6. Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ưu vẫn nhớ rõ ngày họ chạm mặt lần đầu, cậu đang tựa mình vào gốc cây chợp mắt, ngày hôm nay là sinh thần của cậu, cả thiên giới tưng bừng giăng đèn kết hoa nhưng sao Quân Ưu thấy chúng thật ồn ào. Nên cuối cùng cách tốt nhất là mình nên trốn đi.

Rừng anh đào này hình thành từ xa xưa, do chính tay thiên nữ Trường Lạc Thiên chăm chút, nơi này bày đủ các loại kết giới ẩn thân người ngoài khó tìm. Nhưng Trường Lạc Thiên là ai cơ chứ!? Là người vang danh bốn bể với danh hiệu Chiến Thắng Thần Nữ, một mình bà ấy diệt 10 vạn quân địch trong chớp mắt.

Và trên hết, mình buồn ngủ quá!!!! Quân Ưu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đôi mày thanh cùng làn mi dài với nước da trắng, nếu không nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một mỹ thiếu nữ tựa như sen, thanh khiết trong trẻo.

Soạt.

Bên kia hồ sao lại có tiếng động? Quân Ưu nghĩ thầm - chẳng lẽ có người vào được đây?. Mọi thứ lại tiếp tục im lặng nên cậu cũng chỉ nghĩ là con vật nhỏ trong rừng cây chạy nhảy mà thôi.

Bộp.

Quân Ưu trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ phát hiện khi có một luồng sát khí nhẹ, thật sự rất nhẹ như gió thoảng qua rồi mất ngay.

Thiếu nữ trước mặt nửa khụy gối, tay bị chàng tóm lấy, đôi mắt ẩn ý cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Thật đẹp, đẹp như......yêu nữ!!!!!!. Bộ y phục đen tôn lên làn da trắng mịn, cánh tay thon thả nắm gọn trong tay nhưng sao thật lạnh.

Cậu cất tiếng: " Ngươi là ai!???".

Thiếu nữ chẳng mảy may đến cậu mà cất giọng:" A Tuyết, dừng tay!!". Đến lúc này cậu mới thấy con hồ ly trắng như tuyết đang chuẩn bị cắn cậu. Nghe cô ấy gọi, con hồ ly dẩu môi đỏng đảnh đi về sau.

"Ngươi muốn biết ta là ai thì ít nhất cũng phải nói danh tính nhà ngươi ra chứ! Thiểu năng!" Cô hừ nhẹ.

Cái gì!?? Mình có nghe nhầm không?? Hình như cô ta mới mắng mình thiểu năng!!.
Cậu ho khan mấy tiếng mới cất giọng:" khụ khụ, tên của ta là Quân Ưu, còn ngươi là ai??? Nói đi!".

"Ngươi nói là ta phải nghe chắc!! Thiểu năng!!" Cô cười nhẹ đáp.

"..." Sao mình lại bị mắng nữa rồi??? Quân Ưu nghẹn lời.

Đang lúc bối rối với những câu trả lời của cô, Quân Ưu nghe thấy cô ấy nhẹ nói:
"Sí Ly". À ra tên là Sí Ly. Dòng suy nghĩ chưa dứt, cậu kinh hãi khi thấy Sí Ly tiến lại gần mình. Không còn cách nào khác, Quân Ưu lùi lại theo quán tính tới lúc lưng chạm vào cây anh đào đằng sau.

Cậu không biết Sí Ly đang mắng thầm mình nhưng có biết cũng không quan trọng, quan trọng là.....gần quá!!!!!.
Quân Ưu nhẹ đẩy Sí Ly ra, nói:" Tiểu cô nương này, nam nữ thụ thụ bất tương thân nên làm ơn dịch ra chút". Cậu không biết rằng mặt cậu đã đỏ bừng.

Sí Ly nhẹ mỉm cười, áp sát hơn. Quân Ưu chưa kịp ngạc nhiên đã bị cô ấy bẻ tay khống chế.
" Vậy nếu ta không dịch ra thì sao???" Chất giọng mị hoặc nhè nhẹ vang lên bên tai cùng hơi thở nóng rực cả tai. Mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu muốn vùng dậy thoát khỏi Sí Ly nhưng lại phát hiện rằng cô ta sao lại khoẻ thế!!!!!???. Mình vô dụng tới mức không đấu lại một tiểu cô nương sao!??.

Cậu hét:" Đồ lưu manh nhà cô, bỏ ta ra!!!"
"Không thì sao?!" Mị giọng cất lên càng làm Quân Ưu lúng túng.
"Không thì.....thì.."ta sẽ la lên. Aghhhh, nhưng làm vậy mất mặt lắm!!!! Trên đời này làm gì có nam nhân nào bị nữ nhân cường bạo chứ!!!

Càng nghĩ càng vùng vẫy, Quân Ưu "phịch" một tiếng ngã ụp mặt về trước. Quân Ưu ai oán liếc nhìn Sí Ly. Cô thì chỉ nhún vai đáp:" Thì ta làm theo lời ngươi mà!!"
"..."đúng là kêu cô ta buông ra, nhưng buông ra cũng phải báo trước chứ!!!!.
Cậu không biết rằng nét mặt của cậu bị Sí Ly thu hết vào tầm mắt.

"Ha..." Cô cười vang. Lúc đó những cánh hoa rơi theo gió. Khung cảnh đọng mãi trong tâm trí.
----------------------------------
Quân Ưu và Sí Ly, nói thân thật ra cậu lại chẳng biết gì về cô, nói không thân thì lại dối lòng, cậu biết cô thích ăn hạnh nhân nhưng lại lười lột vỏ, cô không thích uống trà nhưng lại thích hương trà bay thoang thoảng trong căn nhà tranh, cô vốn ngoài cứng nhưng mềm tận tâm.

Năm năm qua, nói không có cảm giác gì là nói dối. Nhưng khi đối diện Sí Ly, Quân Ưu cảm thấy như có bức tường vô hình ngăn cách họ. Cô là ai? Cậu không biết! Tiếp cận cậu là do duyên hay cố ý? Cậu không quan tâm! Vì Quân Ưu đã trót yêu Sí Ly, nhưng cô thì sao , đôi mắt ấy luôn lạnh lẽo có ngày nào mà cậu có thể thấy chút rung động hay không?

Hay là thôi, cứ để định mệnh quyết. Ý trời khó cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro