Chỉ yêu mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào câu chuyện mình xin nói đôi lời mình tên Lương Kiến Văn là bạn thân của Lê Minh Thanh Tú chủ của câu chuyện này. mình sẽ viết thay cho Tú và chap vì Tú vừa có 1 cú sốc tinh thần lớn cậu ấy không thể viết lúc này và cũng không muốn để mọi người chờ đợi quá lâu nên nhờ mình viết giúp. thực lòng là mình cũng chưa bao giờ viết mà chỉ đọc thôi nên có gì không tốt mong mọi người góp ý và bỏ qua giúp mình . mình cảm ơn!!!!

Nhíu đôi chân mày nheo mắt nhìn ra cửa sổ trời đã nhập nhọa tối. Tâm vục dậy trời cô đã ngủ quên từ lúc nào rồi. định thần 1 lúc cô bước ra khỏi phòng tính xuống nhà thì có những tiếng ồn lớn phát lên từ lầu 3. là những tiếng cãi vã hiếu kì cô bước lên. nép sau cánh cửa bên trong hình như là gian thờ anh và ba anh thì đang cự cãi trong đó. 

'bố đã nói rồi con nhất định phải cưới con Vy trong năm nay' nghe vậy Tâm điếng người đúng như cô nghĩ rõ ràng Chị ta tới đây để rành anh với cô mà. 

'bà à sao bố cứ tự quyết định lên cuộc đời con vậy con không yêu Vy sao lấy cô ấy được'

'yêu hay không không phải vấn đề nếu con không lấy nó công ty chúng ta sẽ phá sản đó'

'chuyện hạnh phúc cả đời của con ba lại đổi lấy vì tiền bạc sao bố'

'vậy con muốn nhìn chúng ta trắng tay sao'

'còn con và công ty của con mà ba'

'công ty nhỏ đó của con đâu có thấm gì với công ty của nhà con Vy'

'mặc kệ con không biết ba muốn thì ba lấy đi con chỉ yêu Tâm nếu không cưới Tâm thì con sẽ k lấy 1 ai khác'

'mày...mày coi trọng nó hơn bố mày sao'

'bố ..con con xin lỗi bố nhưng mong bố hiểu cho con'anh nói rồi bỏ ngay ra ngoài

'Thiên..Lương Hoàng Thiên mày chỉ cần bước ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ trở lại nữa coi như tao không có đứa con như mày' ba anh tức giận tới tột độ đập mạnh xuống bàn anh vẫn không hề nhìn lại .Anh vừa bước ra thấy Tâm thất thần đứng phía ngoài.

'Tâm Tâm em sao em lại ở đây'

'em...em thấy ồn nên lên xem sao thôi'

'mình đi thôi em' anh kéo tay Tâm  lao ngay xuống phòng thu dọn đồ đạc

'anh anh tính làm gì vậy'

'mình ra ngoài ở '

'nhưng ba ..anh'

'em yên tâm đi bố anh chỉ đang giận thôi rồi sẽ hết nhưng anh không thể làm theo lời ông được vì anh chỉ có mình em thôi '

'em...em yêu anh' Tâm choàng ngay lấy anh xụt xịt. xuống dưới nhà họ đụng mặt Hạ Vy đang ngồi dưới sofa cùng mẹ anh

'ủa Thiên con đi đâu vậy'

'con dọn ra ngoài mẹ ạ'

'sao lại dọn ra'

'mẹ cũng biết mà thôi  xin phép mẹ' anh chưa dứt lời đã kéo Tâm đi khi thấy cô cứ nhìn Hạ Vy chằm chằm còn từ đầu chí cuối Hạ Vy im lặng không nói lời nào cô ta quả thực là bí hiểm quá mức. 

anh gọi 1 chiếc taxi không đi tới nhà mới mà lại tới phía bên kia của quả đồi phía sau nhà mình. nắm lấy tay nhau họ cứ bước đi không nói một lời nào cả . cứ đi thế hơn 15 phút thì  hai người dừng lại trước 1 ngôi mộ nhìn thật đơn giản chỉ với 1 cây thánh giá. Tâm chưa kịp cất lời thì anh đã nói trước

'đây là mẹ của chúng ta'

'ý anh là'

'đây là mẹ ruột của anh'

'vậy' Tâm thực sự bất ngờ 

'mẹ anh mất cách đây 10 năm rồi . còn người ở nhà kia chỉ là mẹ kế thôi' Tâm lặng thinh anh lại tiếp

'tuy vậy mẹ rất tốt với anh và anh luôn coi bà ấy như mẹ ruột của mình'

'sao anh không đưa em tới thăm mẹ sớm hơn'

'thì giờ nè' anh quỳ xuống trước mộ bà

'mẹ đây là con dâu của mẹ cô ấy tên Mỹ Tâm, Phan Thị Mỹ Tâm . Hôm nay con đưa cô ấy tới đây thưa chuyện với mẹ xin mẹ chức dám cho chúng con. con Lương Hoàng Thiên xin thề với mẹ và chúa trọn đời trọn kiếp sẽ yêu thương cô ấy nếu con có phản bội thì mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc' 

'anh anh không cần làm vậy đâu em tin anh' cô quỳ xuống cạnh anh dựa vai nắm tay .

'đây chỉ là 1 cơn sóng nhẹ thôi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó' anh kéo cô vào người mình xiết thật chặt.

Phí nhà anh

'Hạ Vy con đừng lo bác nhất định sẽ mang thằng Thiên về với con chỉ là nó đang bị con nhỏ kia mê hoặc thôi' Ba anh dù rất tức giận nhưng vẫn phải dỗi dành Hạ Vy

'bác đừng có ép cậu ấy quá' 

'Con đừng giận mà bác đã hứa với bố con rồi nhất định con phải cưới thằng Thiên'

'dạ vậy bác cứ từ từ thu xếp con xin phép'Hạ Vy lạnh tanh bước ra về nhìn mặt cô ta lúc này thực đáng sợ mà.

'ông tính sao đây thằng Thiên lần này nó cương quyết như vậy '

'chuyện gì cũng phải làm nếu không chúng ta sẽ trắng tay'

'ông đừng ép nó quá'

'thằng Thiên không được thì cô gái kia '

'ông ..ông tính làm gì con Tâm con bé nó hiền lành và tốt bụng lắm ông đừng có làm tổn thương nó'

'bà không cần bận tâm tôi sẽ thu xếp ổn thỏa'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro