Chương 23: Đâu là con người thật của Cố Hạo Hiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi đã xác định dấu vân tay của Hắc Báo hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay được tìm thấy ở trên chiếc xe tại kho phế liệu. Cuối tháng này, anh ta sẽ phải hầu toà để nhận mức án thích đáng cho hành vi phạm tội của bản thân, hai người có thể yên tâm được rồi."

Triệu Vỹ vui mừng nhìn Giang Nguyệt và Hữu Nhân, ngay cả anh ta cũng không ngờ rằng có thể bắt được Hắc Báo một cách dễ dàng như vậy. Nhưng người có công lớn trong vụ án này không phải là cảnh sát, mà là một người ẩn danh.

Triệu Vỹ vẫn nhớ vào hôm thứ sáu tuần trước, trong lúc anh ta đang chuẩn bị tan sở thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Người đó báo rằng đã tìm thấy một kẻ khá đáng nghi trong vụ tai nạn của Giang Nguyệt, sau đó liền gửi tới một số hình chụp Hắc Báo tới bệnh viện kiểm tra cùng với một đoạn ghi âm vào hộp thư mail của sở cảnh sát. Có điều, giọng nói của Hắc Báo trong đoạn ghi âm thì vô cùng rõ ràng, nhưng giọng của người còn lại bị chỉnh sửa tới mức gần như không thể nhận dạng được đặc điểm.

Nhưng không sao, miễn là bắt được thủ phạm!

"Anh đã vất vả rồi."

Hữu Nhân lên tiếng. Tuy ngoài mặt, anh tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng khôn siết. Hữu Nhân liền quay mặt nhìn Giang Nguyệt, đưa một tay đặt vào vai của cô

"Vui lên nào! Kẻ khiến chúng ta phải nằm viện, tôi nhất định kiện nó ngồi tù tới mọt lưng."

Triệu Vỹ nghe những lời này của Hữu Nhân, suýt chút nữa sặc nước. Với tội danh đâm xe chạy trốn nhưng không có người thiệt mạng như thế này, bị cáo sẽ ngồi tù từ hai cho tới ba năm và phải trả một khoản tiền bồi thường dựa theo mức độ hư hại của tài sản. Hữu Nhân muốn Hắc Báo ngồi tù tới mọt lưng là điều không thể nào!

Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt phải nín cười cùa Triệu Vỹ trước câu phát ngôn vừa rồi, cô không khỏi cảm thán độ tự tin của Hữu Nhân. Đúng là người có tiền muốn nói thế nào cũng được! Tuy nhiên, Giang Nguyệt cảm thấy lạ, chẳng lẽ Cố Hạo Hiên hời hợt tới mức vậy sao? Cái loại người như hắn sẽ không bao giờ để lộ bất cứ điểm bất lợi nào cho bản thân, vụ án của Từ Nhất lớn thế mà cảnh sát còn chưa bắt được người của hắn, thế mà vụ này lại có thể.

Giang Nguyệt thở dài. Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra khiến người khác không ngờ được!

Sau khi xong việc ở đồn cảnh sát, Hữu Nhân lái xe đưa Giang Nguyệt trở về nhà, tuy nhiên, lần này, anh tránh đi đoạn đường C. Có lẽ Hữu Nhân vẫn còn ám ảnh vụ đâm xe đó!

"Tối thứ bảy nay, anh có tới dự tiệc của chủ tịch không?"

Chủ tịch mà Giang Nguyệt đề cập tới chính là Từ Kiến Quốc. Thứ bảy tuần này là kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của Từ Kiến Quốc với Mẫn Kì, tức là mẹ của Thư Di. Phần lớn khách mời của bữa tiệc đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, thậm chí có cả một số quan chức trong chính trị. Bởi vì thế, Từ Kiến Quốc chỉ cho phép những nhân viên nắm giữa vị trí quan trọng trong tập đoàn mới được tham gia. Do Giang Nguyệt là người có góp công sức lớn trong dự án tại hòn đảo C nên cô có đủ tư cách dự bữa tiệc này.

"Không, những nơi ồn ào như vậy không phù hợp với tôi. Nhưng nếu cô cảm thấy không thoải mái khi tham dự bữa tiệc thì tôi có thể đi cùng cô."

"À, nếu anh không thích thì không cần ép bản thân vì tôi đâu. Tôi sẽ đi cùng với Thư Di vậy."

Hữu Nhân nở nụ cười dịu dàng. Giang Nguyệt luôn hiểu chuyện như vậy, thật giống với Từ Nhất.Giá như Giang Nguyệt với Từ Nhất có thể thành đôi!

"Giang Nguyệt, chị thấy em hợp với bộ này không?"

Thư Di hớn hở quay một vòng cho Giang Nguyệt xem, nhưng thứ khiến mắt Giang Nguyệt chú ý tới là cánh tay bên trái chằng chịt những đường cắt dài đỏ lửng của Thư Di. Lúc đầu, Thư Di mặc một bộ áo tay dài nên cô không thấy được.

"Di, cánh tay trái của em làm sao vậy?"

Lúc này, Thư Di mới giật mình, đem cánh tay trái của mình ra sau lưng, sao cô có thể quên cánh tay đầy rẫy vết thương củ mình như vậy. Giang Nguyệt bước tới gần Thư Di, nắm lấy cách tay đang giấu của cô ấy. Thư Di níu cánh tay lại, không muốn cho Giang Nguyệt thấy nhưng cuối cùng lại chịu thua.

"Em tự rạch tay mình sao?"

"Vâng, do ba nhất định muốn em lấy cái tên Trần Hàn chỉ biết gái rú kia, chị biết không? Ông ấy cho rằng cuộc hôn nhân chết tiệt này là tốt cho lợi ích của tập đoàn, không hề nghĩ tới cảm giác của em. Vì thế, em phải dùng cách tổn thương bản thân để ba không ép buộc nữa."

Nhớ lại lúc dùng con dao rạch liên tiếp vào cánh tay, Thư Di đã thành công khiến Từ Kiến Quốc sợ tới xanh mặt. Ông ta tính chạy tới giật dao từ trong tay cô nhưng Thư Di nhanh chóng đem mũi dao chĩa vào ngực mình. Không cần phải nói, Từ Kiến Quốc đã điếng người lại, hai mắt mở to vô cùng, giọng lắp bắp kêu Thư Di bỏ dao xuống. Ông ta đã mất một người con trai rồi, không thể mất luôn người con gái cuối cùng này được! Từ Kiến Quốc đầu hàng, hứa với Thư Di sẽ không ép cô nữa.

Thư Di cũng không khỏi rùng mình với bản thân, cô vốn dĩ là một người nhát gan như thỏ đế vậy mà nay dám chơi chiêu tâm lý với Từ Kiến Quốc.

"Thư Di, lần sau đừng tổn thương bản thân mình như thế nữa!"

"Nhưng em hết cách rồi, Giang Nguyệt. Em mà không chơi chiêu tâm lý này với ba, chắc chắn ông ấy ép em tới phát điên luôn ấy, thậm chí em còn lo sợ ba sẽ bỏ thuốc để em lên giường với Trần Hàn nữa."

"Đừng sợ!"

Giang Nguyệt lập tức ôm lấy cơ thể vô thức run lên của Thư Di, cô cũng không muốn trách con bé bởi nếu đổi là cô, chắc cùng sẽ làm như vậy. Vừa đúng lúc, câu nói của Cố Hạo Hiên vang lên trong đầu Giang Nguyệt, sao cô quên mất việc tên ác quỷ kia muốn kết hôn với Thư Di, Giang Nguyệt cầu mong Thư Di đừng có bất kì tình cảm với Cố Hạo Hiên.

"Thư Di, vậy em có tình cảm gì với Cố Hạo Hiên không?"

"Em..."

Thư Di ấp a ấp úng, cách Cố Hạo Hiên theo đuổi cô vô cùng mạnh mẽ, nếu không nói xiêu lòng là giả nhưng Thư Di luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ này. Cố Hạo Hiên luôn miệng nói yêu cô, tuy nhiên, Thư Di không cảm nhận được nó từ trong mắt của hắn cho dù, hắn có tỏ ra dịu dàng tới cách mấy. Hiện tại, Thư Di đang rất phân vân.

"Em sao?"

"Em thích Hạo Hiên...Có điều, em luôn cảm thấy bất ổn với tính cách của anh ấy, em không biết diễn tả nó như thế nào, cảm giác như là lợi dụng nhưng có lúc lại chân thành."

"Nếu em đã thấy bất ổn thì buông bỏ đi. Cố Hạo Hiên không phải người mà em có thể tin cậy, giao phó cả đời được."

Thư Di cảm thấy câu nói của Giang Nguyệt rất đúng, nếu ở bên cạnh một người mà bản thân lúc nào cũng rơi vào trạng thái bất an, thậm chí là có nghi ngờ tới nhân cách nữa thì nó chính là một mối quan hệ có hại.

"Được, em nghe chị!"

Sau khi ứng ý được hai bộ váy , Giang Nguyệt với Thư Di liền sửa soạn lại bản thân, rồi tới khách sạn Royal để tham gia tiệc. Bởi vì là ngày kỉ niệm của ba mẹ, Thư Di phải tới sớm hơn khách trước ba mươi phút.

Đang nói chuyện vui vẻ với Giang Nguyệt, Thư Di vô ý bắt gặp hình bóng của Cố Hạo Hiên đang tiến lại gần bọn cô. Giang Nguyệt dựa theo sự chuyển động con ngươi của Thư Di nên cũng nhìn thấy hắn, ánh cô lập tức nổi lên oán khí nhưng biến mất vài giây sau.

"Di, anh muốn nói chuyện riêng với em."

"Nhưng em cảm thấy chúng ta không còn gì để nói. Xin lỗi, em phải theo ba mẹ qua kia tiếp khách. Đi thôi, Giang Nguyệt."

Thư Di tóm lấy cánh tay của Giang Nguyệt kéo đi. Khi đi ngang qua Cố Hạo Hiên, Giang Nguyệt nhếch nửa môi lên cười với hắn giống như là mỉa mai. Cố Hạo Hiên thấy thái độ đó của Giang Nguyệt, trong lòng nổi lên luồng tức giận, đôi mắt trực tiếp hướng về hình bóng đang khuất xa của Giang Nguyệt

Giang Nguyệt, cô quên đã nói gì với tôi? Hay cô nghĩ Hắc Báo bị bắt, cảnh sát có thể sờ gáy tôi, đừng có mà huênh hoang ảo tưởng sức mạnh như vậy.

Cho dù trong suốt buổi tiệc, Cố Hạo Hiên muốn gần gũi với như thế nào thì đều bị cô ấy cách xa. Thư Di cứ bám lấy Giang Nguyệt, không có Cố Hạo Hiên có cơ hội nói chuyện riêng. Cố Hạo Hiên cầm ly rượu, uống ực một cái, ánh mắt chằm chực nhìn vào Giang Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Mắt thấy Giang Nguyệt rời khỏi Thư Di, Cố Hạo Hiên liền lập tức đuổi theo cô. Khải Trạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải Cố tổng muốn nói chuyện với Thư Di sao? Mà giờ lại đuổi theo Giang Nguyệt. Bởi vì Khải Trạch là thư ký cao cấp của Cố Hạo Hiên nên anh ta có mặt ở đây là điều dễ hiểu.

Giang Nguyệt nhìn đôi má hơi đỏ ửng của mình, liền hai tay vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo lên chút. Rượu của giới thượng lưu có khác, mạnh thế này!. Rửa tay xong, Giang Nguyệt liền ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì Cố Hạo Hiên đang đứng dựa vô tường ở bên đối diện.

Cô khó chịu nhìn thoáng qua hắn một cái, sau đó liền làm lơ, không để ý tới cái ánh mắt muốn giết người của hắn.

"Giang Nguyệt, cô đứng lại cho tôi."

Nhưng Giang Nguyệt giả điếc, tiếp tục bước đi. Nhưng vài giây sau, cổ tay truyền lên cảm giác đau, Giang Nguyệt liếc cái người không biết điều kia, dùng hết sức để hất tay hắn ra. Nhưng Cố Hạo Hiên càng bóp chặt hơn, vì hắn biết chỗ này của Giang Nguyệt vẫn chưa khôi phục. Một tháng trước, cái phần cổ tay này của Giang Nguyệt đã bị hắn vừa giẫm vừa đá một lực mạnh vào, khiến nứt một đường nhỏ ở xương, tuy có thể cử động được nhưng vẫn cần phải tránh bị tổn thương tiếp.

Hắn lôi Giang Nguyệt vào một góc khuất ít người qua lại ở hành lang. Tới nơi, Hạo Hiên liền bẻ cổ tay của Giang Nguyệt, khiến cô kêu đau một tiếng rồi mới buông, hắn lấy một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Giang Nguyệt, vẻ mặt hiện lên sự hung bạo như một tên đại xã hội đen đang muốn dạy dỗ người khác

"Giang Nguyệt, nay cô ăn gan hùm phải không? Cô đừng quên đã nói gì với tôi..."

Bộp! Một tiếng tát lên giữa bầu không khí đen tĩnh của hành lang.

Nhưng người bị hứng trọn năm dấu ngón tay vào mặt là Cố Hạo Hiên, thậm chí có một xước ngắn do móng tay của Giang Nguyệt va vào.

"GIANG NGUYỆT! CÔ DÁM TÁT TÔI? CÔ KHÔNG SỢ....."

Bộp! Bên má còn lại của Cố Hạo Hiên đáng thương, nhận tiếp một cái bạt tai. Lúc này, Cố Hạo Hiên tức tối, quát lên.

"GIANG NGUYỆT!"

Nghe tiếng quát của hắn, Giang Nguyệt lấy tay xoa vào tai, mặt hiện lên tia khó chịu.

"Cố Hạo Hiên, anh đừng có gầm rú như một con chó điên, không sợ bị người khác xích lại sao."

Một bàn tay của Hạo Hiên đưa lên, tính dạy Giang Nguyệt một bài học, nhưng hắn không xuống tay được.

"Sao không đánh đi? Sợ Thư Di phát hiện nên không dám ra tay sao? Vậy thì để tôi đi."

Cố Hạo Hiên bị Giang Nguyệt nói trúng tim đen, nếu hắn để lại dấu vết trên mặt Giang Nguyệt thì nhất định Thư Di sẽ ghét hắn thêm. Như vậy không còn cơ hội bước vào nhà họ Từ! Phải nhịn. Cố Hạo Hiên buông tay xuống, nhưng chắn người không cho Giang Nguyệt đi.

"Tôi biết tại sao cô có thái độ xấc xược như vậy rồi, đừng tưởng bắt được Hắc Báo kia mà vội ăn mừng, đừng để tôi tức điên mà..."

"Giết mẹ tôi sao? Hay tính gây ra một vụ đâm xe nữa với Hữu Nhân? Thư Di?"

Một lần nữa, Giang Nguyệt chen lời Cố Hạo Hiên.

"Vậy anh cứ làm đi, tôi mệt mỏi mấy lời uy hiếp của anh lắm rồi. Cùng lắm, tôi mang hai tiếng bất hiếu, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa trả cho bà ấy."

"Cô biết mình đang nói gì không?"

Đôi mắt hiện lên tia khó tin nhìn vào Giang Nguyệt. Mới một tháng trước, khi tới nhắc mẹ, Giang Nguyệt đã hiện lên nét mặt sợ hãi, ngập ngừng mà đồng ý thỏa thuận với hắn, nhưng hiện tại, nét mặt cô hoàn toàn lạnh băng, không tia cảm xúc hỗn loạn nào hiện lên. Sao có thể chuyển biến nhanh như vậy?

"Với loại người không nhân tính như anh, tôi càng thỏa thuận bao nhiêu anh càng áp bức bấy nhiêu. Cố Hạo Hiên, anh không cần tốn nhiều hơi sức làm mấy trò điên loạn đó nữa đâu, anh cứ việc kêu người bắt tôi tới một khỉ hoang cò gáy nào đó, đánh đập, chặt tay chặt chân, moi tim thì làm đi. Hay anh muốn thích thú, đứng nhìn kẻ khác cưỡng hiếp tôi như những kẻ bệnh hoạn tâm thần hay làm. Cứ tự nhiên, tôi mệt lắm rồi."

Tuy Cố Hạo Hiên có mất tính người như thế nào, hắn sẽ không làm những chuyện vũ nhục phụ nữ bằng cái loại hành động bẩn thỉu cưỡng hiếp kia. Cố Hạo Hiên có quy tắc riêng của mình.

Cái này có phải bị ép tới đường cùng nên buông bỏ tất cả mọi thứ? Cố Hạo Hiên lúc này cảm thấy nét mặt kia của Giang Nguyệt rất giống với Từ Nhất trước khi mất.

Từ Nhất? Hạ Vi? Đột ngột một mớ hỗn độn trong quá khứ bắt đầu mờ ảo xuất hiện tâm trí của Cố Hạo Hiên, hắn lắc đầu. KHÔNG! Hắn không muốn nhớ lại mảnh kí ức đó, mau biến đi!

"Anh có biết trong suốt năm qua tôi đều..."

Nói tới đây, nước mắt của Giang Nguyệt rơi xuống, giọng nói tuy hơi nghẹn ngào nhưng vẫn thấy được ngữ khí mạnh mẽ của cô.

"Tôi đều mơ thấy nhìn thấy hình ảnh Từ Nhất nằm bất động trên vũng máu, những ngón tay bị chặt mất. Cố Hạo Hiên, không phải bây giờ tôi mới cảm thấy mệt mỏi! Con người tôi đã chết dần chết mòn trong suốt ba năm rồi. Cái lúc anh ép tôi phải xem cảnh anh đã móc tim Từ Nhất ra sao, tôi đã không chịu nổi muốn ...."

Giang Nguyệt đưa bàn tay của mình đặt vào ngực trái của Cố Hạo Hiên, cảm nhận nhịp đập của trái tim bên trong ấy, đôi mắt buồn bã xuất hiện tơ máu nhìn vào hắn.

"Tôi đã không chịu nổi muốn giết anh. Nhưng tôi không làm được, không thể dùng con dao ấy mà đâm vào trái tim này được, bởi vì nó là của Từ Nhất. Một cơ thể bẩn thỉu, kinh tởm như anh lại chứa đựng trái tim ấm áp của người đàn ông ấy. Cảm giác bất lực chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ thù thỏa mãn hả hê! Một kẻ như anh không bao giờ hiểu được."

Nhìn những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã của Giang Nguyệt, Cố Hạo Hiên muốn đưa tay lên lau đi. Không hiểu sao lúc này trong lòng hắn lại nổi dậy lên sự thông cảm trắc ẩn, trước đây, hắn vô cùng thích thú khi thấy những giọt nước mắt bi thương của Giang Nguyệt, nhưng hiện tại, Cố Hạo Hiên không muốn thấy.

"Giang Nguyệt, cô đừng khóc.."

Cố Hạo Hiên đưa tay gạt giọt nước nóng hổi ở khóe mắt của Giang Nguyệt và lặp lại câu nói vừa rồi của mình.

Nghe ngữ điệu dịu dàng của Cố Hạo Hiên, Giang Nguyệt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt hắn. Bây giờ, nét mặt hung bạo của hắn đã được thay thế bằng sự dịu dàng hiếm có, nhìn thực sự rất chân thành!

Giang Nguyệt rùng mình một cái trước sự thay đổi nhanh tới chóng mặt của hắn, cô dùng tay lau mặt ướt của mình, nở một nụ cười vô cùng kì dị.

"Anh đừng có giả tạo như vậy, kinh tởm lắm. Tôi hận anh tới mức thấu tận xương tủy. Cố Hạo Hiên, anh nên nhớ rằng trên đời này vẫn có ác giả ác báo."

Giang Nguyệt thấy người Hạo Hiên đờ đẫn ra, liền xô mạnh hắn một cái để rời đi. Nhưng không ngờ, cả người của Cố Hạo Hiên lại ngồi phịch xuống đất, tiêu cự của mắt cứ nhìn thẳng một điểm tới mất hồn, giống như một người bị thôi miên

Giang Nguyệt cảm thấy người đàn ông này đúng lắm trò! Tính đóng vai gì đây? Lòng tốt bị người khác chối bỏ sao?

Hừ!

Giang Nguyệt mặc kệ Hạo Hiên đang giả điên giả khùng gì đấy, cô thẳng bước rời đi.

Nhưng sự thật, Cố Hạo Hiên không phải đang làm trò.

Mày đừng có giả vờ tốt bụng!

Vì mày nên mẹ mới ghét tao!

Cố Hạo Hiên, tao hận mày!

Đầu óc của Cố Hạo Hiên đang bị giọng nói cay độc của một bé gái chi phối, cảm thấy trong bàn tay đang có chất nhầy nhụa, hắn liền đưa mắt nhìn xuống!

Là máu! Là máu! Là máu! Sao lại có máu ở đây?

Hai bàn tay Cố Hạo Hiên không ngừng cọ xát mạnh vào nhau, phải lau sạch! Sao tay hắn lại dính máu được, hắn không có giết người, không có! Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay! Là nước mắt của Hạo Hiên!

Cảm thấy máu trên tay ngày càng thấm đẫm nhiều hơn, Cố Hạo Hiên liền đưa hai tay che mặt hắn lại! Nhắm mắt lại là không thấy máu! Nhắm mắt lại là không thấy máu! Cố Hạo Hiên lẩm bẩm thôi miên mình lại. Nhưng hình ảnh một bé gái nằm dưới sàn, đầu bê bết máu, tay siết chặt vào góc áo của một bé trai, giương ánh mắt thù hận.

"Cố Hạo Hiên, vì mày nên mẹ mới giết tao!"

KHÔNG!

Tại sao không ai chịu tin hắn? Hắn chưa giết ai hết, chưa giết ai hết. Cố Hạo Hiên thu chân vào lòng mình, hai tay ôm quanh lấy đầu gối, mặt úp xuống, cả thân thể run rẩy, mồ hôi phía sau lưng túa ra ướt cả áo. Có thể thấy tinh thần Cố Hạo Hiên vô cùng kích động! Miệng không ngừng lẩm bẩm tên của một người, tựa như Giang Nguyệt vào một tháng trước.

"Hạ Vi,xin em đừng tới đây! Xin em đừng tới đây"

Không ngờ hình ảnh Giang Nguyệt khóc hôm nay lại gợi ra kí ức mà hắn muốn chôn vùi. Lúc thấy cô khóc, một nỗi thông cảm trỗi dậy bên trong Cố Hạo Hiên, bởi vì hắn dường như có thể thấy được hình ảnh hai mươi năm trước của mình, cũng là không thể ngủ ngon giấc sau khi chứng kiến cảnh chết chóc của người thương yêu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro