Chương 3: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi tiệc chia tay ngày hôm ấy, ngày nào Khang cũng đến lớp.

Khang đến lớp một mình trong nỗi nhớ Vi, mặc dù Vi có nhắn tin nhưng Khang có lẽ vì quá buồn nên anh cũng chẳng thiết đọc tin nhắn nữa.

Chiều hôm đó, Khang nhận được một cuộc gọi từ Vi, ban đầu, anh không định nghe máy, nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định bắt máy nghe xem Vi sẽ nói gì.
- Vi à? Có gì không?
- Ừ là tớ đây, tớ gọi để nói vài lời.
- Cậu nói đi!
- Sáng ngày mai cậu rảnh chứ?
- Không, nhưng có chuyện gì không để tớ thu xếp.
- Sáng mai tớ đi sớm đấy...nếu cậu rỗi thì ra tiễn tớ lần cuối...

Chỉ là nói người ta đi tiễn mình thôi mà...sao lại đau lòng đến vậy chứ...

-Ừm...sẽ thu xếp.

Khang không đợi Vi nói thêm lời nào, nhanh chóng dập máy. Mai cậu rảnh chứ, nhưng mà cứ phân vân không biết có nên tiễn Vi đi không. Cậu không muốn oà khóc lên như một đứa trẻ trước mặt người mình yêu.

Lại một lần nữa...cậu thở dài ngao ngán.

Dự định làm thêm bài tập Tiếng Anh nhưng đầu óc chán chường chẳng muốn làm gì, cậu xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai vị phụ huynh.

-Em nghĩ kĩ rồi, để thằng út nhà mình đi trước đi anh ạ. Năm sau thằng út lên cấp 3, sang bên đấy môi trường học tập tốt, mà nó cũng lanh lợi sau này có bảo lãnh gia đình sang cũng dễ.

Cậu không rõ là em cậu đi đâu, đi với ai, đi làm gì, cậu chỉ nghe loáng thoáng việc mẹ bảo sẽ cho em cậu đi còn bố cậu thì chỉ đứng ậm ừ vài cái.

Thế rồi cậu cũng bước tới hỏi chuyện.

-Em đi đâu hả mẹ?
-Đi Mỹ. Dì con tính sẽ bảo lãnh 1 trong 2 đứa sang đấy học, con thì học tốt nên học ở đây được, với con lớn rồi, mẹ nghĩ suất này nên dành cho em út.

Mỹ...là Mỹ đó. Nếu lần này cậu đi thì khoảng cách giữa cậu và cô sẽ gần hơn. Cơ hội đến với cậu cũng nhiều hơn.

-Nếu sang đấy Duy Khang sẽ ở bang nào?
-Texas.

Là Texas...đây là cơ hội tốt cho cậu, phải nói là rất tốt, Vi cũng ở Texas, nếu cậu đi nhất định sẽ dễ dàng tiếp cận Vi hơn.

-Mẹ...con muốn đi.
-Đó giờ con có thích đi du học đâu? Mỗi lần nhắc tới lại bảo đi chi cho tốn kém cũng không được ích gì. Giờ lại muốn sao?
-Mẹ...mẹ cho con đi đi, con thật sự muốn đi, đây là cơ hội tốt cho con, nếu con đi nhất định sẽ đem lại tự hào cho ba mẹ.

Mẹ cậu nghe mà rồ hết cả người. Tự với chả hào, sức học của cậu dư sức thi vào Y đa khoa của Đại học Y dược thành phố, nếu em cậu đi du học nữa thì có phải là nhà cậu được phen mát mặt không. Cứ đòi đi rồi sang đấy chìm nghỉm thì lại đòi về.

-Con hâm vừa thôi. Bao nhiêu lâu mời không đi, giờ lại đòi. Mẹ quyết rồi, em con đi mới là tốt, con sắp thi vào đại học rồi, cứ lo học cho tốt thi vào trường ngon là mẹ vui rồi.

Đoạn, mẹ cậu quay người đi thẳng lên phòng, để lại cậu với nỗi hụt hẫng.

Giá mà ngày trước cậu biết cô cũng sẽ đi thì cậu đi luôn rồi.

Âu cũng tại cái duyên số.

Cậu lại thở dài chán nản bỏ lên phòng, làm xong bài tập rồi nằm dài trên giường xem đi xem lại mấy thước phim hoạt hình giết thời gian, mãi đến tối mới nhận được cuộc gọi từ Vi.

-Khang, cậu có ở nhà không?
-Có, sao vậy? Tính qua đây à? Tưởng cậu đang ở nhà soạn hành lý chứ?
-Tớ soạn xong rồi, đang đứng trước nhà cậu đây, mau xuống đi.

Khang chẳng hiểu Vi đến nhà cậu làm gì, nhưng tất nhiên là cậu vẫn xuống gặp cô, trước khi đi không quên dặn đứng xa một tí kẻo để mẹ cậu phát hiện thì lại chẳng hay.

-Mứt việt quất tớ vừa làm hôm qua đấy, ngon lắm, tặng cậu 1 lọ ăn cho vui, mỗi lần ăn là nhớ đến tớ - Vi đưa Khang lọ mứt, bất giác nở nụ cười e thẹn. Quen nhau mấy năm rồi, bạn bè thân thiết bao lâu nay mà mỗi lần nói chuyện cứ ngại ngùng như mấy cặp đôi mới quen nhau ấy.

-Cảm....cảm ơn! - Khang đưa tay ra nhận, giờ mới biết Vi ngoài học giỏi còn khéo tay nữa.
-Mai tớ đi thật rồi đấy...có còn gì nói với tớ không?
-Ừm...hôm trước cũng nói hết rồi...nếu...nếu mai Khang tiễn Vi đi được thì Khang sẽ nói điều cuối cùng.

Vi cười, Khang cũng cười, hai người nhìn nhau ngại đỏ hết cả mặt. Vi xoay người chào tạm biệt rồi ra về, còn Khang đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng Vi đến lúc khuất bóng thì thôi.

Cậu lên phòng chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng là kiểu Vi thích, cài đồng hồ dậy thật sớm để đến sân bay thật đúng giờ.

Nhưng kế hoạch có vẻ không thành lắm, tầm hơn 10 giờ tối, Khang nhận được tin nhắn.

"Sáng mai em đại diện các bạn học sinh giỏi của trường tham dự diễn đàn tại nhà văn hoá thành phố. Có mặt đúng 7 giờ, nhớ phải đi đấy nhé!"

Cậu chau mày, rã rượi chẳng muốn nghĩ gì thêm. Xui quá, mai tiễn Vi, bao nhiêu dự định tính hết rồi mà giờ lại phải tham dự cái diễn đàn chết tiệt này, đến mà chán.

Cậu lật đật nhắn tin cho Vi báo không đi được nhưng mãi không thấy trả lời, nản quá cậu tắt máy rồi ngủ luôn.

7 giờ sáng, Khang có mặt ở diễn đàn, Vi ở sân bay được bao nhiêu bạn tới tiễn mà lòng cứ thấy buồn buồn, tìm mãi chẳng thấy Khang đâu.

8 giờ 30 phút, cô thở dài, muốn níu lại nơi đây một chút chờ Khang tới nhưng có vẻ là cậu không tới thật rồi.

Mở điện thoại lên, tin nhắn báo đi không được của Khang xuất hiện đầu tiên. Tự nhiên cô thấy lòng mình đau, bất giác có 2-3 giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

8 giờ 40, Khang tức tốc chạy ngay tới sân bay, Vi cũng ở lại thêm tí nữa chờ Khang tới, chỉ cần thấy Khang thôi, là cô có thể yên tâm đi rồi.

Nhưng không...không có ai cả.

Cô quay người, kéo vali đi qua cửa, Khang cũng kịp chạy đến, nhưng...vừa thấy được cô, thì bóng lưng của cô đã hoà vào dòng người đông đúc ấy.

Chắc là Vi không biết Khang tới.

Chắc là Khang cũng không biết Vi đợi Khang lâu đến nhường nào.

Chắc là...chúng ta không có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro