Chương 13: Rốt cuộc Hoắc Tuấn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chị Giang Nguyệt gặp chuyện rồi?"

Sau khi nghe câu nói ấy, người đàn ông bên đầu thoáng im lặng, không rõ cảm xúc của anh ta ra sao! Thấy đầu dây bên kia không có hồi đáp, Hoắc Tuấn nhíu mày, lấy điện thoại đang bên một phía tai ra trước mặt, vẫn còn kết nối mà!

"Anh vẫn còn nghe chứ?".

Hoắc Tuấn muốn xác định có phải do sóng của người đầu dây bên kia quá yếu hay sao?

"Tôi nghe. Cậu kể cho tôi nghe, cô ấy đã gặp phải chuyện gì?".

Hoắc Tuấn đem toàn bộ tình hình vụ tai nạn kể lại, và cả nụ cười không rõ mục đích của Cố Hạo Hiên. Hoắc Tuấn đang nghi ngờ vụ tai nạn này có phải có chủ ý không? Chẳng lẽ, Giang Nguyệt đang bị một kẻ xấu nào đó theo dõi làm hại. Cậu lo lắng nếu Giang Nguyệt xảy ra chuyện gì, thì cô ấy sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của.....

"Hoắc Tuấn, cậu nghe này! Bây giờ, tôi không thể quay về nước, bà ta vẫn cho người truy lùng tôi. Nếu tôi xuât hiện thời điểm này, e rằng mọi kế hoạch sẽ bị thất bại."

Người đàn ông bên kia cũng có nỗi khổ tâm. Giang Nguyệt xảy ra chuyện, tất nhiên, anh ta cũng sốt ruột. Nhưng thời điểm này quá nhạy cảm, bản thân anh còn đang bị truy sát. Anh không muốn bao nhiêu công sức mấy năm nay của mình bị đổ vỡ, còn rất nhiều manh mối của vụ án Từ Nhất vẫn chưa tìm ra.

"Còn cái người Cố Hạo Hiên ấy, cậu nên đề phòng giúp Giang Nguyệt! Tới thời điểm thích hợp, tôi sẽ cho cô ấy biết toàn bộ sự thật."

"Dạ, mọi việc đều nhờ vào mệnh lệnh của anh".

Nói xong, Hoắc Tuấn cúp máy đi. Đúng vậy, cậu ta vào tập đoàn Từ gia là để có cơ hội ở bên cạnh Giang Nguyệt bảo vệ. Giang Nguyệt không biết về thân thế thật của Hoắc Tuấn, nhưng Hoắc Tuấn lại biết rõ cô rất lâu, có lẽ là thời điểm của nhiều năm trước.

Số mệnh vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó, có lẽ cả Giang Nguyệt cũng không ngờ rằng cậu thực tập sinh Hoắc Tuấn này, lại là người suốt hai năm này đều theo dõi nhất cử nhất động của cô. Mọi chuyện đều có tấm rèm bí mật ở sau đó, những sự thật trong quá khứ đã bị nhiều người nén nhẹm đi. Nhưng rồi nó cũng dần sẽ sáng tỏ thôi!

Sau khi xuất viện, Giang Nguyệt được Thư  Di cho nghỉ phép một tuần rồi mới quay lại làm việc. Nhớ trước lúc rời khỏi bệnh viện, cô có tới thăm Hữu Nhân,nhìn anh phải nằm một chỗ, cô không khỏi xót xa.

Khi ấy, Hữu Nhân đang nghe Triệu Vỹ, vị cảnh sát tới lấy lời khai của cô vào mấy ngày trước, đang kể lại toàn bộ công tác điều tra. Bởi vì, chiếc xe tải kia dùng biển số xe giả nên không xác nhận được danh tính. Hơn nữa, cảnh sát cũng phát hiện chiếc xe tải ấy được đưa vào kho xử lí phế phẩm. Cảnh sát có hỏi người trực kho có thấy chủ nhân chiếc xe kia khi anh ta đem nó lại đây không? Nhưng người trực kho nói rằng sáng sớm mấy ngày trước, anh ta đã thấy chiếc xe bỏ trống ở bên kia đường, đối diện kho. Trên xe,chỉ để lại một tờ giấy với nội dung là "xe đã không còn sử dụng".

Hữu Nhân nghe tình hình sự việc, không khỏi tức giận. Giang Nguyệt còn nhớ anh đã gầm lên, khiến cô đứng trước cửa phải giật mình.

"Anh xem, thằng khốn ấy biến tôi thành bộ dạng này, à có cả bạn tôi nữa. Tôi muốn kiện thằng đó ra toàn, có dù có lật tung cả mọi ngõ ngách của thành phố này, tôi phải nhất định tìm ra nó."

"Anh Hữu Nhân, xin anh hãy bình tĩnh lại. Không chỉ riêng anh, cả cảnh sát chúng tôi cũng muốn tóm hắn để lấy lại công bằng cho anh, cô Giang Nguyệt và những người bị liên lụy bởi vụ việc đó. Nhưng anh cũng thấy đó..."

Triệu Vỹ không khỏi lắc đầu, anh ta làm công việc này cũng đã chục năm rồi. Có rất nhiều vụ đâm xe chết người  bỏ chạy, thậm chí cảnh sát còn bắt được thủ phạm, nhưng bởi vì gia đình của những kẻ ấy có thế lực lớn, mua chuộc các cấp cao. Kết cục, thủ phạm được trả tự do, gia đình nạn nhân kiện tụng khắp nơi nhưng vẫn là số không. So với mấy người đó, có thể nói Hữu Nhân có chút may mắn, bị liên tiếp ba chiếc xe tông mà mạng sống vẫn còn giữ được.

"Nhưng anh yên tâm, công lý sẽ bắt kẻ ấy đền tội".

"Hừ, công lý của các người nói ấy, nó ở đâu? Từ Nhất mất ba năm, các anh còn không tìm được hung thủ. Đừng có khiến tôi cảm thấy cảnh sát các anh chỉ được cái miệng".

Nét mặt Triệu Vỹ không khỏi biến sắc. Anh ta là một người cảnh sát có lương tâm, nhưng Hữu Nhân cũng phải hiểu cho anh ta, vụ án Từ Nhất năm đó, mọi bằng chứng đều bị phá nát. Trong lòng Triệu Vỹ từng vấy lên sự hồ nghi, chẳng lẽ có bàn tay của người có quyền thế nhúng vào? Tuy nhiên, chức vị anh ta rất thấp, đành phải nghe lời của cấp trên thôi.

Thấy nếu bản thân còn ở lại, chắc bị Hữu Nhân mắng lên mắng xuống cho xem. Triệu Vỹ đành chào tạm biệt. Ra tới cửa đụng mặt với Giang Nguyệt, anh ta chỉ mỉm cười thoáng qua rồi rời đi.

Lúc này, Hữu Nhân mới phát hiện sự có mặt của Giang Nguyệt. Anh cảm thấy hơi ái ngại với hành động thô lỗ vừa rồi của mình. Anh chỉ biết trừ cười, Giang Nguyệt cũng không đề cập tới chuyện khi nãy nên chỉ nói chuyện vu vơ với Hữu Nhân.

"Giang Nguyệt, chị khỏe chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm mà tới công ty rồi?".

Hoắc Tuấn ân cần hỏi thăm cô. Giang Nguyệt chỉ đáp lại là bản thân rất khỏe với lại ở nhà rất buồn chán. Nhưng kỳ thật, Giang Nguyệt lúc ở nhà luôn cảm giác như có ai đó theo dõi bên ngoài, khiến tâm trạng cô càng hoảng sợ. Có điều khi cô tới công ty thì cảm giác bị theo dõi ấy đột nhiên bị biến mất. Đó là lý do tại sao cô muốn quay lại làm việc, cho dù cổ vẫn còn rất đau.

"Chị Giang Nguyệt, em cảm thấy dạo này tinh thần chị hay thất thường? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Giang Nguyệt lắc đầu. Hoắc Tuấn cũng đoán trước được phản ứng này của cô, cậu biết Giang Nguyệt sẽ không trả lời, nhưng cậu ta muốn xác nhận mọi hồ nghi trong lòng mình qua ánh mắt biểu hiện của Giang Hiện. Quả thực, khi trả lời, con ngươi của Giang Nguyệt có chuyển động nhẹ, các ngón tay có co lại, hướng về lòng bàn tay. Hoắc Tuấn tự tin khẳng định là Giang Nguyệt biết được vụ tai nạn vừa rồi có người sai khiến, nhưng có lẽ, cô ấy đang bị uy hiếp điều gì đó nên không dám nói ra?

Rốt cuộc kẻ nào muốn đụng tới Giang Nguyệt thì phải bước qua xác cậu ta, Giang Nguyệt, chị yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro