Chương 19: Xác định hướng điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sân bay riêng của Cố gia, Thư Di đưa Giang Nguyệt tới một nhà hàng dùng bữa trưa. Tuy chỗ này không được bắt mắt bằng Bắc Hải, nơi Cố Hạo Hiên từng bày tỏ ý muốn theo đuổi Thư Di, nhưng món ăn lại mang một hương vị đặc biệt. Người đầu bếp ở đây vốn dĩ là một người dân tộc ở trên núi, cách nấu của ông là thừa hưởng từ truyền thống gia đình, gia vị thuộc hàng quý hiếm chỉ có thể tìm được nên núi, do đó mùi vị của mỗi món đều mang hương vị độc đáo.

Thư Di đặc biệt căn dặn người phục vụ mang lên một món canh bổ cho Giang Nguyệt. Nhưng khi Giang Nguyệt thử húp một muỗng, vị đắng của thảo dược trong canh khiến cô khó khăn nuốt ngụm canh đó xuống thực quản. Thư Di nhìn biểu hiện của Giang Nguyệt, liền hỏi thăm:

"Khó uống lắm sao chị?"

"Ừ, chị không quen với mùi thảo dược."

Nghe thấy lời Giang Nguyệt nói, Thư Di lấy một muỗng sạch, múc mộng miếng canh trong tô của Giang Nguyệt, đưa lên miệng nếm thử. Quả nhiên là đắng không thể diễn tả nổi! Vì thế, món canh này bị đẩy sang một góc, nhường chỗ cho mấy món khác.

Ngay thời điểm này, tâm trí của Giang Nguyệt không hề để ý những thứ trên bàn, cô dùng ánh mắt đắn đo nhìn Thư Di, trong đầu thì nảy ra vô số câu hỏi vốn dĩ muốn được giải đáp. Nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào

"Thư Di này, chị...Hừm, em có ngại khi chị hỏi một số điều về Từ Nhất?"

"Sao ạ?"

"Chẳng là hôm qua chị có mơ về một số kí ức thời đại học, bỗng nhớ ra một số chuyện nên chị muốn hỏi thăm một chút "

"Được ạ, nếu em biết gì sẽ trả lời ngay cho chị"

Giang Nguyệt mỉm cười nhìn Thư Di. Kỳ thật, cô muốn điều tra xem ai có khả năng tiếp xúc gần nhất với Từ Nhất, cũng họ đã đầu độc anh như thế nào?

"Trước đây, chị có tặng Từ Nhất một chiếc vòng đeo tay tự làm, anh ấy nói sẽ cất giữ nó cẩn thận. Vì thế, chị thắc mắc, sau khi Từ Nhất mất, những đồ vật bên cạnh anh ấy vẫn còn lưu giữ  hay là..."

Thực ra có một câu hỏi ẩn ý trong câu vừa rồi của Giang Nguyệt. Từ Nhất là một người khá khó khăn trong ăn uống, với lại sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã dọn ra ở một mình tại một căn hộ, chỗ ấy khá gần với tập đoàn. Vì thế, khả năng hạ độc vào đồ ăn rất thấp, chắc chắn người kia đã hạ độc vào một vật khác như thuốc, cà phê, hoặc trong một số chất lỏng có thể tiếp xúc vào người. Bởi Từ Nhất khá bận rộn với công việc nên khi mệt mỏi hay bệnh, anh đều nhờ trợ lý mình mua giúp. Khoan đã! Trợ lý? Anh ta tên là gì nhỉ? Giang Nguyệt cố kiếm một cái tên trong kí ức.

"À, những đồ vật của anh Từ Nhất đều bị ba với mẹ em sai người thu dọn rồi. Căn hộ gần tập đoàn ấy, bên trong không còn thứ gì của anh ấy hết, chỉ có màn trắng che phủ thôi"

Giang Nguyệt nhíu mày, bình thường kỉ vật của người mất đều được giữ lại để tưởng nhớ, đặc biệt, Từ Kiến Quốc rất thương con trai, sao ông ta lại làm vậy?

"Thực ra, ba sợ thấy những kỉ vật ấy lại nhớ đến anh thôi. Kỳ thật, trước khi ba kêu người tới thu dọn, em đã từng tới nơi đấy, không hề có bất cứ đồ đạc nào quan trọng, chỉ có quần áo với mấy tập tài liệu của công ty. Mà cũng lạ thật! anh ấy yêu Tịnh Nhi tới thế nhưng lại không có bất cứ ảnh hay cái gì liên quan tới cô ta".

Chuyện Từ Nhất nhờ Tịnh Nhi đóng giả người yêu, chỉ có Hữu Nhân và Giang Nguyệt rõ. Giang Nguyệt nghĩ chuyện này không nên nói với Thư Di, không phải cô không tin tưởng. Chỉ là cảm thấy Thư Di sẽ tốt hơn khi không biết tới nó.

"À, có thể những đồ vật quan trọng, anh ấy đã cất ở một ngôi nhà nhỏ ở phía đông ngoại thành!"

"Căn nhà nhỏ?"

Giang Nguyệt ngạc nhiên, cô  tưởng Từ Nhất chỉ ở  cái căn hộ gần tập đoàn thôi. Sao lại có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô? Hơn nữa, sau khi mất, những tài sản đứng tên của Từ Nhất đều bị Từ Kiến Quốc giữ lại. Nếu ông ta sai người thu dọn đồ đạc ở căn hộ kia, thì căn nhà nhỏ đó làm sao có thể bỏ qua được."

Thư Di thấy vẻ mặt hoài nghi của Giang Nguyệt, cô liền giải thích nhỏ nhưng âm lượng có vẻ nhỏ hơn so với bình thường.

"Thực ra, tất cả mọi người trong nhà đều không biết tới sự hiện diện của ngôi nhà nhỏ ấy, chỉ ngoại trừ em thôi. Do một lần vô ý, em nghe được anh Từ Nhất nhắc tới nó, mọi người không biết tới nó cũng đúng. Do căn nhà ấy , anh  để người khác đứng tên nên trong danh sách tài sản, không có sự xuất hiện của nó".

"Vậy anh ấy cũng ở một mình trong căn nhà đó?"

"Không, có dì Hạ nữa. Anh Từ Nhất có từng kể qua dì Hạ cho chị nghe không?"

Dì Hạ? Cái tên này hình như Từ Nhất từng đề cập tới cô. A! là người chăm sóc anh từ nhỏ. Mẹ Từ Nhất mất lúc anh vừa tròn ba tuổi, dì hạ là người giúp việc riêng của mẹ anh. Từ Nhất từng kể, dì Hạ vốn kẻ mồ côi, được ông bà ngoại anh nhận nuôi, nhưng người lớn trong nhà lúc ấy phản đối việc dì Hạ trở thành con nuôi của ông bà ngoại. Vì thế, muốn giữ dì Hạ ở lại chỉ còn cách duy nhất là, dì Hạ phải mang phận tôi tớ. Vậy ngoài người trợ lý kia, dì Hạ là người kế tiếp có thể tiếp xúc gần với Từ Nhất. Nhưng Giang Nguyệt nghĩ khả năng dì Hạ đầu độc Từ Nhất là con số không, không có lý do gì khiến dì ấy phải làm điều đó.

"À, chị có nghe anh ấy nhắc tới dì Hạ. Vậy dì Hạ vẫn còn ở căn nhà nhỏ đó không?"

"Hình như không còn, dì ấy chuyển đi rồi. Nhưng nếu chị muốn, em có thể đưa địa chỉ chỗ đó cho chị. Hồi trước, em bị mẹ ngăn cấm theo đuổi nghệ thuật, Từ Nhất đã đưa em tới đó tịnh tâm một thời gian. Chỗ ấy khá hẻo lánh nên khó bị ai phát hiện".

Nói xong, Thư Di liền lấy điện thoại trong túi ra, những tin nhắn giữa cô với Từ Nhất đều được lưu trữ riêng nên việc tìm địa chỉ nơi đó cũng khá dễ dàng.

Ting! Tiếng tin nhắn tới vang lên

Thì ra Thư Di gửi địa chỉ ấy qua điện thoại cô, cùng với một hàng số mật khẩu mở cửa.

"Hy vọng là dì Hạ không có đổi mật khẩu trước khi rời đi"

Giang Nguyệt nói lời cảm ơn tới Thư Di. Nhất định,  Giang Nguyệt sẽ đi tới căn nhà nhỏ ấy để điều tra một chút manh mối, nhưng đầu tiên, cô phải dưỡng thương chân tốt thì mới có thể tự lái xe tới đó.

Do Giang Nguyệt lại bị thương, Thư Di cho phép cô được nghỉ thêm một tuần. Nhưng do Giang Nguyệt xin Thư Di đừng nói với mọi người, vì thế, người trong phòng phát triển kế hoạch chỉ nghĩ là do Giang Nguyệt lập công lớn nên được ưu đãi.

Hoắc Tuấn nghe Giang Nguyệt đã về thành phố, cậu hớn hở, dự đi thăm cô ngay bây giờ. Nhưng chưa bước chân ra khỏi cửa, trên màn hình di động đã nhấp nháy, là Dương Minh Thành gọi tới.

"Chút nữa, tôi sẽ tới nhà gặp cậu. Đừng có đi lung tung!"

Hừ! Sao lại chọn lúc này! Hoắc Tuấn đành phải bước vào nhà lại. Không bao lâu, Dương Minh Thành đã tới, anh thẳng bước tới gần laptop của Hoắc Tuấn  đã được đặt trên bàn. Dương Minh Thành nhanh chóng kết nối một chiếc thẻ nhớ vào laptop, màn hình hiện ra một tập tin video, anh nhấp vào nó.

Đoạn video chỉ dài mười phút, nó ghi khoảnh khắc tên đại ca của đám côn đồ đánh Hoắc Tuấn vào mấy ngày trước,  đang nhận tiền từ một người đàn ông. Do chỗ giao dịch khá tối nên Hoắc Tuấn không thấy rõ mặt của người kia, nhưng giọng nói có chút quen.

"Chuyện tôi giao cho anh, làm tốt chứ?"

"Vâng, tôi đã đánh thằng nhóc ấy một trận nhừ tử, đây là kết quả"

Trong video, tên đại ca lấy ra tấm hình Hoắc Tuấn gục dưới đất đưa cho người kia xem. Hoắc Tuấn khó chịu, rốt cuộc chụp hồi nào vậy?

"Tốt, đây là tiền của ông! Nhớ là giữ kín miệng đấy"

Sau đó, hình bóng người đàn ông biến mất trong video. Nhưng góc máy này là sao? Sao nó lại nằm phía trong áo của tên đại ca. Hoắc Tuấn bỗng nhớ đêm đó, Dương Minh Thành từng gọi tên đại ca ấy ra nói chuyện riêng.

"Anh mua chuộc tên này sao?"

"Tên này" trong câu nói của Hoắc Tuấn là chỉ người đại ca của đám côn đồ kia.

"Thế cậu nghĩ xem làm sao tôi có được video này? Đúng là hỏi thừa! Nhưng cậu có nhận ra người đàn ông kia không? Có thấy hắn bao giờ chưa?"

"Hình như là.....trợ lý của Cố Hạo Hiên. Là Khải gì đó? Trong ba tháng ở đảo, em có thấy hắn vài lần, với lại giọng nói của người này khá nhận ra được"

Dương Minh Thành cười mấy tiếng không rõ lý do, sau đó, anh lấy điện thoại mở ra một đoạn ghi âm giữa anh và tên đại ca kia.

"Sao hắn biết tới mày?"

"Thực ra, ban đầu người kia nhờ thằng sẹo Hắc Báo làm chuyện đó. Nhưng do ba tháng trước, thằng Hắc Báo lái xe gây tai nạn, khiến nó bị chấn thương ở phần dưới cột sống phải dưỡng thương. Bởi thế, em mới được Hắc Báo giao vụ này lại"

"Tai nạn? Mày có rõ vụ tai nạn ở đâu không?"

"Nghe nó nói là ở đường C, gần một chỗ công trình đang xây".

"Được rồi, đây là tiền thưởng của mày nhưng nhớ giữ bí mật. Nếu không  viên đạn từ súng này xuyên qua sọ mày đấy!"

"Vâng, cám ơn anh"

Đoạn ghi âm kết thúc, Dương Minh Thành nhìn thẳng vào mặt Hoắc Tuấn. Kết quả quá rõ ràng rồi! Cả hai vụ việc này đều liên quan tới tên Cố tổng kia.

Dương Minh Thành không ngờ hiện tại, Giang Nguyệt phải đối mặt mối hiểm họa lớn như vậy. Rốt cuộc Cố Hạo Hiên có mục đích gì nhắm vào cô ấy? Giang Nguyệt chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, cô ấy không có gì đặc biệt khiến hắn phải làm vậy cả? Thậm chí, Hoắc Tuấn có nói qua đã thấy một người theo dõi Giang Nguyệt khi cô đang ở bệnh viện. Lúc ấy, Hoắc Tuấn có đuổi theo người đó nhưng cuối cùng, lại mất dấu.

Dương Minh Thành đã tra tên Cố Hạo Hiên lên mạng, tuy nhiên, không có bất kì hình ảnh nào của hắn xuất hiện trên đấy. Anh cũng khó xác định có gặp qua hắn ở bữa tiệc thương gia nào không? Chuyện người đàn bà kia chưa xong, tiếp tục xuất hiện thêm Cố Hạo Hiên này.

Dương Minh Thành không khỏi thở dài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro