Chương 31: Màn kịch lừa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây gần sáu năm, Giang Nguyệt đã từng đi tới một bệnh viện để hiến trứng nhưng đó là do có một người chị đồng nghiệp nhờ cô giúp đỡ. Giang Nguyệt vẫn nhớ như in vẻ mặt tiều tụy của chị ấy khi van xin cô giúp chị có một đứa con, chẳng lẽ....

"Năm đó, anh thông qua chị Vân để lấy trứng của tôi phải không?"

"Xem ra trí nhớ của cô rất tốt!"

Chị Vân là một người đồng nghiệp cũ ở phòng phát triển ý tưởng. So với Lý Hoa, chị Vân này rất được lòng của nhiều người bởi vì tính cách nhẹ nhàng, cách nói chuyện lại vô cùng khéo léo, không có quá nóng tính như Lý Hoa. Chính vì sự trái ngược trong tính cách nên lúc nào cũng có cuộc xung đột nảy lửa giữa Lý Hoa và Hạ Vân, làm cho cả phòng nhộn nhịp theo.

Giang Nguyệt rất thích con người của Hạ Vân, không quá thẳng thắn cũng không quá giả tạo. Hạ Vân điển hình của những người có tài ăn nói, biết cách dung hòa bản thân trong một cộng đồng mà không phát sinh quá nhiều chuyện xích mích. Nhưng gặp phải tính tình hiếu thắng của Lý Hoa, Hạ Vân bắt buộc phải có những lời nói nghiêm khắc để Lý Hoa hạ cái hơn thua trong người xuống.

Mối quan hệ đồng nghiệp giữa Giang Nguyệt và Hạ Vân tương đối tốt. Chính vì thế, Giang Nguyệt mới chấp nhận yêu cầu kia của Hạ Vân.

"Nhưng tôi thắc mắc tại sao chị Vân lại đồng ý làm việc đó? Đừng nói là anh đưa tiền cho chị Vân, tôi không tin con người của chị ấy có thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy."

"Hạ Vân không mua chuộc được nhưng còn chồng của chị ta thì được."

Lúc Từ Nhất đưa ra quyết định muốn Giang Vĩ Thành có mặt trên cõi đời này. Anh đã bí mật điều tra xem những mối quan hệ xung quanh của Giang Nguyệt, xem ai có thể giúp anh thực hiện kế hoạch này. Lý Hoa là người nóng nảy nên không thích hợp, thế còn Hạ Vân thì sao?

Từ Nhất đã nhờ Dương Minh Thành bí mật cử người điều tra xem tình hình gia cảnh của Hạ Vân xem sao, nếu chị ta gặp phải khó khăn gì thì cứ giúp đỡ, sau đó ép chị ta phải nhận lời mà thực hiện kế hoạch. Tất nhiên, Từ Nhất và Dương Minh Thành không lộ mặt, bởi vì Hạ Vân là nhân viên của tập đoàn Từ Thị, dĩ nhiên sẽ biết mặt của người lãnh đạo và trợ lý bên cạnh như thế nào.

Có thể nói Hạ Vân cũng không biết ai là người chủ mưu đằng sau, người mà chị ta tiếp xúc chỉ là một người đàn ông mà Từ Nhất thuê. Chồng của Hạ Vân tên là Kiến Nam, là một người đàn ông biết yêu thương vợ con, có điều anh ta lại quá đam mê vào cờ bạc. Anh ta lén Hạ Vân tham gia một trò cá độ có quy mô lớn với giấc mộng có thể làm giàu trong một đêm, nhưng loại trò chơi mang tính hên xui này đã khiến cho Kiến Nam thua sạch, mất hết toàn bộ số tiền mà anh ta mang theo. Nhưng còn ngứa tay, Kiến Nam không nghĩ suy thấu đáo mà quyết định mượn tiền từ bọn người cho vay nặng lãi. Nợ chồng thêm nợ!

Đến khi bọn người giang hồ đòi chặt ngón tay của Kiến Nam để trừ nợ, anh ta đã sợ xanh cả mặt, quỳ xuống van xin bọn người đó cho thêm thời hạn một tháng. Nhờ người mật báo mà Từ Nhất biết đây là thời cơ tốt để anh lôi Hạ Vân nhập cuộc. Từ Nhất đã nhờ một người đàn ông tới nói chuyện với Kiến Nam, chấp nhận trả thay toàn bộ nợ cho anh ta với điều kiện Hạ Vân phải thuyết phục Giang Nguyệt hiến trứng.

"Anh sẽ không cần trả tiền lại cho tôi. Nhưng anh phải thuyết phục vợ của mình đồng ý thực hiện điều này, nếu không--"

"Được, được."

Trong khi người kia chưa nói xong lời, Kiến Nam đã vội vàng đồng ý. Anh ta đã lâm vào cảnh nguy đốn rồi, bây giờ có người chịu trả nợ thay, anh ta ngại gì mà không đồng ý. Kiến Nam biết Hạ Vân nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hết cách rồi, nếu anh ta không trả kịp nợ cho bọn giang hồ đó, chắc chắn chúng sẽ lấy máu của cả hai vợ chồng tế mất.

Từ Nhất đã trả một nửa số tiền nợ cho Kiến Nam rồi, phần còn lại để xem anh ta có thuyết phục được Hạ Vân không? 

Lúc bấy giờ, Kiến Nam ngồi ở trong xe, miệng không ngừng cắn vào ngón tay, anh ta không biết nên nói gì với Hạ Vân. Anh ta sợ Hạ Vân tức giận quá độ mà đòi ly hôn mình, tuy là một con nghiện cờ bạc nhưng Kiến Nam lại là một người vô cùng yêu vợ. Không biết bao nhiêu lần anh ta đã tự hứa với bản thân sẽ bỏ cái tật xấu này vì gia đình, nhưng tất cả đều là gió thoảng mây bay, anh ta vẫn tiếp tục sa ngã vào nó.

Kiến Nam vừa mới bước chân vào nhà, định nở một nụ cười xu nịnh thì đã thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Vân hiện ra.

"Kiến Nam, anh đã mang tiền đi cá độ rồi phải không? Có người thấy anh bị bọn xã hội đen vây bắt."

"Em nghe anh nói."

Kiến Nam không ngờ Hạ Vân lại biết nhanh như vậy, anh ta dùng giọng nói không có chút trọng lực nào mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Đúng là bọn cho vay nặng lãi đã cảnh báo anh ta, nhưng có một người chịu đứng ra trả nợ giúp, chỉ cần thực hiện người đó một việc.

"Hạ Vân, em thuyết phục đồng nghiệp tên Giang Nguyệt đó đi. Chỉ là hiến trứng thôi!"

Chát!

"Anh có não không? Nếu người đó có tiền trả nợ cho anh thì nhất định là một người rất giàu có, anh ta có thể tới ngân hàng trứng để mua, tại sao phải là của Giang Nguyệt? Em không muốn tiếp tay cho kẻ xấu!"

"Anh xin em, nếu em không giúp thì anh chỉ có con đường chết thôi."

Kiến Nam bất lực, quỳ xuống ôm lấy một chân của Hạ Vân, anh ta thực sự không muốn bị phanh thây. Nhìn thấy chồng như vậy, Hạ Vân cũng rất đau lòng, nhưng nếu đồng ý thì chị ta sẽ cảm thấy có lỗi với Giang Nguyệt. Nội tâm của Hạ Vân đấu tranh rất dữ dội, một bên là gia đình, một bên là đạo đức, rốt cuộc nên chọn cái nào?

Hạ Vân gạt tay của Kiến Nam đang ôm chân của mình ra. Kiến Nam muốn năn nỉ tiếp nhưng khi thấy cái trừng mắt nghiêm khắc của Hạ Vân, anh ta liền nuốt lời muốn nói vào trong bụng lại. 

Rầm!

Cánh cửa đóng lại, nước mắt của Hạ Vân tuôn ra, tại sao chị ta gặp phải người chồng chỉ biết ăn hại này. Hạ Vân lấy ghế đập mạnh vào cửa, khiến không khí trong nhà chấn động một phen. Kiến Nam cũng bị giật mình theo, anh ta biết Hạ Vân không thể chấp nhận chuyện này. Kiến Nam chỉ biết ngồi trên ghế, lấy tay ôm đầu lại, thật sự anh ta cảm thấy có lỗi với cái gia đình này lắm.

Hạ vân đi tới bàn trang điểm, cầm lên chiếc điện thoại, chị ta nhấn vào một số điện thoại quen thuộc. Trong lúc chờ người nhấc máy, Hạ Vân không khỏi run người một cái, lần đầu tiên chị ta làm một việc có lỗi như thế trong đời. Nhưng vì chồng, Hạ Vân bắt buộc phải chấp nhận thôi, sâu bên trong thâm tâm, chị ta không ngừng cầu nguyện Giang Nguyệt sẽ không gặp phải sự đe dọa nào trong tương lai. Hi vọng người muốn Giang Nguyệt hiến trứng là người tốt.

Khi giọng nói dịu dàng của Giang Nguyệt vang lên trong điện thoại, Hạ Vân phải lấy tay nắm chặt vào cạnh bàn để có thể giữ sự ổn định trong tinh thần. Nhưng Giang Nguyệt vẫn nghe được giọng nghẹt mũi của Hạ Vân, cô đoán chắc Hạ Vân mới khóc xong, liền hỏi thăm có chuyện gì. Hạ Vân né tránh câu trả lời của Giang Nguyệt, chị ta chỉ hẹn cô tới một tiệm cà phê vào ngày mai.

Khi Giang Nguyệt gặp mặt Hạ Vân, vẻ mặt của chị ta rất buồn, hai mắt đều sưng đỏ lên. Cô cảm thấy Hạ Vân đã gặp phải chuyện gì đó bất ổn, tính mở miệng hỏi thăm thì Hạ Vân đã lên tiếng trước. Hai tay của chị ta vươn ra nắm chặt lấy một bàn tay của Giang Nguyệt đang đặt trên bàn.

"Giang Nguyệt, em có thể giúp chị chuyện này không? Chị thật sự đi vào con đường cùng rồi."

Hạ Vân đành bịa ra một câu chuyện để lừa Giang Nguyệt, chị ta nói rằng bản thân của mình vô sinh, gia đình chồng không chấp nhận điều đó, bọn họ nhất định ép chị ta phải ly hôn. Kiến Nam với chị ta đã chạy khắp nơi, thực hiện đủ mọi cách để có thai. Chính vì thế tài chính trong nhà đã cạn kiệt, lần thụ thai này là cơ hội cuối cùng mà chị ta phải nắm bắt, tuy nhiên, chi phí tiến hành cuộc thử nghiệm cộng với tiền mua trứng hiến tặng rất lớn. Chị ta muốn nhờ Giang Nguyệt hiến trứng để có thể nhẹ bớt chi phí.

"Giang Nguyệt, xin em đấy! Chị không biết nhờ cậy ai ngoài em, những người họ hàng của chị không chịu giúp. Đây là hi vọng cuối cùng của chị, nếu không chị phải ly hôn với Kiến Nam."

Lúc đó, Giang Nguyệt thấy mặt của Hạ Vân đỏ bửng lên sắp khóc, cô liền mủi lòng. Dù sao Giang Nguyệt cũng  có nhiều thiện cảm với Hạ Vân, thấy chị ta sắp phải ly hôn chồng với lý do nhạy cảm này, ai nhìn vào đều phải thông cảm. Giang Nguyệt liền tự nhủ với bản thân, xem như cô hiến trứng từ thiện, Hạ Vân vô tình mua phải nó vậy.

Hạ Vân nhìn Giang Nguyệt mỉm cười đồng ý, liền dấy lên một nỗi hổ thẹn. Chị ta cảm thấy bản thân của mình thật là tiểu nhân, có khác gì với mấy người lừa đảo, ánh mắt cụp xuống nhìn vào ly trà trước mặt.

Từ Nhất nhận được tin Giang Nguyệt chịu hiến trứng, anh không khỏi cười mỉa bản thân, phải dùng thủ đoạn hèn hạ để ép người phụ nữ mình yêu sinh con. Kỳ thật, anh đã sắp trụ không nổi nữa rồi. Tuần trước, khi anh đi khám, bác sĩ đã nói rằng chất độc đang từ từ lan xuống tinh hoàn của anh, tinh trùng có nguy cơ bị diệt sạch trong vòng một thời gian ngắn sắp tới. Vì thế, anh phải tranh thủ cơ hội.

Sau khi lấy được trứng của Giang Nguyệt, Dương Minh Thành đã trả nốt hết số tiền nợ còn lại cho Kiến Nam. Hạ Vân cảm thấy không có mặt mũi gì để đối diện với Giang Nguyệt, chị ta đã nộp đơn xin nghỉ việc, sau đó cùng Kiến Nam chuyển đi nơi khác, cắt đứt hết mọi liên lạc với người trong tập đoàn. Giang Nguyệt đơn giản nghĩ rằng Hạ Vân muốn yên phận, chăm sóc gia đình nên rút lui khỏi công việc.

Sợ người khác biết sự tồn tại của Giang Vĩ Thành, Từ Nhất đã nhờ một người phụ nữ bên Đức mang thai hộ. Mọi chi phí sinh hoạt, khám thai của người phụ nữ đó, Từ Nhất đều lo hết. Cô ta có nhiệm vụ phải gửi hình siêu âm, giấy của bệnh viện mỗi khi khám thai về cho anh. Chính vì thế, tập hồ sơ bệnh án mà Giang Nguyệt thấy trong phòng của Từ Nhất là của Giang Vĩ Thành lúc còn trong bụng của người phụ nữ Đức kia.

Giang Nguyệt nghe xong, thật sự không biết nên thể hiện cảm xúc gì, có hạnh phúc lẫn trách móc trong đó. Cô biết Từ Nhất làm chuyện này vì anh yêu cô, nhưng tại sao anh không cho cô biết sự hiện diện của Giang Vĩ Thành. Nếu bây giờ, Giang Nguyệt không gặp Dương Minh Thành ở nơi này, khi tới khi nào cô mới biết con của hai người có mặt trên cõi đời này.

"Đây là quyết định đột ngột của Từ Nhất. Có lẽ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, cậu ấy cảm thấy tiếc nuối khi không thể nói lời yêu với cô, Giang Vĩ Thành chính là minh chứng cho tình cảm của Từ Nhất dành cho cô."

Dương Minh Thành vẫn nhớ vẻ mặt hạnh phúc của Từ Nhất khi cầm hình siêu âm của Giang Vĩ Thành, thậm chí anh phải đuổi Minh Thành ra khỏi phòng để có thể rơi giọt nước mắt vui mừng khi thấy con của mình. Niềm hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời của Từ Nhất.

"Nếu cô muốn, tôi có thể gọi Vĩ Thành ngay bây giờ, cho nó thấy mặt của cô."

"Nhưng nó không biết tôi là..."

"Vĩ Thành biết cô là mẹ của nó."

Dương Minh Thành nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Giang Nguyệt, anh không ngại giải thích ra. Lúc anh đi qua Đức, nhận lại Giang Vĩ Thành trong tay người phụ nữ mang thai hộ kia, anh đã đem nó về căn hộ mà Từ Nhất đã mua sẵn cho con trai. Từ Nhất đã dự tính để Giang Vĩ Thành trưởng thành tại nước Đức, anh đã mở một công ty nhỏ ở đó, người đứng tên trên giấy tờ là Dương Minh Thành. Từ Nhất đã giao phó việc chăm sóc Vĩ Thành lại cho Dương Minh Thành, công ty kia xem như trả công lao nuôi dưỡng cho anh ấy. 

Trong quá trình nuôi dưỡng đứa con không máu mủ này, Dương Minh Thành đã từng cho Giang Vĩ Thành xem hình của Từ Nhất với Giang Nguyệt, giải thích với nó đây là ba mẹ ruột. Dương Minh Thành đã nói dối rằng do ba mẹ bận rộn công việc nên không thể về thăm nó được nhưng bọn họ rất yêu đứa con trai này của mình. Giang Vĩ Thành có vẻ giống tính cách hiểu chuyện của Từ Nhất, nó cũng không khóc lóc đòi ba mẹ gì cả, nhưng lâu lại lấy hình của Từ Nhất và Giang Nguyệt ra xem.

Dương Minh Thành chưa kịp nhấn vào màn hình thì người bên Đức đã gọi sang. Là dì Hạ! Lúc đầu, dì ấy không hề hay biết sự hiện diện của Giang Vĩ Thành. Sau khi Từ Nhất qua đời, dì ấy tính dọn dẹp nơi này một lần rồi chuyển đi chỗ khác, nhưng không ngờ lại phát hiện một xấp giấy siêu âm thai nhi trong phòng của anh. Vì thế, dì Hạ cũng liều lĩnh dựa theo thông tin trên đó mà sang Đức tìm Giang Vĩ Thành. Lúc dì Hạ tìm được Giang Vĩ Thành thì nó đã tròn hai tuổi.

Dương Minh Thành bắt máy cuộc gọi video này, nhưng người đó không phải là dì Hạ. Trên màn hình hiện ra một gương mặt bầu bĩnh của bé trai, là Giang Vĩ Thành, có lẽ bé con này lén lấy điện thoại của dì Hạ để gọi anh.

"Ba Thành!"

Giang Vĩ Thành vui vẻ, hét to vào màn hình. Nghe tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, Giang Nguyệt giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Dương Minh Thành thấy vẻ mặt có chút lúng túng của Giang Nguyệt, anh biết cô muốn nói chuyện với con nhưng sợ thằng bé không nhận ra mình. Dương Minh Thành đưa mắt nhìn vào cậu bé tinh nghịch đang chu môi vào màn hình như muốn hôn anh kia, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Vĩ Thành, con biết đây là ai không?"

"MẸ, MẸ....hức hức..."

Giang Vĩ Thành khi vừa thấy Giang Nguyệt trên màn hình, liền òa khóc lên, miệng không ngừng lặp lại tiếng gọi mẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro