Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)
Đã nửa ngày trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn còn rất ác liệt. Ma tộc đã bị yếu thế hơn, lực lượng đã tổn thất khá nhiều, Thiên tộc cũng bị hao tổn không kém. Tướng quân Ma giới điên cuồng muốn chiến thắng vì thế hắn lại dám cả gan hi sinh mười vạn ma binh để triệu hồi linh thú của Ma giới.
“Ngươi sao lại dám triệu hồi nó” Ma đế tức giận muốn giết hắn ngay tại chỗ.
“Đế quân đây là con linh thú của Ma giới với tình hình hiện tại ta sẽ không đánh lại nó” lời nói của vị tướng khá lo lắng.
“Làm sao có thể phong ấn nó” Đế quân không hề tỏ ra sợ sệt chút nào chỉ bình thản hướng mắt nhìn con quái vật to lớn đang gầm gừ.
“Không thể giết nó được, chỉ có thể hi sinh một người mang dòng máu hoàng tộc của Ma giới mới phong ấn nó” đó chẳng phải là phải hi sinh nàng sao? Hoàng tộc của Ma giới đã bị hắn diệt hết để báo thù cho Nguyệt Nhi rồi còn gì !!!
________________________________________
Ma đế trong lúc nóng giận đã dùng phép giết tên tướng quân đó ngay tại chỗ.
“Ma đế các ngươi muốn chiến đấu một sống một còn với Thiên giới sao” Đế quân lên tiếng, tất cả Thiên binh đang lần lượt bị con linh thú hút lấy linh hồn, từng cơ thể ngã rạp xuống.
Ma đế im lặng, gương mặt bình tĩnh nhìn thẳng về hắn, bước chân bước nhanh lại phía con Linh thú.
“Một khi triệu tập con linh thú nếu không kiểm soát được được nó sẽ huỷ hoại tam giới này” thân bạch y trắng tiến về phía con vật 'xấu xí' ấy.
______________________________
“Ma đế làm sao có thể phong ấn nó” nàng không muốn phải hi sinh thêm con dân của Ma tộc nữa, cha nàng đã gầy dựng ma tộc vạn năm nay sao để nó bị huỷ được.
“Hi sinh đi ngươi vì ngươi mang dòng máu hoàng thất, đồng nghĩa với việc ta lại bị phong ấn lần nữa” Ma đế bình thản nói.
“ Vậy hi sinh ta đi, ta biết ngươi rất muốn lấy lại công bằng cho Ma giới này, nhưng ngươi không thể để toàn bộ Ma tộc bị huỷ bởi con Linh thú này được” nàng không hề do dự mà quyết định.
“Ngươi đã dám hi sinh bản thân mình, sao ta lại không dám bị phong ấn lần nữa chứ” Ma đế cao cao tại thượng như ta sao có thể thua ngươi được.
“Vậy ngươi mau cho ta về lại cơ thể mình đi” Ma đế nhanh chóng dùng phép để đưa thần hồn của nàng về lại chính chủ.
___________________________________
Hàng loạt thiên binh, ma binh đều bị con Linh thú hút cạn linh hồn nếu không mau phong ấn nó thì sẽ nguy to.
Hắn đã tới gần con vật to lớn kia muốn thử dùng sức mạnh của mình để phong ấn nó mặc dù biết điều đấy là không thể nào. Hắn không thể để mất nàng được. Một thân bạch y trắng đang bay giữa không trung ở giữa có một luồng ánh to lớn đang hướng vào Linh thú. Dù đang chiến đấu với hắn nhưng con vật này vẫn đang hút lấy linh hồn của người khác, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như bây giờ.
__________________________________
Nàng tiến lại gần con Linh thú, vừa đi vừa rạch tay mình. Máu tuôn ra rất nhiều, nàng đặt bàn tay đầy máu lên người con vật. Máu bắt đầu bị Linh thú hút dần.
“Không…..không nàng …nàng không được chết” hắn thấy nàng làm vậy thì gào to lên, hắn dùng phép đẩy nàng ra nhưng không thể con vật đã hút chặt lấy cơ thể  nàng quá. Hắn bây giờ rất hoảng loạn không biết nên làm gì.
Nàng không quan tâm những gì hắn nói, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần mất đi cảm giác. Không biết từ lúc nào hắn lại đứng bên cạnh nàng đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
“ Nàng không được bỏ ta, ta không cho phép” hắn liên tục nói rất lớn, dường như hắn sợ nàng không nghe thấy. Khi nghe hắn nói thế nàng khá bất ngờ, xen lẫn vui mừng nhưng có lẽ đã muộn rồi. Con Linh thú cuối cùng đã bị phong ấn rồi, nàng ngã xuống hắn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
“Ta muốn Ma giới và Thiên giới từ nay về sau sống hoà bình với nhau có được không, con dân Ma tộc đã phải hi sinh quá nhiều rồi” lời nói yếu ớt như xé nát lòng hắn vậy.
“Được, nàng nói cái gì ta cũng sẽ làm chỉ cần nàng đừng bỏ ta, là ta có lỗi với nàng.” hắn ôm chặt nàng run rẩy nói.
Cơ thể nàng dần dần tan biến…hắn cảm nhận rất rõ ràng, từng chút từng chút hoà vào không gian, trái tim hắn như vỡ vụn ra từng mảnh.
“Không…không nàng không được đi…không thể,  nàng nói yêu ta mà, sao lại bỏ ta chứ…” từng giọt lệ của hắn rơi xuống, hắn điên cuồng gào lên tiếng của hắn vang vọng giữa Thiên Sơn Môn.
Mình chơi hệ SE nhá💁
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro