Chuyện không tựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một buổi sáng bình thường. Những tia nắng nhỏ chen nhau qua từng ngóc ngách. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua, xóa rang đi những phiền lo mệt mỏi, có cậu trai thân hình bé nhỏ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe và đôi môi như hai cách đào hờ khép lại. Đang mở một bài hát quen thuộc, ngồi ngắm nhìn một quyển sổ,có vẻ nó rất quý với cậu. Cậu mở nó ra rồi lướt ngang từng trang giấy.
 
       Trong đó có ảnh của một người con trai. Khuôn mặt rất điển trai nhưng thoáng nhìn thì rất lạnh lùng. Từng trang từng trang được lướt qua và giọt nước mắt bắt đầu rơi. Một giọt..hai giọt...rồi khuôn mặt ấy cũng ướt đẫm. Những kí ức ùa về trong tâm trí cậu. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau thương. Tất cả đều ùa về, tiếng khóc ngày một lớn. Cậu ước bây giờ có thứ được gọi là "giá như".

        Giá như cậu không rời bỏ anh. Giá như cậu không nên hiểu lằm anh. Giá như bây giờ anh có thể sống lại. Giá như...
Cậu đang đối đầu với những kí ức cũ bỗng một câu hát đi vào tâm trạng không mấy ổn.

Người con trai ấy luôn chờ em
Luôn đợi em dẫu như nào
Anh ta sẽ không từ bỏ
Không buông tay mà
Vì anh ta chỉ yêu mình em
Không còn ai ở thế giới này
Để lòng tin tưởng một lần

Người con trai ấy luôn bận tâm
Lo rằng em sẽ thật buồn
Khi ai đó không hiểu em
Luôn làm em khóc...
Nhìn cậu ta ngẫn ngơ vì em
Khi mà em nói câu xa rời
Anh chết lặn khi đứng trước gương

         Từng câu thấm vào suy nghĩ của cậu. Mỗi khi cậu khóc luôn có người bên cạnh lo lắng, an ủi. Nhưng bây giờ thì khác quá sao không có ai bên cạnh cậu. Cô đơn, đau khổ đang giần xé lên tinh thần cậu. Hình ảnh người con trai ấy hiện lên trước mắt cậu. Một gương mặt tươi cười còn...còn bộ đồ thì dính đầy máu do tai nạn giao thông hôm ấy. Hình ảnh bây giờ là những kí ức, hình ảnh, mà cậu đã gây ra điều chen nhau ùa về. Một giọng nói vang lên bên tai.

         " Sau này khônganh bên cạnh em phải cố gắng sống thật tốt, phải tự chăm sóc mình, không được quên anh, cũng không được buồn nữa, nhớ luôn tươi cười vì lúc em cười chính là lúc anh hạnh phúc nhất nghe rõ không? nghe anh hãy tìm một người tốt hơn anh lo cho em. Em hãy nhớ rằng em không có lỗi, lỗi là do anh, anh đã không chăm sóc em thật tốt, do anh không yêu thương em, hãy sống hạnh phúc nhé, đừng khóc nữa con, thấy em khóc anh đau lòng lắm, nín đi, anh không yên tâm ra đi khi thấy em khóc đâu bé con. Nghe lời anh lần này nữa thôi cũng là một lần cuối cùng .NGƯỜI ANH YÊU. Bảo bối của anh..."

        Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Cánh tay khi ấy nắm chặt tay cậu rồi cũng dần buông ra. Cũng chính lúc ấy cuộc sống của cậu cũng nhạt đi phần nào. Giống như người thực vật chỉ khác ở chòi là cậu có thể đi lại. Cậu không cười không nói mặc dù đó là ai. Cậu vì nhớ đến anh mà không ăn không ngủ. Không phải cậu không nghe lời anh mà là cậu muốn anh quay về.

         Chắn hẳn đó là một suy nghĩ ngu ngốc vì anh đã mất cách đây 3 tháng. Cậu luôn nhận tất cả lỗi về phía mình khi đó đã hiểu lầm anh một lỗi lầm to lớn khiến câu đau khổ cả một đời. Chỉ vì một tấm ảnh nhỏ, một câu nói từ một phía mà cậu hiểu lầm anh, bỏ anh và...cậu phải sống trong cuộc sống thiếu người ấy.

        Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua mới đây đã tròn 1 năm ngày mất của anh rồi nhỉ... Cậu bây giờ rất khác với lúc trước, cậu ốm hơn, ít nói đi rất nhiều và căn bệnh trầm cảm ấy ngày một nặng. Trên đường đi từ mộ anh về từ một quán nhỏ phát ra một bài hát.

Người ơi xin hãy xóa hết yêu thương.
Để tim tôi không đau bên nhau giờ vãng nhạt nhòa.
Thì thôi xin hãy xóa hết.
Mình hãy cố xía hết để ta cho nhau cho nhau một con đường riêng.

       Có lẽ anh đã nói đúng cậu nên tìm cho mình một người có thể cho cậu hạnh phúc nhưng thật sự cậu không làm được vì trong tim cậu chỉ duy nhất một người ở đó, đó là anh. Một người con trai lạnh lùng, trầm tính nhưng rất hiền hòa, ôn nhu khi ở cạnh cậu.

        Từ lúc đi về từ nơi anh nằm một mình yên nghĩ cậu bệnh ngày một nặng. Rồi cứ thế ra đi vĩnh viễn. Đi tìm anh tìm người con trai ấy. Người mà cậu đã hiểu lầm, người mà cậu rất yêu, người mà cậu luôn muốn ở bên, người mà...

"Người em thương. nơi đó anh buồn không? đơn không? Nhưng bây giờ anh đừng lo. Em đến bên anh rồi đây. Chỉ một chút nữa thôi anh em sẽ được cùng nhau một nơi dành cho chúng ta. Đợi em...!"

        
       Làm sao để sống được một cuộc sống hạnh phúc mà thiếu đi một nửa? Đau lắm, từ giờ hãy học cách trân trọng những gì mình có hãy biết giữ nó nếu một ngày nào đó đánh mất nó rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Nhớ đó...

_________........_____........________

Đây chỉ là truyện au viết theo tâm trạng mình thôi. Vói lại đây là lần đầu tiên viết thể loại này có gì thì mấy thím góp ý nhen:)
Tên truyện lấy từ một câu truyện từng đọc nó rất hay nhưng nội dung truyện này không giống âu nha mấy thím đừng hiểu lằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro