.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Một cảnh tượng thê lương đã xảy ra ở Kim Loan Điện, máu chảy thành sông một nam nhân đang ôm nữ tử vào lòng. Nàng đã đỡ cho y một mũi tên

Long bào trắng của nàng đã bị nhuộm đỏ bởi máu nhưng gương mặt nàng vẫn điềm tĩnh như vậy, nàng không đau?

Không nỗi đau đã không còn làm nàng tổn thương nữa...

Nhưng nam nhân trước mặt nàng đang rất đau, hắn rất sợ, hắn sợ sẽ mất nàng

Nàng ngẩn mặt lên nhìn y, nàng gượng cười, một nụ cười chua xót

" Sao vậy bệ hạ, người nên vui mới đúng, dù sao thì ta cũng là người sắp chết rồi, ta chết đi sẽ không còn ai có thể làm hại phi tần của người nữa, như thế không tốt hay sao?"

" Không...trẫm không muốn..., trẫm không muốn nàng chết"

Ánh mắt của y bất lực, hắn khóc, không phải chứ người như y mà cũng biết khóc sao, người trong thiên hạ chỉ thấy nước mắt của y hai lần một là lúc mẫu thân y qua đời hai là lúc này...

" Không đâu...Bệ hạ, thần chỉ là đi tìm vị lang quân năm đó thần yêu thôi, ta nhớ chàng ấy lắm!"

" Trẫm...là trẫm đây, trẫm là lang quân năm ấy của nàng đây"

"Không!, người vốn không phải là chàng ấy, chàng ấy sẽ không xưng trẫm với ta

Chàng ấy sẽ không yêu nữ nhân khác

Không vì lợi ích của bản thân mà đày cả gia đình ta ra biên cương xa xôi

Người căn bản không phải là chàng ấy, đáng lí ra ta nên hiểu từ khi người đăng cơ thì chàng ấy đã chết rồi, người ta yêu nhất đã chết rồi...."

Gương mặt y trở nên trắng bệch, lẽ ra y không nên tổn thương nàng, nàng là do y hại mới đến bước đường ngày hôm nay, y không xứng làm hoàng đế, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì làm hoàng đế gì nữa chứ

" Nàng đường chết, ta cầu xin nàng đừng chết... Nàng cho ta một cơ hội, để bảo vệ nàng có được không..."

Giọng nói thê lương của hoàng thượng, y đã cố gắng giữ nàng thật chặt nhưng nàng đã không còn hơi thở nữa rồi, tất cả đều đã quá muộn màng đến lúc y quay đầu lại thì nàng đã không còn ở đó nữa rồi!
.
.
.
30 năm sao, không ai thấy vị hoàng đế phong lưu kia đâu nữa chỉ còn một người lại tựa như băng ngồi cô độc lạnh lẽo trên long vị kia
.

Năm xxxx hoàng đế Đại Chu băng hà điều đặc biệt là trong tay y vẫn ôm bước di họa của hoàng hậu năm xưa
.
Người đời sau này đều nói, người mà hoàng đế yêu thương sủng hạnh nhất chính là Diệp Quý Phi( Một trong những phi tần của y).Nhưng vẫn không ai biết được rằng người y khắc cốt ghi tâm cũng chủ có một mình nàng!!
______________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản