Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một lão đại khét tiếng ở đất nước Hàn Quốc, là chủ của những cuộc buôn bán vũ khí với số lượng lớn. Đứng đầu của bang Victory, tiếng tăm vang xa cả trong lẫn ngoài nước đều biết và khá sợ hãi trước cái tên này. Không một ai dám đến gần hay tiếp xúc với hắn thậm chí nhìn thẳng vào mắt Taehyung thôi bọn họ cũng không dám. Những tên thuộc hạ của hắn luôn ngoan ngoãn, nghe lời tuyệt nhiên không dám làm trái lệnh hắn nói. Thế nhưng, Jeon Jungkook cậu lại đem lòng thích hắn.

Jeon Jungkook là một người mồ côi, sống với chị gái của mình, ba mẹ cậu mất trong một vụ tại nạn lớn, một tay chị gái nuôi lớn cậu cho đến bây giờ. Trong một lần tình cờ gặp gỡ trên đường phố, cậu đã đem lòng thích hắn. Nghe nói Taehyung này khó tính nên Jungkook lại càng muốn chinh phục. Chị gái của Jungkook là Jeon Jaehoon cũng đã từng khuyên bảo rằng không nên động tới hắn làm gì nhưng cậu vẫn kiên quyết với ý định của mình nên bỏ ngoài tai lời chị nói. Thế rồi cậu xin vào bang Victory làm thuộc hạ. Jungkook được nhận ngay vì có dáng người đô con, thao tác nhanh nhẹn, và đặc biệt là rất can đảm.

Những ngày ở bên Kim Taehyung cậu thấy rất hạnh phúc. Tình cảm của Jungkook dành cho hắn chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Không bao lâu thì cậu đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho hắn.

Công việc của cậu ở bang cực kì nguy hiểm, nó liên quan đến trực tiếp tính mạng của cậu. Trong những vụ lấy lại hàng hóa bị cắp, Jungkook luôn là người làm con tin để nhằm mục đích tìm ra hang ổ của bọn chúng. Cậu là một người sợ bóng tối, nhưng không dám nói cho Taehyung bởi cậu sợ sẽ phải rời xa hắn. Vì vậy sau mỗi lần thực hiện xong nhiệm vụ, cậu lại xin hắn nghỉ một ngày để chạy về nhà, nơi có người chị Jaehoon luôn dang tay ôm cậu vào lòng. Jungkook kể hết những ấm ức của mình cho chị nghe, Jaehoon xót em trai lắm. Từ một đứa trẻ trắng trẻo với tâm hồn trong sáng thì bây giờ, em trai cô lại mang màu da bánh mật, tâm hồn cũng bị vấy bẩn. Nghe em kể cô chỉ biết ôm cậu vào lòng, vỗ về và lặng lẽ rơi nước mắt. Tất cả cũng tại Kim Taehyung gì đó nên em trai cô mới ra như vậy, cô căm thù hắn.

Bẵng đi một khoảng thời gian yên bình, như mọi ngày, cậu dậy sớm để đón Taehyung. Bất ngờ thay, hôm nay bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người phụ nữ, trắng trẻo, dịu dàng, trên người khoác một chiếc váy trắng tin khôi càng làm tôn lên nước da của cô. Gương mặt thì không thể chê vào đâu được. Tất cả đều đang thắc mắc thì cô ấy đã lên tiếng giới thiệu.

"Chào mọi người, tôi là Choi Yuri. Người yêu cũng là vợ sắp cưới của Taehyung"

Tất cả mọi người nghe lời nói đó thì có chút ngạc nhiên mà bàn tán riêng chỉ có cậu đứng chôn chân tại chỗ, bên tai vẳng vẳng lời nói lúc nãy của cô gái kia.

'vợ sắp cưới của Taehyung'

'vợ sắp cưới của Taehyung'

'vợ sắp cưới của Taehyung'

Taehyungie của cậu sắp cưới vợ ư? Đang tự hỏi trong đầu thì Taehyung cất tiếng nói với tông giọng trầm thấp khiến ai nấy đều lạnh sống lưng mà im bặt.

"Dù gì cũng chỉ là ép hôn, em không cần như thế. Còn các ngươi có vẻ thích nói?"

Tất cả ngay lập tức quay lại vị trí của mình mà làm việc. Taehyung cùng cô gái kia đi lên lầu để lại một câu xanh rờn.

"15 phút nữa. Họp"

Mọi người có mặt đều đồng thanh một tiếng to rõ "VÂNG"

Jungkook lặng lẽ đi lên lầu sau khi nhận được lệnh của Taehyung. Gõ cửa ba tiếng, cậu đặt chân vào trong phòng, trước mắt cậu là hình ảnh Choi Yuri đang đút từng thìa cơm vào miệng của Taehyung. Còn hắn ngồi ở đó với một đống giấy tờ trên bàn, miệng há đều để ăn cơm. Khi nhìn thấy Jungkook hắn đã bảo cô đi ra ngoài để bàn việc lớn. Cô cũng nghe lời mà rời khỏi phòng. Trước khi đi còn muốn Taehyung ôm một cái nhưng lại bị hắn gạt phăng đi, trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo khiến cho Choi Yuri có chút sợ hãi.

"Chúng ta hiện tại cần tìm ra nơi bang của lão Kang đang giấu hàng" mắt hắn dán chặt vào người cậu mà nói.

"Lần này có thể sẽ nguy hiểm hơn những lần trước. Kang gia không dễ bị đánh bại như các bang khác. Mong cậu cẩn trọng"

"Tiếp theo sẽ ở đâu thưa ngài? " chất giọng nhẹ nhàng, trong veo của cậu làm Taehyung có chút xao động và xót xa. Chuyến này lành ít dữ nhiều, có khi Jungkook sẽ phải bỏ mạng tại đó.

"Trước mắt cậu cứ về phòng chuẩn bị đi. Lát nữa trong cuộc họp sẽ đề cập đến địa điểm" quay người ra phía cửa sổ, hắn cụp mắt xuống nói với cậu. Chỉ nghe tiếng 'dạ' rất nhỏ đáp lại.

Trước giờ, thuộc hạ của hắn đã  hi sinh rất nhiều trong những kế hoạch như thế này. Taehyung cũng chỉ cho người mai táng là xong, nhưng lần này hắn có cảm giác rất lạ, hắn lo lắng, bất an sợ rằng cậu sẽ bị hại. Cảm giác này ngay cả hắn cũng không hiểu được.

Cuộc họp được diễn ra ngay sau đó. Địa điểm 'bị bắt' lần này của cậu là ở công viên sát trung tâm thương mại TJ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này, Jungkook có xin phép về nhà một ngày. Cậu về với chị Jaehoon. Hôm đó Jungkook tâm sự với chị rất nhiều, tất cả những chuyện trên trời dưới đất. Cậu cũng nói cho chị nghe về nhiệm vụ sắp tới của mình và nói rằng xác xuất cậu trở về rất thấp. Jungkook dặn chị nếu như cậu mất thì phải sống thật tốt, Jungkook dặn Jaehoon rất nhiều. Cả hai đã khóc cạn nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jungkook quay lại trụ sở của bang Victory. Theo đúng như kế hoạch, cậu đi đến trung tâm thương mại rồi sang phía công viên cho những chú bồ câu ăn. Chẳng mấy chốc đã có hai người áo đen mai phục đằng sau cậu, trên tay cầm một chiếc khăn vải được tẩm thuốc mê. Bọn chúng nhanh chóng bịt chiếc khăn đó vào miệng của Jungkook và rồi cậu bị đưa lên xe. Bám theo ngay sau đó là một chiếc xe màu đen, đó là xe thuộc hạ của Taehyung. Đương nhiên bọn người của Kang gia đã phát giác được và đánh lạc hướng chúng. Kim Taehyung là ai cơ chứ. Trên người của Jungkook có gắn định vị, không quá khó để tìm được hang ổ của bọn chúng.

Đưa Jungkook về đến một ngôi nhà bị bỏ hoang, bọn chúng thô bạo vất mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Không quá khó để cậu nhận ra rằng bên cạnh có người. Không lẽ bọn chúng còn bắt được ai của bang Victory nữa ư?

"Ai? " Do thắc mắc, cậu cất tiếng hỏi.

"Tôi là Choi Yuri, mau cứu tôi" nghe thấy tiếng người cô gấp gáp nói vì quá sợ hãi.

"Bình tĩnh" cậu hiện tại cũng hơi có chút hoảng một phần vì nơi này quá tối một phần vì lo cho tính mạng của người bên cạnh. Nếu Taehyung mà biết 'vợ sắp cưới' của hắn đang nguy hiểm thì có phải hắn sẽ giết cậu luôn không?

Tất cả suy nghĩ đó đều được gạt bỏ bởi một chất giọng man rợ.

"Chúng mày giờ đã bị bắt. Một đứa là vợ sắp cưới, một đứa là bảo bối của Victory đúng không. Hahahaha chuyến này ta lời lớn rồi" lời nói kia vừa dứt thì cánh cửa lớn trước mặt cả hai được mở ra. Ánh sáng bên ngoài quá chói khiến cậu phải nheo mắt.

Bọn chúng treo cả hai lên, dùng dây thừng đánh liên tiếp vào họ. Đến khi Choi Yuri ngất đi bọn họ mới chịu dừng lại. Mặc dù Choi Yuri đã rơi vào hôn mê nhưng cậu vẫn đặc biệt tỉnh táo. Bọn chúng lấy hai xô nước hất mạnh vào mặt hai người sau đó lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.

"Trong vòng nửa tiếng nữa, mang ba vũ khí còn thiếu trong lô hàng của mày đến đây và mày phải đi MỘT MÌNH không thì con vợ mày cùng thằng oắt con này sẽ phải chết"

"Vợ? Choi Yuri? "

"Hahaha tên vợ mình mà còn không biết" nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Điện thoại thì đã bị cúp từ đời nào rồi. Nó nhìn điện thoại tức tối đập thật mạnh xuống đất. Ra lệnh cho bọn đàn em mang Choi Yuri và Jungkook ra ngoài. Đứng sát miệng của bờ vực, Choi Yuri sợ hãi hét toáng lên.

"THẢ TAO RAA, MÀY CÓ BIẾT CHỒNG TAO LÀ AI KHÔNG HẢAAA"

"Cô em nên im mồm như thằng oắt này đi, không thì đừng trách anh giết cả thằng chồng của cưng" gã ta nắm chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô mà buông lời đe doạ. Choi Yuri im bặt.

Chẳng mấy chốc, xe của Taehyung đã tới. Hắn phải đi một mình vào như giao kèo trước đó. Đến nơi mà hai người đang đứng, hắn quẳng một chiếc túi đen xuống sàn. Gã kia hếch cằm cho người kiểm tra, khi nhận được cái gật đầu gã mới nở một nụ cười khó đoán.

"Ayoo, Kim lão đại cũng không khó chơi như lời đồn nhỉ, đúng không chúng mày HAHAHA" gã ta ngửa mặt lên trời cười lớn rồi dứt ngay sau đó.

"Nhưng mà đưa cả hai đứa về thì Kim lão đại đây lời quá. Chọn đi " gã nhếch lông mày, trong lời nói mười phần là thách thức.

"Chọn? Là chủ một bang lớn, mày nên giữ đúng lời hứa" gương mặt hắn không thay đổi đáp lại gã.

"Tôi đâu nói là nếu ngài đem vũ khí đến thì tôi sẽ thả cả hai đâu cơ chứ" gã nhún nhẹ vai.

"Nếu tao không chọn? "

"Thì cả hai sẽ chết, đơn giản mà" trên môi gã nở một nụ cười bỡn cợt.

Nhìn sang phía hai người, ai cũng bị đánh cho bầm dập, làn da của Choi Yuri vốn trắng nên những vết đánh vừa rồi đã rỉ máu trông đáng thương vô cùng. Còn trên cơ thể của cậu, từng vết đánh bầm tím nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản.

"Taehyungie..."

Giọng của Choi Yuri lúc này vô cùng yếu ớt, ai ai nghe xong cũng đều muốn che chở, bảo vệ. Mắt cô long lanh một tầng nước như đang cầu cứu hắn. Nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt cậu lúc này lạnh lẽo nhưng Taehyung có thể nhìn thấy ở trong đó là cả một bầu trời tâm sự, là nỗi buồn man mác mà không thể nói ra. Bỗng tim hắn nhói lên một nhịp. Nhưng suy cho cùng, Choi Yuri chính là vợ sắp cưới của hắn, là con dâu mà mẹ hắn đã chọn.

"Nhanh một chút đi nếu không thì... "

"Choi Yuri"

"Mày chọn người con gái kia à? Chắc chứ"

"Chắc" ánh mắt hắn nhìn cậu lúc bấy giờ là mười phần tội lỗi.

"Chậc, xin lỗi cậu em nhá, xinh đẹp thế này mà lại" gã đưa tay  của mình vuốt ve má của Jungkook.

Choi Yuri được thả ra thì đã an vị trong lòng của Taehyung. Ánh mắt của Jungkook lúc này đặt trên người Taehyung, miệng mấp máy nói.

"Kim Taehyung, cảm ơn anh"

Cậu bị đẩy xuống bờ vực sâu thăm, trên môi nở nụ cười nhưng lại rơi nước mắt.

----

Đám tang của cậu được diễn ra tại nhà riêng của chị Jaehoon, tham gia tang lễ chỉ có họ hàng thân thiết cùng vài người bạn của Jungkook. Jaehoon đã khóc đến kiệt sức, chị ngồi thất thần trước bàn thờ của em trai mình. Chị trách tại sao Jungkook lại sa vào con đường này cơ chứ? Nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Bỗng bên ngoài xôn xao, chị lau nước mắt trên má rồi đứng dậy ra xem. Là Kim Taehyung, hắn đến đây làm gì?

Bước đến trước cửa, nhìn thấy Jaehoon, Taehyung có cúi đầu chào bởi vì hắn biết đây là chị của cậu, bên cạnh hắn còn có Choi Yuri. Cả hai bước vào, Taehyung định châm lửa thắp nhang cho cậu thì Jaehoon vào gạt phăng ba cây nhang trong tay Taehyung xuống đất. Nước mắt lại đua nhau rơi xuống, chị gạt đi rồi hít một hơi sâu cất giọng.

"Cậu là Kim Taehyung đúng chứ? "

Nhận được cái gật đầu từ hắn chị lại tiếp lời.

"Cậu là người hại chết Jungkookie nhà tôi? "

Thấy hắn không nói Jaehoon càng cảm thấy căm hận người trước mắt.

"Cậu có biết, trước khi thực hiện nhiệm vụ này, Jungkook nói với tôi những gì không? "

Hắn lắc đầu.

"Nó nói là, nếu nó chết, cậu phải sống thật tốt, đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu phải tự biết chăm sóc bản thân, không được uống rượu quá nhiều và nó chúc cho cậu hạnh phúc" Jaehoon vừa khóc vừa nói.

"Jungkookie nói, thuốc hạ sốt ở ngăn tủ thứ nhất cạnh giường, ngăn thứ hai là băng cá nhân và thuốc bôi mỗi khi bị bỏng, ngăn thứ ba là thuốc khử trùng mỗi khi cậu bị thương, bôi nó vào sẽ không thấy đau nữa" Jaehoon nghẹn ngào khi nhắc lại mỗi lời Jungkook nói.

"Và cậu biết không,  Jungkookie nhà tôi chết.... không .tìm. thấy .xác" mỗi từ chị nói ra là một lần nhấn ngón tay vào giữa vùng ngực của hắn như muốn Taehyung nghe rõ và khắc sâu nó vào trong lòng.

"Cô là Choi Yuri à? "

"Vâng"

"Jungkook có dặn cô, Taehyungie của nó không ăn được cay, Taehyungie của nó dị ứng với hải sản, Taehyungie của nó thích những lời ngọt ngào. Nó nói Taehyungie của nó mạnh mẽ lắm, mong cô yêu thương Taehyungie của nó một chút". Nói rồi chị quay lưng đi vào trong nhà.

Trong mắt Taehyung lúc này đã dâng lên một tầng nước dày đặc, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi ra. Hắn khóc rồi, từ khi trưởng thành đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì cảm thấy tội lỗi, hắn khóc vì đã bỏ lỡ một người yêu mình sâu đậm. Taehyung vẫn còn nhớ, có một buổi chiều, cậu đã định nói với hắn điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn lỡ thích Jungkook mất rồi. Nhưng bây giờ có phải quá muộn rồi không?

Đám cưới của Taehyung và Choi Yuri vẫn diễn ra như dự tính nhưng trong đám cưới chỉ có mình Yuri là hạnh phúc còn hắn, hắn chỉ nghĩ về cậu, sẽ mãi là như vậy.

"Anh xin lỗi"







Em đã nói gì vào buổi chiều hôm ấy?

Để mưa rơi nặng trĩu hai vai gầy

Em đã nói gì? Đã nói điều gì đấy?

Mà tôi thấy khóe mắt em hây hây.

Mãi sau này, tôi mới hiểu hôm ấy

Tôi vô tình để vuột mất một giây

Một giây vừa đủ để tôi hiểu

Người tôi thương....
           
                                 đã thương tôi tới vậy


End: 18/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro