8. Nhâm Khuynh Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Tình thay đổi 1 bộ hồng y thay cho bộ đồ đã bị xé nát kia . Bộ hồng y làm từ voan mỏng, da thịt trắng hồng úp mở dưới lớp voan như mời chào. Quân Ưu liếc mắt nhìn Khuynh Tình rồi đạm mạc cười, nói " Nhâm cô nương đã khỏe hơn chưa ??".
"Cám ơn Quân công tử đã lo lắng cho tiểu nữ, ta đã khỏe hơn rồi." Nói xong Khuynh Tình e lệ cười.
Cười lên phá lệ rực rỡ nhưng Khuynh Tình nào hay Quân Ưu đang tìm Sí Ly mà bỏ qua hình ảnh mà cô tạo nên.

"Quân Ưu công tử, cho ta hỏi vị cô nương kia xưng hô thế nào" Khuynh Tình mỉm cười lôi kéo ánh mắt của Quân Ưu.

"Sí Ly" âm thanh trong trẻo nhưng u ám phát ra từ đằng sau, cả 2 người đều nhìn về cô gái đạp ngược ánh sáng mà tới. Sí Ly nửa cười nửa như không nhìn 2 người.

"Sí Ly tỷ tỷ thật cám ơn tỷ " Khuynh Tình ôn nhu mỉm cười cúi đầu.

Sí Ly híp mắt nhìn cô gái đang cúi mình rồi quay đầu bước đi.

"Không cần khách sáo, mượn hoa kính phật thôi. Không có gì thì lên đường."

Câu cuối là nói với Quân Ưu, cô vốn không phải là hỏi ý kiến hắn mà là trực tiếp quyết định. Nói xong cô cũng tiếp tục đi về phía trước.

"Nhâm cô nương chúng ta đi thôi" Quân Ưu mỉm cười nói rồi cũng lục tục lên đường. Nhâm Khuynh Tình ý tứ sâu xa nhìn hai người phía trước khẽ cắn môi.
-
Đi được một lúc ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá trong rừng chiếu rọi mặt đất phủ đầy cỏ. Hình ảnh chàng trai mỉm cười trò chuyện, cô gái đôi lúc sẽ trả lời trên môi cô lúc nào cũng treo nụ cười, Khuynh Tình nhìn hai người đến mức ngây người ra không tự chủ mà xiết chặt khăn tay.

"Quân công tử, mặt trời sắp lên cao chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" Nữ tử mỉm cười dịu dàng trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn qua làm người khác không tự chủ được mà nhỏ giọng dịu dàng. Quân Ưu nhìn sang Sí Ly thấy cô đang vuốt ve tiểu hồ ly thì cũng dừng lại bên một mỏm đá.

"Sí Ly tỷ tỷ, đây là con gì? Sao lúc nãy ta không thấy nó?" Khuynh Tình tiến lại gần cô giơ tay muốn sờ một cái. Đột nhiên A Tuyết trợn mắt cào lên tay Khuynh Tình rồi chạy đi mất.

"A"
Khuynh Tình che tay mắt long lanh nhìn Sí Ly chực khóc. Sí Ly mỉm cười sờ lên vai Khuynh Tình nhẹ nói.
"Không phải thứ gì cũng có thể sờ nhé! Nhâm tiểu thư" nói xong cô cũng chỉ qua loa nhìn vết thương rồi trực tiếp vứt người cho Quân Ưu.
"..." liên quan gì đến ta chứ? Khoan đã, con hồ ly của cô có độc !!

"Ta...ta chỉ muốn sờ một cái thôi....ai ngờ là...." Nhâm Khuynh Tình ủy khuất kể cho Quân Ưu nghe. Kì thực nếu không phải quen biết với Nhâm Lộc thì cậu đã mặc kệ rồi, Quân Ưu hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc mỉm cười giả lả.

Quân Ưu đi lại bên Sí Ly đưa cho cô vài trái dại.  Cũng may cô không như vậy. Nghĩ tới nét gượng trên mặt Nhâm Khuynh Tình cậu lại thấy tính cách cô rất tốt chỉ trừ những lúc trêu người khác cô đặc biệt ma quái.

Sí Ly biết hắn đang nhìn cô nhưng cũng không quan tâm mấy, chỉ nhẹ lột vỏ trái cây rồi ăn. Bỗng Quân Ưu cướp lấy trái cây trên tay cô.
"Để ta lột cho cô" nói rồi lại mỉm cười ngây ngô. Kì thực Sí Ly thấy cậu những lúc như này thật tốt, Quân Ưu lúc này rất....dễ thương.

Chợt nghĩ đến gì đó nụ cười cô chợt nhạt mấy phần. Nhưng lại trong ánh mắt là tầng tầng lớp lớp sóng ngầm đè nén. Số phận thật nực cười.

Nhận lấy trái cây đã được lột cẩn thận. Sí Ly sâu xa nhìn Nhâm Khuynh Tình khiến cô ta không tự chủ mà rùng mình. Cô cũng chỉ nhìn rồi lại cười,
"Nhâm cô nương cũng lại đây ăn chút trái cây lót dạ đi" giọng Sí Ly lanh lảnh vang lên trong rừng. Quân Ưu cũng nhàn nhạt nhìn sang rồi vẫn cúi đầu lột vỏ trái cây.

Nhâm Khuynh Tình khẽ cắn môi, bước qua. Cô không tin là Quân công tử có thể thoát khỏi cái bẫy mà cô giăng.
Người tài hoa tuấn tú như thế này phải là phu quân của cô, nhất định là vậy.
Thế là Khuynh Tình lả lướt tiến đến nhận ít trái cây mà Quân Ưu tiện tay hái, nó khác với loại Sí Ly đang ăn, cái cô ăn là loại dồi dào linh khí thật chất ăn cả vỏ vẫn được nhưng sẽ có chút chát.

Sí Ly cười cười nhìn cô ta rồi lấy một trái đưa cho A Tuyết ngậm. A Tuyết lười biếng cuộn tròn trong lòng cô, chẳng thèm mở mắt ực một cái nuốt trọn quả nhỏ. Cô nhìn nó nhẹ véo mặt nó cười nói.

"Thiểu năng"

"....." cào chết ngươi, hừ, ngươi mới thiểu năng. Nể mặt ngươi cho ta ăn, hứ.

Rì rầm vài tiếng, hồ ly nhỏ cọ cọ mình rúc vào người cô. "Ngươi ăn thêm không? Ta đã lột hết cho vào cái túi này, buồn chán thì lấy ra ăn nhé!" Quân Ưu thuần thục cho quả vào túi vải còn nhét thêm một miếng ngọc màu trắng vào

"Ngươi quả thực là giàu có." Sí Ly mỉm cười nhìn cậu. Quân Ưu chỉ cười mà nhìn cô. Bên cạnh là Nhâm Khuynh Tình nhìn hai người họ đáy lòng thầm mắng, băng ngọc nghìn năm là dùng để ướp lạnh trái cây sao. Hắn phải là của cô, Nhâm Khuynh Tình siết tay, thầm ghen tị. Rốt cuộc cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro