Muộn màng là từ lúc 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Cúc mang theo tâm trạng k mấy tốt đẹp đi làm, nhân viên thấy chú Quân k còn đưa đón chủ tịch cũng lấy làm lạ. Mấy cô mấy cậu làm việc trực tiếp với chủ tịch lại càng lo hơn, cứ cái tâm trạng này thì làm việc làm sao được.

- Thưa cô. Có cô Minh Lan nói muốn gặp cô.

An trợ lý từ ngoài bước vào báo cáo. Nhắc tên Minh Lan, Cúc liền khó chịu ra mặt.

- Mời cô ta vào.

Cúc đón khách với khuôn mặt k mấy thân thiện.

- Cô ngồi đi.

Minh Lan khá thân thiện, k vì sự lạnh lùng của Cúc mà phật lòng.

- Chị Cúc. Có vài chuyện em muốn nói với chị.

Trước sự thiện lành của Minh  Lan, Cúc cũng bớt vài phần xa cách.

- Ưhm. Tôi nghe.

Minh Lan ngập ngừng

- Có vài chuyện chắc chị không biết. Hai mươi năm trước, lẽ ra em đã có thể là vợ anh Quân

Nghe tới đó, tay cầm ly trà của Cúc hơi khựng lại, ánh mắt khó chịu. Là muốn nối lại tình xưa sao?

- Em đã từng rất thích anh Quân. Anh ấy đẹp trai, lịch thiệp, tinh tế, luôn khiến cho người khác cảm thấy an toàn. Thời gian tụi em qua lại, Quân luôn rất chiều chuộng, chăm sóc em... Cho đến khi, em phát hiện khắp nơi trong nhà anh ấy đều là hình của chị... Em mới biết mình chỉ là người thay thế... Vì đâu đó, em có vài nét giống chị. Quân cũng rất thẳng thắn với em, rằng trong lòng anh ấy sẽ k bao giờ xoá đi hình bóng của chị. Chính vì sự chung thủy và thật lòng đó, em càng cảm mến Quân và chấp nhận ở bên anh ấy. Em chấp nhận bù đắp cho anh ấy.

Giọng Minh Lan đều đều, có chút chua xót. Cúc không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.

- Ngày đó, chúng em đã quyết định đi đến hôn nhân, nhưng ngay hôm đi chọn váy cưới thì chị gọi đến. Em không biết khi ấy chị xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Quân k hề đắn đo mà chạy đi. Khi sang đường vì không để ý mà bị xe máy đâm vào, kéo lê một đoạn. Em k bao giờ quên được khoảnh khắc chân anh ấy bị cứa 1 vệt dài, máu đỏ ướt 1 mảng lớn mà anh ấy chỉ lo lắng gọi điện thoại "Đợi một chút. Mình lập tức tới ngay". Sau tai nạn đó, Quân k còn chơi golf mà Quân thích nữa. Lựa chọn rời xa Quân, k phải vì em ghen, mà là vì em tôn trọng Quân, tôn trọng tình cảm của anh ấy. Em đã từng hỏi Quân có bao giờ hối hận chưa? Anh ấy nói chưa từng. Dù không hy vọng anh ấy vẫn đợi chị. Trọn kiếp này anh ấy chỉ đợi chị.

Cúc cố trấn tĩnh lấy lại vẻ bình thản nhất.

- Cô nói những điều này với tôi để làm gì?

Minh Lan mỉm cười đầy ẩn ý, dường như chỉ chờ có vậy

- Nếu chị và Quân vẫn thực sự chỉ là bạn. Vậy mong chị giúp đỡ, tác thành cho em và anh ấy. Chỉ cần chị mở lời, chắc chắn anh ấy sẽ nghe chị. Chị cũng muốn bạn mình hạnh phúc, đúng k?

Ly trà trên tay Cúc đặt mạnh xuống bàn, mất hết cả vẻ thanh lãnh ban đầu, Cúc bực bội.

- Chúng tôi đúng là bạn đấy... Nhưng là bạn giường, bạn đời.

- Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

Minh Lan rất đắc ý, mặt đầy khiêu khích thách thức Cúc, để xem lần này cô có dám tự tin nữa hay không. Cúc tự tin có tình yêu 30 năm của Quân thì Minh Lan cũng có đoạn quá khứ riêng của cô ta với Quân, anh giờ đây bị Cúc làm cho đầy rẫy tổn thương, sao dám chắc sẽ vẫn chọn mãi 1 điều.

Người rời đi, Cúc thả lòng ngả đầu ra sau ghế, dáng vẻ thất vọng của Quân lại hiện ra, phải chăng cô đã quá cứng nhắc, chỉ biết nhận mà k hồi đáp? Theo lời Minh Lan nói, có những hy sinh lặng thầm của Quân khiến cô áy náy, nhưng nếu bây giờ chấp nhận lời đề nghị của Quân, phải chăng là cô tự dối bản thân.

"Chiều nay anh đón em tan làm được không?"

Cúc lấy máy nhắn tin cho Quân, cô không gọi, giây phút chờ phản hồi vô cùng hồi hộp, đợi mãi không thấy tin, cô bấm gọi, thì ra là anh khoá máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro