

"Vâng."

Lãnh Phong hơi cong người để Hi Văn đỡ bà leo lên, sao đó chào những người trong phòng bệnh liền ra về. Y để ý thấy chị ba cầm đồ rất nặng nhưng không than một tiếng, chỉ chuyển từ đang cầm thành vắt lên khuỷu tay sao đó còn nắm 1 tay đang bị đơ của bà vừa đi vừa xoa bóp, chị em 2 người không nói với nhau câu nào, chỉ có chị và bà khẽ nói chuyện với nhau, y chỉ phụ trách nghe lâu lâu lại nói vài câu.

"Bà ơi, chị hai không đến ạ?"

"Lấy chồng ở Mỹ, muốn về ít nhất mất 1 ngày."

Hi Văn lãm đạm trả lời, tay vẫn không quên xoa bóp tay bà, Lãnh Phong nhìn thấy tay xách đồ của chị ấy dần dần tím tái, y hơi cuối người để ngang tầm mắt với chị.

"Nặng không? Em xách cho."

Nói rồi liền đoạt lấy, cầm đồ trên tay, y nhíu mày, hơn 10 kí chứ không ít.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền nhìn thấy một người đàn ông cao to gần 2 mét, khuông mặt đặt sắt của người Châu Âu khiến người dân đi qua đều nhìn một cái, nhìn thấy kế bên lại là một người Châu Á khiến họ hơi ngạc nhiên, hai người nhìn nhau cười rất ngọt ngào, trong mắt chỉ có đối phương, chị ba nhìn thấy liền nổi da gà, khẽ nói.

"Đậu m... ngược chết cẩu FA, ngoại ơi nhìn ê răng quá."

Chưa nói hết liền thấy cô gái kia chạy lại, vỗ đầu chị ba một cái, hùng hùng hổ hổ nói.

"Dám chửi thề a, chị không ở em liền muốn làm gì thì làm, còn nói ê răng cái gì, kêu em tìm bạn trai, em liền nói mình có chồng rồi, chồng em là ai a?"

Bà ngoại nhìn thấy cười cười nói.

"Còn không phải cái gì Ca cái gì nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết sao. Mê đến thức sáng đêm vẫn thấy đọc. Lớn rồi không phải nhỏ, đều đã đi làm mà tính vẫn còn con nít như vậy."

"Là Sênh Ca trong 'Boss là nữ phụ' a, đọc rất hay, khiến con nhìn thấy cách làm người khác nhau, với học được nhiều lắm."

Hi Văn lí nhí nói, Lãnh Phong nhìn chị ba kinh ngạc, y cứ nghĩ chị ấy lạnh lùng không ngờ lại có một mặt trẻ con như thế này.

Người đàn ông Châu Âu bước đến cười với bà, rồi nói 1 tràn tiếng Anh phải biết chồng của chị hai chả biết nói một chút gì về tiếng mẹ đẻ bên vợ, làm chị hai phải phiên dịch đến mệt.

"Anh ấy nói chúc ngoại mau khỏe, nhớ để ý ăn uống điều độ với khi về nước anh ấy sẽ đem mấy thực phẩm bồi bổ sức khỏe qua."

Sao đó gật đầu chào với y, chị hai liền huýt anh rể 1 cái, anh rể nhìn lại, chị hai liền chỉ cách nói 'xin chào!', 1 phút sau anh rể mới phun ra 1 câu 'xin chào!' đầy sức vẹo. Chào y xong liền nhìn chị ba một cái, hí hửng nói 1 tràng tiếng Nhật khiến người ta trợn mắt, chị ba cũng trả lại 1 tràng, trời mới biết họ nói cái gì, haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro