Muộn màng là từ lúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là mình thấy k thoải mái thật.

Cúc đứng dậy vội rời đi, cô không muốn ở lại để biến mình thành người thua cuộc. Nhưng ngay khoảnh khắc Quân hẹn người đàn bà kia đến, cô biết mình đã thua cuộc rồi, thua đến đáng thương.

Choang

Cậu nhân viên phục vụ rối rít, khay đồ uống đổ hết lên người Cúc, cô ngã vào đống mảnh vỡ, máu đỏ hoà cùng màu cafe, thế nhưng nỗi đau cô cảm nhận không phải từ đó, nó đến từ sâu trong trái tim bên ngực trái.

- Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi.

- Cúc

Một người đàn ông mặc vest lịch lãm đến đỡ cô dậy, từ trong túi áo ngực rút chiếc khăn tay băng lại vết cứa trên tay cô

- Tùng.

Cúc bối rối, ngạc nhiên, là cậu bạn đại học năm xưa.

- Có đau lắm không? Mình đưa cậu đi xử lý vết thương.

Tùng năm xưa là hotboy của khoa, bây giờ vẫn vậy, thời gian chẳng thể làm lu mờ những đường nét sắc sảo.

- Ui da

Bước được nửa bước, Cúc ngã quỵ vào lòng Tùng, cô bị trật chân rồi. Dưới mu bàn chân cũng bị một mãnh vỡ cứa vào.
Tùng cúi người muốn bế Cúc lên thì bị một bàn tay cứng rắn chặn lại.

- Tránh ra.

Chất giọng trầm trầm này, ở xung quanh Cúc chỉ có 1 người thôi, người mà mặt lúc nào cũng khó đăm đăm nhăn như khỉ, sẵn sàng giơ nắm đấm với bất cứ nam sinh nào ve vãn hoa khôi của khoa. Tùng đứng thẳng nhíu mày nhìn người vừa bước tới.

- Quân bass.

Quân chẳng nói chẳng rằng đi đến nắm cổ tay Cúc

- Đi theo mình.

Tùng đồng thời cũng nắm tay Cúc giữ lại.

- Tôi đến trước

(Nội tâm Quân: Anh mày xếp hàng 30 năm rồi đấy, chú mày dám so à?)

Cứ nghĩ như khi xưa, Cúc luôn để mặc Quân đuổi đánh vệ tinh xung quanh, Tùng trộm nghĩ mình lại thua.

- Không phiền đến cậu đâu. Mình nhờ Tùng được rồi. Cậu về đi, kẻo cô Loan lại đợi.

Quân sững người, Tùng bước qua mặt anh, cúi người bế Cúc lên đi thẳng.
30 năm, 30 năm Quân mới chỉ dám nắm tay hờ, chạm nhẹ qua vai, vậy mà thằng ranh đó dám ôm Cúc đi trước mặt anh. Cay cú. Thật không có chút phép tắc nào cả. Xếp hàng 30 năm rồi lại bị một thằng từ đâu rơi xuống hớt tay trên

Quay về bàn lấy điện thoại rồi chạy vội theo hai người sang bệnh viện bên kia đường. Phải nhanh. Không thể để bị cướp ngay trước mặt mình như thế được.

- Cậu tới đây làm gì?

Cúc nhìn Quân đến, mặt còn đỏ dựng, rõ ràng là vừa chạy bộ tới.

- À thì... Thì.... Cậu làm rơi cây son... Mình mang đến cho cậu.

Quân luống cuống bịa đại lý do. Cúc vẫn dửng dưng.

- Son đâu?

Quân gãi đầu gãi tai vờ kiểm tra túi

- Ờ... Nãy chạy vội. Chắc nó văng đâu mất rồi.

- Chắc Quân nhầm son của cô Loan kia rồi.

Để chứng minh mình k vô hình, Tùng lên tiếng đá Quân 1 câu. Quân liếc ánh nhìn muốn toé lửa.

Bác sĩ cùng y tá bước vào cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc, đuổi 2 người đàn ông ra ngoài.

Trước cửa phòng khám, Tùng đi đi lại lại lo lắng, lòng Quân thầm mắng "vợ mày đấy à?".

Trí nhớ quét lại năm xưa. Tùng. Tùng nào nhỉ?

À. À. Cái thằng công tử bột, cao kều, da trắng bóc, mong manh như cánh hoa hồng ấy à? Dạo này phát tướng gớm, ngày xưa xun xoe nhất trong đám nam sinh tán tỉnh Cúc, chỉ cần Quân giơ tay lên đã co rúm cả vào, bây giờ đã có gan cãi lại rồi cơ đấy

Tùng dựa người vào cửa đối diện Quân.

- Mấy chục năm rồi, gặp lại Cúc vẫn xao xuyến như ngày đầu. Quân này. Nếu bây giờ tôi tiếp tục tỏ tình với Cúc thì có kết quả không nhỉ? Tùng Cúc. Nghe thôi đã thấy bền vững rồi.

Chú mày nghĩ chú mày có cửa đấy à. Bước được qua xác anh đi rồi tính. Tùng Cúc, bão một cái có mà gãy cả rừng. Thanh cao và mãnh liệt như Bạch Cúc, chỉ có Quân vương mới xứng, chỉ có anh mới xứng

Bộ dạng khinh khỉnh đó, Quân chỉ muốn ném cái điện thoại vào mặt, nếu không phải là bệnh viện, Quân đã đấm cho vài đấm rồi.

Bác sĩ khử trùng băng bó vết thương lại, đảm bảo vết thương ở chân không có di chứng nên vẫn đưa Cúc đi chụp chiếu cho chắc ăn.

- Mình đưa cậu đi.

Quân cúi người muốn bế, Cúc đã nhích về phía Tùng.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ, mình nhờ Tùng được rồi. Không phải việc gì quá quan trọng, không dám phiền đến cậu.

Tay Quân bơ vơ lạc lõng, mắt căm hờn nhìn theo bóng lưng Tùng khuất sau cánh cửa, trong lòng không ngừng tự trách bản thân khi nãy đã trót nóng vội mà lỡ lời.

Chưa đầy một tiếng, thằng cha đó đã ôm Cúc những hai lần, cục tức này sắp nhịn không nổi rồi.

Trong lúc chờ kết quả chụp X quang, Cúc tranh thủ thời gian trò chuyện với Tùng. Mới từ nước ngoài trở về, làm giám đốc điều hành cho 1 công ty vận tải, đã qua 2 lần đò. Á à. Thế thì chú mày thua, anh đây zai tân đây này, còn nguyên tem nguyên mác, nguyên đai nguyên kiện, đi ra phía sau xếp hàng đi chú em. Mà tốt nhất là đi về luôn đi, mặt hàng cực phẩm này anh thầu trọn gói rồi.

Nhìn hai người bọn họ vui vẻ cậu cậu tớ tớ ôn lại kỷ niệm, Quân như muốn lao vào móc mắt  hắn ra. Đàn ông đàn ang, nói chuyện với người ta thì nhìn thẳng vào mặt ấy, cứ cúi cúi liếc trộm là sao? Cúc hôm nay mặc áo lệch trễ vai đấy.

- Mấy ngày này chị tạm thời hạn chế đi lại. Nhớ uống thuốc đúng giờ và thay băng gạc thường xuyên.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tùng tiếp tục muốn bế Cúc ra xe đi về, lần này Quân nhanh chân hơn, đẩy Tùng sang một bên ngã dúi dụi, vơ đại lấy túi thuốc rồi ôm Cúc đi trong sự ngỡ ngàng của Tùng, bác sĩ và y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro