Chương 28: Không rõ có nên yêu cô ấy hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một trận hoan ái mê loạn với Cố Hạo Hiên, cuối cùng Thư Di vì quá mệt mỏi nên đã nhắm mắt ngủ nhiếp đi. Dù vậy, trong vô thức, Thư Di vẫn cảm nhận được bàn tay hư hỏng của hắn tiếp tục quấy rối trên cơ thể của cô, chẳng lẽ Cố Hạo Hiên không biết mệt sao? Thư Di muốn mở miệng nhắc nhở nhưng nhờ phúc của người đàn ông ấy mà cô chẳng còn một chút sức lực nào, tới nỗi cử động cơ miệng cũng là một điều khó khăn. Thư Di chỉ còn có thể cau nhẹ đôi mày lại thôi.

Cố Hạo Hiên thấy đôi mày của Thư Di cau lại, hắn liền lấy tay vuốt chúng thẳng lại. Tiếp theo sau đó, Cố Hạo Hiên đặt một nụ hôn nhẹ ngay khóe mắt của cô, một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở chỗ ấy liền thuận thế mà thấm ướt vào môi của hắn. Cố Hạo Hiên lấy lưỡi nếm thử vị của giọt nước mắt ấy, không biết trong đầu đang nghĩ tới điều gì mà  Cố Hạo Hiên lại mỉm cười. Hắn đưa môi của mình ghé sát vào tai của Thư Di mà thủ thỉ đôi lời.

"Em sợ anh tiếp tục làm sao? Yên tâm, hôm nay hành em tới đây là đủ rồi, chúng ta vẫn còn ngày tháng sau này mà!"

Thư Di nghe xong mấy lời này của Cố Hạo Hiên, cô không kiềm lòng được muốn đấm hắn vài cái. Đúng là đàn ông, mới cho một chút thịt mà đã nghĩ tới lần tiếp theo! Nếu bây giờ Cố Hạo Hiên muốn cô thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ chết mất! Thư Di bất giác nghĩ tới hạ thân của mình, chắc chỗ ấy sưng đỏ lắm, đây là lần đầu tiên mà cô mới được nếm trải cảm giác giao hoan với người đàn ông mình yêu.

Nhưng có một điều Thư Di không thể biết và ngờ rằng thân thể của Cố Hạo Hiên chưa từng chạm qua người phụ nữ nào hết. Đây cũng là lần đầu tiên của hắn và Thư Di chính là người phụ nữ duy nhất cùng hắn trải qua trầm luân này tính theo thời điểm bây giờ. Bởi  vì vậy, Cố Hạo Hiên khá vụng về trong chuyện này nên mới khiến Thư Di đau, hắn thấy có một chút ăn năn trong mình nên mới không tiếp tục nữa, mặc dù ham muốn đàn ông vẫn còn nổi dậy.

Cố Hạo Hiên lấy tay đỡ đầu  Thư Di lên cánh tay của hắn, sau đó đem người của Thư Di xích lại gần, dính hoàn toàn vào người  hắn. Cố Hạo Hiên thầm nhủ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời này với Thư Di. Quá đỗi ngọt ngào!

Cứ như thế, Cố Hạo Hiên với Thư Di trong tư thế thân mật đó mà ngủ thẳng giấc tới sáng. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng, Thư Di chậm rãi mở hai mắt của mình ra, phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất, có lẽ Cố Hạo Hiên đã tới công ty rồi. Lúc này, cô mới túm cái chăn quấn khắp người, rồi mới thả hai chân xuống sàn nhà. Bộ váy ngày hôm qua của cô đã được Cố Hạo Hiên sắp xếp gọn gàng đặt lên tủ đầu  giường. Thư Di bước chân thẳng vào nhà tắm.

Nhìn thân thể của mình trong gương, mặt của Thư Di trong bỗng đỏ lên. Có ai tin được cô đã hai mươi sáu tuổi rồi mà bây giờ mới cùng một người đàn ông thân mật. Thư Di nhìn mấy vết xanh đỏ mà Cố Hạo Hiên để lên người của cô, không khỏi thở nhẹ một cái, may là Cố Hạo Hiên còn biết nghĩ tới cho cô, không lưu lại mấy vết xấu hổ này lên cổ hay vùng da dễ bị lộ ra.

Cạch!

Thư Di mở cửa phòng tắm bước ra nhưng cô đã giật mình khi thấy thân ảnh phía trước. Cố Hạo Hiên đang ngồi trên giường, mỉm cười mà ra hiệu cho Thư Di tới chỗ của hắn. Điều mà Thư Di khinh ngạc nhất là Cố Hạo Hiên đang mặc quần áo ở nhà, vẻ mặt thì vô cùng ung dung.

"Sao giờ này, anh vẫn chưa đi làm?"

"Đêm qua anh quần quật cày cuốc như thế, em nỡ bắt anh đi làm trong bộ dạng mệt mỏi này sao?"

Nghe cái từ cày cuốc phát ra từ miệng của Cố Hạo Hiên, Thư Di lập tức ném cho hắn một cái lườm. Nhưng người sướng thân nhất vẫn là hắn, hắn hại cô ê ẩm cả người, cộng với dáng đi có phần khó coi như thế này. Tuy nhiên, Thư Di bỗng nhớ tới điều đó, tay của cô bất giác đặt lên bụng, ngày hôm qua cô với hắn, cả hai người đều không có dùng biện pháp phòng hộ lại còn dây dưa triền miên lâu như thế. Vẻ mặt của Thư Di liền trở nên căng thẳng, rốt cuộc ngày hôm qua có phải ngày an toàn của cô không? Từ trước tới nay, Thư Di chưa bao giờ để ý tới vấn đề này, do một phần cô nghĩ mình chưa có bạn trai nên không cần thiết chú ý vào chu kỳ kinh nguyệt.

Cố Hạo Hiên thấy Thư Di đang lúng túng điều gì đó, hắn lập tức đứng dậy, đi lại gần cô, hắn lấy tay kéo cô về phía giường mà ngồi. Nhưng có điều, Cố Hạo Hiên là người ngồi trên giường, hắn đặt Thư Di ngồi lên đùi của mình, rồi lấy hai tay choàng qua người của cô. Bất ngờ, Cố Hạo Hiên lấy một tay xoa vào bụng của Thư Di, hành động đó khiến cô giật bắn cả mình, bởi lúc này cô đang nghĩ xem liệu có hạt giống nào của Cố Hạo Hiên đang sinh sôi trong người của cô không?

Mặc dù tối qua đã là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người rồi, nhưng Thư Di vẫn chưa nghĩ tới tương lai tươi đẹp nào đó sẽ cùng Cố Hạo Hiên kết hôn. Tuy nhiên, điều Thư Di lo lắng ngay lúc này, chính là lỡ cô có thai thì sao? Thư Di không thể dùng thuốc tránh thai được bởi cơ thể của cô rất mẫn cảm, cô bị dị ứng với loại thuốc đó.

Tại sao Thư Di có thể chắc chắn mình bị dị ứng với thuốc tránh thai, cho dù trước đó cô chưa từng trải qua loại chuyện quan hệ ấy với bất cứ ai cho tới khi gặp Cố Hạo Hiên. Do lúc còn đi học, có một lần, Thư Di đã từng dùng loại thuốc đó để ngăn kinh nguyệt của cô tới, bởi vì cô phải biểu diễn văn nghệ cho nhà trường suốt cả ngày. Nhưng sau khi từ trường trở về, Thư Di đã nổi ban đỏ cả người, buồn nôn, khó thở như có cái gì vướng ở cổ họng. May Từ Nhất phát hiện đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nói với Thư Di rằng cơ thể của cô bị dị ứng với một số thành phần trong thuốc tránh thai nên sau này, cô có quan hệ với bạn trai phải dùng biện pháp khác.

"Em còn khó chịu sao? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm em đau nữa đâu!"

Cố Hạo Hiên ngây thơ cho rằng vẻ mặt kia của Thư Di là do bị đau mới có. Hắn không ngừng lấy tay xoa vào bụng của Thư Di với hi vọng sẽ làm cô đỡ khó chịu hơn. Sau khi trải qua sự việc kia với Thư Di, thái độ của Cố Hạo Hiên đã có phần thay đổi, hắn trở nên dịu dàng với Thư Di, nói đúng hơn là hắn thực sự xem Thư Di là người phụ nữ của mình rồi. 

Cố Hạo Hiên hừ một cái trong lòng nhưng lần này là hắn đang khinh bỉ bản thân của mình. Ngày trước, hắn chê bai Thư Di là một con ngốc dễ bị người khác chà đạp mà bây giờ, bản thân của hắn lại nảy lên sự trân trọng đối với người phụ nữ này. Đây có phải là ông trời muốn hắn trả nghiệp lại những lời nói xúc phạm kia phải không?

Cố Hạo Hiên cũng đang có một nỗi suy tư trong lòng. Liệu có phải bây giờ hắn đang bắt đầu có tình cảm với Thư Di hay không? Cố Hạo Hiên không muốn phủ nhận, nhưng cũng không muốn khẳng định điều đó. 

Cố Hạo Hiên không biết rằng trong tiềm thức của hắn đang muốn trốn tránh tình cảm này, có lẽ hắn không ngờ bản thân của mình đang lo sợ rằng có một ngày Thư Di sẽ giống như Hạ Vy mà nói câu hận hắn, bởi vì hắn đã sát hại người anh trai yêu quý của cô.

Hai tay của Cố Hạo Hiên bỗng siết chặt cả người của Thư Di hơn, hắn không muốn quá khứ lặp lại nữa, một lần đã quá đủ rồi!

"Cố Hạo Hiên, anh nên nhớ rằng trên đời này vẫn có ác giả ác báo."

Lời của Giang Nguyệt nói trong bữa tiệc bỗng vang lên tâm trí của Cố Hạo Hiên, đôi mắt của Cố Hạo Hiên hiện lên vài tia sợ hãi. Nếu đúng như Giang Nguyệt nói, vậy Thư Di sẽ chính là người khiến hắn gặp quả báo sao? Hắn đã giết chết người đàn ông của Giang Nguyệt khiến cô ấy rơi vào cảnh bi thương, vậy sau này Thư Di sẽ...

Cố Hạo Hiên thực sự không dám nghĩ tới chuyện tương lai sau này!

"Hạo Hiên, anh buông em ra đi, em phải trở về nhà rồi."

"Được."

Cố Hạo Hiên lập tức buông Thư Di ra, có điều, hắn vẫn luyến tiếc mùi hương của cô. Khi Thư Di đang đứng dậy, chỉnh sửa quần áo lại một chút, Cố Hạo Hiên đã nâng mặt cô lên, khẽ hôn môi của cô một cái!

"Di, cám ơn em đã mang cho anh một đêm tuyệt vời như vậy!"

Sau khi tạm biệt với Cố Hạo Hiên xong, Thư Di không trở vê nhà ngay mà cô đã tới một bệnh viện phụ khoa.

"Thư Di, cô có ở đây không?"

Một y tá nữ đưa mắt tìm người, Thư Di bước chân lại gần y tá nữ kia rồi sau đó cùng vào một căn phòng với cô ta. Cỡ một tiếng sau, Thư Di mới lái xe quay trở về nhà.

Lúc này, Cố Hạo Hiên đang dựa lưng vào ghế, tay gõ một nhịp điệu gì đó trên bàn, vẻ mặt toát lên sự yêu đời, lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cuộc sống này vẫn còn màu sắc tươi đẹp. Cố Hạo Hiên hồi tưởng lại khoảnh khắc cùng Thư Di hòa làm một thì tiếng gõ cửa vang lên. Khải Trạch bước vào, cung kính chào Cố Hạo Hiên một cái.

Bởi lúc này Cố Hạo Hiên đang hưng phấn nên không ngại tặng cho Khải Trạch một nụ cười rất đỗi thiện cảm, khiến Khải Trạch không khỏi rùng mình một cái.

"Cô ấy sao rồi?"

Trước khi Thư Di rời khỏi biệt thự, Cố Hạo Hiên có căn dặn Khải Trạch theo dõi cô, chỉ là hắn lo sợ Thư Di đi gặp mặt Giang Nguyệt. Hiện tại, Cố Hạo Hiên đang cảm thấy Giang Nguyệt như một cái gai trong mắt của mình vậy, hắn không muốn Giang Nguyệt nói điều gì vớ vẩn với Thư Di.

"Cô Thư Di có ghé vào một bệnh viện phụ khoa."

"Phụ khoa?"

Cố Hạo Hiên nhíu mày thắc mắc. Thư Di lập tức đi bệnh viện phụ khoa sau khi cùng hắn thân mật, chẳng lẽ cô ấy sợ hắn có bệnh truyền nhiễm sao? Khải Trạch nhìn Cố Hạo Hiên mà phân vân biết nên nói ra hay không, bầu khí đang vui vẻ bỗng chìm vào tĩnh lặng tới đáng sợ!

"Cô ấy tới bệnh viện để...hút tinh dịch trong cơ thể ra."

Sau khi nghe lời này của Khải Trạch, vẻ mặt của Cố Hạo Hiên trở nên ảm đạm, không nói gì, đưa tay ra hiệu cho Khải Trạch ra ngoài. Nhưng khi căn phòng chỉ còn lại một mình Cố Hạo Hiên, hắn liền lập tức quét hết các đồ vật trên bàn rơi xuống đất, hắn không biết lí do tại sao bản thân lại nổi một trận cuồng phong trong lòng như vậy? Thư Di lấy chất dịch đó ra ngoài, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng Cố Hạo Hiên không kiềm chế được phẫn nộ mà lấy tay đấm mạnh vào bàn.

"Em sợ mang giọt máu của anh tới mức như vậy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro