Không cần tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thanh xuân này có mấy chiều mưa, ngày tôi yêu cậu cũng là lúc ta rời xa nhau_

             Năm cuối cấp quả là quãng thời gian khó khăn với chúng tôi, phải bận bịu chạy đua với kì thi tốt nghiệp, xa hơn là con đường đại học phía trước, chỉ còn những khoảng thời gian tòng teng đèo nhau về trên con dream cũ kĩ, trong cái nắng nóng của mệt mỏi của mùa hạ, cất lên tiếng hát của hai tâm hồn yêu đời. Lan rất hay hát, cứ líu lo inh ỏi sau lưng tôi, không thì lại luyên thuyên đủ thứ truyện trên đời trên con đường quen thuộc, đôi khi thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, cứ ngỡ như ngày hôm qua.

          Lan ngày xưa khác bây giờ

          Nhà Lan nằm ngay cạnh nhà tôi, gia đình Lan chuyển đến nơi đây, một khu xóm cũ kĩ với những mái nhà san xát nhau chứa hương thơm của những kẻ mộng mơ và của những đứa trẻ chưa lớn. Chúng tôi là hàng xóm, mà hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau, đó là những ngày hè nóng bức, tôi thường chui qua ban công nhà Lan để chốn ngủ trưa, ra ngoài cùng lũ bạn lấm lem mặt mũi, cho một đứa con trai qua nhà là điều gì đó quá đỗi kinh khủng với Lan, thế nên sau những chiều rong chơi, tôi trả cho Lan vài viên kẹo ngọt hay những viên bi lấp lánh tôi kiếm được, coi như "quà" vì đã giúp tôi, từ những lần chạm mặt đó mà chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng biết.

        Má Lan lúm đồng tiền, với bọn con nít trong xóm tôi ngày ấy thì Lan là đứa xinh nhất xóm, nước da trắng nhưng răng thì sún gần hết, tôi nghĩ là do những viên kẹo ngày nào. Gia đình Lan làm giáo viên nên  quản khó lắm, bọn tôi chả dám rủ " tiểu thư" ra ngoài lêu lổng trưa nắng hay chơi mấy trò bùn cát được. Từ năm cấp hai, tôi chở Lan đi học vì một lý do hết sức " đàn bà con gái" là sợ đi xe đạp, té vài lần là sợ, riết rồi bố Lan hối lộ cho tôi một chiếc xe đạp mới toanh vào dịp sinh nhật rồi bàn giao con gái rượu cho tôi chở đến trường. Quãng thời gian cấp hai đó hình thành thứ tình cảm chớm nở của những cô cậu học trò còn ngây ngô trong sáng, nhường nhịn hơn, đợi chờ hơn, đó là những tháng ngày tuyệt vời, niềm vui đôi khi chỉ là đợi chờ ai đó cùng về nhà.

       Lan dụi mắt nhìn món quà trong ngăn bàn mình, không biết là của ai

-cái gì thế? Tôi hỏi

-Không biết

-Mở ra xem đi

-Không! Nói xong Lan liền nhét chiếc hộp quà vào cặp

       Trong tôi hiện ra một cảm xúc lồng lộn khó tả, cảm giác như ghen  tuông nhưng tôi cố phủ định nó. Trước giờ Lan chưa từng giấu tôi chuyện gì, nay lại thực hiện điều đó ngay trước mắt tôi. Cảm giác như mình sắp mất đi điều gì đó vốn thuộc về mình.

      Thì ra ông bạn đó tên Phong, chung câu lạc bộ  truyền thông với tôi, khá là đẹp trai và nam tính. Tôi cũng biết cậu ta chẳng ngoan hiền gì. Ai rồi cũng trưởng thành, chín chắn hơn, chúng tôi không còn là những đứa trẻ mười ba mười bốn nữa. Lan cuối cùng cũng quen Phong, tôi cũng suy nghĩ cho bản thân, không có quyền trách móc gì Lan vì hai đứa chỉ là bạn, nhiều lần Lan chủ động bắt chuyện nhưng tôi lảng tránh, hay vội vàng kết thúc nhanh, đó là cái hờn dỗi của một kẻ đang yêu hay là vì cái tôi quá lớn trong lòng, tôi cũng chăng còn trêu đùa Lan rằng có một người bạn trai như thế nữa, bởi vì liệu Lan có hiểu...chẳng còn những tiếng cười, tiếng hát, chẳng còn những buổi hẹn trà đá hay những dòng tin nhắn nay đã vội vàng. Rồi vài tháng trôi qua.

        Phong đưa điện thoại cho tôi xem

- Xinh không. Nó cười

    Cô gái tôi nhìn không phải là Lan mà là một người khác, tôi thấy bất ngờ và choáng váng, mấy hôm sau tôi đã thấy nó cặp kè với cô gái đó, nhìn thấy đôi mắt trĩu nặng của Lan thì tôi đã hiểu.

- Thật chẳng ra gì

- Thật ra cậu ta...tôi nói

   Lan "suỵt", gật đầu nhẹ rồi bỏ đi, đủ để tôi hểu rằng cô đã biết chuyện.

     

     Ba Lan được chuyển công tác lên Hà Nội, sau tốt nghiệp Lan sẽ không còn ở đây nữa, phải rời xa tôi, buồn và thất vọng chính mình, buồn vì quãng thời gian của hai đứa đã lãng phí. Những ngày cuối cùng, không khí lớp học yên ắng, chỉ có những đôi măt buồn bã nhìn nhau, buuoir liên hoan cuối cùng có đủ sự vui, buồn và những lời chưa nói. Hứa sẽ là người tiễn Lan đi hôm sau, cả hai đã lãng phí thời gian cho những cảm xúc cá nhân để rồi hối hận khi đã muộn. Nếu mang theo tuổi xuân bên mình, ta sẽ chẳng bao giờ già đi.

      Tôi chở Lan về trong một buổi tối mưa tầm tã, ông trời thật hiểu lòng người, lan chui vào áo mưa, hai tay đặt nhẹ lên vai tôi. Chúng tôi đi qua cơn mưa trái mùa giữa lòng sài gòn với tâm trạng buồn bã, mặc cho những hạt mưa tạt vào đôi má ửng hồng. Bất chợt Lan khẽ nói vào tai tôi 

-Này, thật ra tớ th....

-Tớ cũng thế. Tôi nói ngang

-Phải, từ rất lâu rồi !

  Hai đứa chẳng nói gì, và tôi chắc chúng tôi đang cùng nhau mỉm cười

Trước khi về, Lan nói với tôi:

- Thật ra không phải tớ không biết đi xe đạp đâu

Xong chạy mất, để lại tôi với bao ngỡ ngàng

Chúng tôi trò chuyện cả đêm qua ban công, chia sẻ cho nhau những kí ức cũ và những điều cả hai đã giấu trong lòng quá lâu, như những đóa hoa nở muộn

                                        Chiếc xe cũ nằm im một góc

                                        Ban công treo đầy những chậu hoa phong Lan

                                        Không còn tiếng hát líu lo

                                        Chỉ còn những lời ngọt chưa kịp nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro