Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã trưởng thành và tự biết suy nghĩ để có thể khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn nhưng cớ sao em lại cứng đầu và luôn khiến người khác phải lo lắng như vậy" ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng thoáng chút gợn sóng chỉ tôi phát hiện ra qua cặp kính cận viền trắng mà anh vẫn luôn mang từ 5 năm về trước. Hành lang lối vào toilet buổi trưa vắng vẻ chỉ nghe giọng nói điềm đạm trầm ấm của anh vang lên văng vẳng rất êm tai nhưng khi vào tai tôi lại trở nên khó nghe vô cùng. Tôi thích anh là chuyện của tôi liên quan gì anh mà anh to tiếng với tôi, tôi thích anh bao nhiêu lâu cũng là chuyện của tôi cơ mà anh cần gì phát tiết với tôi cơ chứ. Tôi cũng không phải kiểu người dễ cứng họng nên hét lên với âm thanh lớn gấp 3 lần " vì tôi ghét thầy nên rấp tâm phá hoại nhà thầy đó! hahaha" . Không phải tôi bẩm sinh lớn họng mà là vì khi cãi nhau mẹ tôi dạy phải nói lớn hơn người ta thì mình mới giành lại được thế thượng phong, tất cả là do mẹ tôi truyền thụ thôi.  Sợ người khác nhìn thấy bàn tán không hay nên hét xong tôi bỏ chạy vào toilet ngồi để lấy lại bình tĩnh chợt nhưng chợt nhớ lại tại sao mình phải bỏ chạy trước cơ chứ rõ ràng là người ta kiếm chuyện với mình mà, tại sao lại xúc động cơ chứ, tại sao lúc bỏ chạy lại ứa nước mắt cơ chứ ngẫm lại chuyện xảy ra trong vòng 5 năm nay giống như một lần chớp mắt khi mở ra  đã 5 năm. Đang thất thần trong phút chốc bỗng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài trong đó có âm thanh cho dù 10 nghìn năm nữa vẫn không bao giờ tôi nhầm lẫn đó là tiếng của anh. Hóa ra là do lúc nãy xúc động quá đi nhầm vào toilet nam nên mấy người bọn họ đang quằng quại tê tái bên ngoài mà không ai dám vào lôi cổ tôi ra vì không biết tôi có đang làm trò mèo gì trong đây hay không TT_TT. Ông trời thật biết trêu con người ta mà, cảm giác mất mặt không là gì nhưng quan trọng là khi trước mặt anh tôi luôn có những hành động ngu xuẩn không chấp nhận nỗi nên chắc như vậy mà anh ta xem mình như một hài tử, xem tình cảm của mình là một mối nợ hồng trần. 

 " Dành Dành hóa ra em là...haha đúng là không nhìn ra Dành Dành nhà chúng ta nằm trên mà" anh Lục Hoàng là người ở phòng nhân sự của tòa nhà này không ai không biết, trên trời dưới đất 8 đời tổ tông của nhân viên không sót một ai đồng thời cũng là loa phát thanh của tòa nhà này. Không sợ trời đất biết chỉ sợ Lục Hoàng biết là có thật, không chừng nội trong vòng 30p nữa cả tòa nhà này điều biết Dành Dành nằm trên. Lúc này chỉ tiếc không thể đào hố tự lấp mà chết cho xong, về cơ bản tôi đây không sợ Lục Hoàng trêu chọc mà là vì có người đó ở đây chứng kiến và biết nguyên nhân sâu xa cho hành động nông nỗi của tôi. Trong 36 kế tôn tử tẩu vi thượng sách, chỉ biết giả điếc mà đi về lại cửa hàng. Vì mới du học 1 năm ở Canada về cách đây 2 tháng nên cũng chưa vội tìm việc ổn định nên tôi mới xin vào cezalin của hàng mỹ phẩm của nhật ở tòa nhà luqkiz trung tâm thành phố B này làm bán thời gian, vừa có tiền phí sinh hoạt tiện thể ở nhà cũng buồn chán nên cứ vậy mà vào làm. Tòa nhà này lớn thứ nhì thành phố thuộc tập đoàn gì tôi cũng không quan tâm vì theo kế hoạch thì 3 tháng nữa tôi sẽ sang Malaysia làm việc cho tập đoàn chuyên về game với đãi ngộ khá cao còn vì lí do vì sao lại muốn đi xa đến vậy tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. từ cửa sổ tầng 4 của gian hàng tôi nhìn xuống lòng đường vì là giờ trưa nên xe cũng thưa thớt, những bóng cây ngân hạnh ngã vàng sang thu từng hàng dày nối tiếp nhau trãi xuống đường khiến người ta cảm thấy có chút ngứa rát trong lòng hình ảnh của chính mình 5 năm trước cũng từ từ hiện lên trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro