One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Sebastian, ta yêu ngươi.

Ciel cúi gầm mặt, đứng trước mặt quản gia của mình, bày tỏ tất cả. Cậu biết rằng, đây là một tình yêu cấm đoán khi một chủ nhân lại đi yêu quản gia, hơn nữa hắn là một ác quỷ. Hắn từng nói với cậu rằng, ác quỷ không có tình cảm, không có cảm xúc, chỉ là những sinh vật chui lên từ địa ngục và lợi dụng con người để tồn tại. Đáng ra, Ciel phải hiểu rõ điều này hơn ai hết nhưng cậu đã lỡ, đã lỡ đem trái tim mình dâng cho người đàn ông này mất rồi.

Thoạt đầu, Sebastian mở to mắt, ngỡ ngàng, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh:
– Cậu chủ, đây không phải là chuyện để đùa đâu!
– Ta không đùa! Ta thật lòng…. yêu ngươi…. Sebastian.
Hắn nhìn người trước mặt một cách thận trọng, từ sâu trong con mắt xanh long lanh kia đã nói lên tất cả: Cậu không nói dối. Sebastian bật ra tiếng cười man rợ đầy mỉa mai, nó vang vọng khắp phòng khiến Ciel cảm thấy sợ hãi. Sau khi ngừng cười, đôi mắt đỏ kia sáng lên:
– Ngài cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Thật ngu ngốc khi tôi nghĩ rằng ngài là một linh hồn quý giá đáng nuôi dưỡng nhất. Thất vọng làm sao…. – Sebastian kéo găng tay rơi tuột xuống đất – Giao ước sẽ biến mất – Rồi nhẹ nhàng tháo băng bịt mắt của Ciel – Tôi sẽ trả lại con mắt xanh cho ngài. – Hắn cúi người kính cẩn rồi bước đi, bỏ lại cậu. Tiếng đế giày gõ lộp cộp trên hành lang nhỏ dần rồi biến mất.
Ciel quỳ xuống, ôm lấy mặt. Từng giọt nước nóng hổi tràn khỏi mi, lăn dài trên bầu má trắng sứ cho thấy sự đau khổ từ sâu thẳm trong cậu. Mặc dù, đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng tại sao nước mắt không thể ngừng rơi? Tại sao tim cậu lại đau đến thế? Cậu ước gì ngày hôm đó hắn đừng đến để cậu được chết… Ước gì hắn không phải ác quỷ… Ước gì hắn đáp lại, dù cho có là giả tạo… Ước gì không nói với hắn về tình cảm của cậu thì bây giờ, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy hụt hẫng, đau đớn, có lẽ hắn vẫn hiện hữu ngay đây để lau đi những giọt nước mắt này. Những lời hắn vừa nói như là acid cực mạnh tạt thẳng vào mặt cậu, chua chát và xót xa. Phải, dù sao cậu vẫn là con người, là thứ đáng thất vọng nhất mà thôi… Cậu vẫn đang khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, đã bị Chúa trời ruồng bỏ phải tìm đến vòng tay ác quỷ và là….

Một thiên thần sa ngã trước cửa thiên đường…..

“Thật lãng phí thời gian. Ta cứ nghĩ đã tìm được một linh hồn khiến ta thỏa mãn chứ! Đáng buồn làm sao khi ta đã quá mong đợi, quá trông chờ nhiều điều. Con người chỉ là sâu bọ mà thôi! Ta thật ngu ngốc, chúng đều giống nhau cả, không có gì đáng trông mong ở bon chúng.”
Sebastian rời khỏi dinh thự, hiện nguyên hình là một ác quỷ kiêu hãnh của ngày nào. Có điều ai mà hắn muốn cho thấy sẽ thấy hắn, còn nếu không thì chẳng hay biết gì cả. Hắn tiến về nội thành, tìm kiếm linh hồn…
Ngày đầu tiên Sebastian bỏ đi, Ciel tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, mặc kệ cho những gia nhân nhà Phantomhive lo lắng cả về chủ nhân lẫn tên quản gia đã biến mất. Bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng thút thít bên kia cánh cửa. Đúng vậy, chủ nhân nhỏ của họ đang khóc. Những con người ấy lặng lẽ rời đi, để cậu được yên tĩnh…
Còn Sebastian, hắn đi khắp London, săn những linh hồn có chút mùi vị nào đấy nhưng càng ăn bao nhiêu hắn càng thấy trống rỗng bấy nhiêu dù cho có lắp đầy cơn đói thì sự thèm khát vẫn dày vò hắn. Chợt một chiếc xe ngựa chạy qua, hắn nhớ đến những ngày bên cạnh Ciel, ngồi xe ngựa cùng cậu, châm chọc và cười thích thú trước vẻ bực tức dễ thương ấy. Dễ thương ư? Từ khi nào mà hắn có thể nói thế và có những khung bậc cảm xúc như con người? Rồi Sebastian cố gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục đi…
Ngày thứ hai, Ciel vẫn vậy, chẳng ra ngoài nửa bước, khóa chặt cửa phòng. Quá lo lắng, Meirin hỏi thăm thì bị cậu cao giọng đuổi đi. Ba người lại lặng lẽ, làm công việc hàng ngày dù cho không có quản gia.
Sebastian cảm thấy, có một thứ gì đó trong hắn bức rứt khó chịu. Không có việc gì để làm, cũng chẳng có nơi nào để dừng chân, phiêu du khắp nơi. Hắn nhớ đến những ngày ở dinh thự, dù cho có bận rộn, có phàn nàn về sự tàn phá của những người hầu nhưng hắn giờ đây cảm thấy yêu thích những ngày đó, không dài và lặp lại… Đêm đến, khi ánh trăng bạc soi rõ mọi thứ, Sebastian lại nhớ đến một kí ức nhỏ thôi, nhưng lại ấm áp lạ thường. Đó là quãng thời gian khi hắn đứng canh giấc cho Ciel và ngắm nhìn gương mặt búp bê ấy hay khi cùng cậu ngắm trăng bên cửa sổ như một quản gia trung thành luôn bên chủ nhân. Ngồi đây, hắn gặm nhấm sự cô đơn và nhớ nhung khi chỉ có hắn với trăng mà chẳng ai bên cạnh. Bỗng chốc bao nhiêu cảm xúc tràn về nhắc nhở cho hắn. Ác quỷ không bao giờ nói dối vì vậy Sebastian thừa nhận, mỗi khi ở cạnh Ciel hắn giàu cảm xúc như một con người. Tuy ác quỷ không có thứ đó nhưng hắn lại yêu thích như vậy, yêu thích cảm giác được sống và hắn biết rằng, có lẽ từ rất lâu, trong vô thức, hắn đã có tình cảm với Ciel. “Nhất định ngày mai ta phải quay trở lại dinh thự Phantomhive, để tiếp tục chuỗi ngày đó… Và có thể đáp lại cậu, tình yêu mà cậu dành cho tôi, chủ nhân….”

Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn, nếu ngày mai đừng đến….

Sáng sớm hôm sau, Ciel tự thay đồ và bịt con mắt dẫu cho khế ước đã không còn. Mặc cho sự lo lắng của mọi người, cậu vẫn đi, trước đó buông một lời:
– Cảm ơn tất cả vì đã phục vụ và trung thành với ta. Thật tốt khi ba người luôn âm thầm bảo vệ ta… Tạm biệt…
Cả ba nhìn nhau ái ngại, cảm giác bất an như thể sắp có gì đó quan trọng sẽ rời xa, mãi mãi…
Một lúc sau, Sebastian xuất hiện ngay cổng, Finny đã hét toáng lên:
– Anh Sebastian! – Rồi chạy đến.
Bard, Meirin nghe thấy cũng chạy bổ ra, chào đón quản gia trở về.
– Anh đã đi đâu vậy, Sebastian? – Meirin nhanh nhảu hỏi.
– Chỉ là tôi có chút việc thôi!
– Việc gì cũng phải quan tâm đến chủ nhân chứ! Hai ngày qua cậu ấy bỏ ăn bỏ uống, lại còn khóc nữa…. – Bard trách móc hắn.
– Vậy cậu chủ vẫn còn ở trong phòng à? Tôi phải vào gặp cậu ấy.
– Không, sáng nay cậu ấy ra ngoài rồi, bảo rằng muốn lần cuối đến nơi đầy ắp kỉ niệm của cậu ấy với một người rất quan trọng.
– Đó là đâu? – Sebastian hỏi dồn, vẻ mặt lo sợ.
– Tôi không biết.
Nghe thế, Sebastian vội chạy đi, bảo rằng tìm chủ nhân. “Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?”

Một lần nữa rời xa…

Ciel dừng chân lại ở một đỉnh đồi, nền cỏ xanh dưới chân cậu óng mượt, rì rào trong gió, mang theo khúc ca nhẹ nhàng và mùi vị mùa xuân. Cậu tháo miếng băng, ngắm nhìn bằng cả hai mắt bầu trời xanh tự do kia, hệt như màu mắt của cậu. Ciel khẽ nhắm mắt, ngửi thấy mùi hoa đồng nội thoang thoảng trong gió.
“Ta yêu ngươi, Sebastian, thật sự rất yêu ngươi… Ta vốn không xứng đáng với ngươi vậy nên xin lỗi vì đã không phải là linh hồn mà ngươi khao khát và cảm ơn vì đã đến cuộc đời ta. Tạm biệt, Sebastian…”

Trên trời cao kia, lại có thêm một vì sao tỏa sáng, lấp lánh mà cô độc…

Sebastian đang tìm cậu nhưng hắn không biết nơi nào là nơi đấy ắp kỉ niệm với cậu. Hắn đi khắp London, qua từng dãy phố, vào từng ngõ ngách, những nơi nào mà cậu có thể đến nhưng hắn vẫn chẳng tìm thấy Ciel ở đâu cả. Thậm chí đi trên phố, nhìn thấy bóng dáng ai như chủ nhân là hắn lại đến và chỉ vô vọng khi cả ngàn người đi qua, không có cậu…. Hắn lê bước trên đường với hi vọng sẽ gặp được chủ nhân. Lúc này, Sebastian cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng đang dần chiếm hữu tâm trí. Nếu như không xóa bỏ giao ước thì hắn đã có thể bay đến cạnh cậu ngay lập tức. Cứ vậy, cất bước trong vô thức, đưa mắt tìm cậu… rồi hắn đi đến một lối mòn quen thuộc dẫn lên một ngọn đồi. Khi nó hiện hữu trước mắt Sebastian lại nhớ những lúc rãnh rỗi, cậu hay đòi đến đây, nằm dài trên bãi cỏ xanh và trò chuyện với hắn. Đúng rồi, có lẽ nào? Hắn chạy vội lên đồi. Kia rồi, ánh chiều tà hắc lên thân hình mảnh mai mà Sebastian hằng tìm kiếm. Hắn đến bên, nhẹ nhàng gọi:
– Cậu chủ!
Khuôn mặt cậu hiền hòa như đang ngủ, trông như một đứa trẻ ngây thơ. Sebastian khẽ nâng đầu cậu lên, đưa tay áp lên má Ciel, cười nhẹ, rồi đôi mắt mở to. Sự lạnh giá ở những đầu ngón tay khiến hắn gần như đông cứng. Hơi ấm ấy đã không còn, hơi thở ấy đã biến mất chỉ để lại một thứ là hơi lạnh tỏa ra từ Ciel, minh chứng cho sự sống đã không còn tồn tại.
– Không…không thể nào. – Sebastian lắp bắp như kẻ mơ ngủ – Chủ nhân, đừng đùa nữa, ngài mau mở mắt ra đi!
Chẳng còn gì cả, kể cả trái tim cậu cũng đã ngừng đập từ lâu rồi. Chỉ là sự thinh lặng cùng tiếng gió độc rít qua.
– Ngài chưa chết, đúng không chủ nhân? – Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, hàng mi cong dài nhẹ úp lên – Hãy mở mắt ra đi! Tôi hứa sẽ không đi đâu nữa! Sẽ mãi mãi ở bên ngài, chủ nhân. Làm ơn, hãy nói gì đi…. – Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, chỉ có hắn đang tự lừa dối mình.
Lại nhẹ áp tay lên má cậu, cái lạnh vẫn như vậy. Sebastia bỗng điên cuồng, dùng những động tác sơ cứu, bắt ép trái tim cậu hoạt động trở lại. Hắn nhấn ép khiến cậu giật nảy lên hệt như một con rối để trút giận:
– Ngài không được chết! Không được phép chết! Đừng để tôi ở lại đây một mình! Chủ nhân, tôi xin ngài, xin ngài hãy tỉnh dậy đi!!!
Chẳng có tiếng trả lời nào cả bởi lẽ người chết đâu thể sống lại và Ciel cũng không phải ngoại lệ. Cậu vẫn câm lặng, mặc cho thời gian trôi qua, mặt cho sự đau khổ của ác quỷ mà cậu yêu thương đang ngay đây. Và cuối cùng, Sebastian đành chấp nhận sự thật cay đắng là cậu đã vĩnh viễn rời xa thế gian này rồi, rời xa hắn. Nếu như hắn nhận ra cảm xúc của mình, nếu như hắn không từ chối cậu, nếu như hắn trở về sớm hơn thì cậu chẳng còn là cái xác lạnh ngắt. Ôm Ciel thật chặt, Sebastian gửi lời bày tỏ muộn màng tới người yêu hắn cũng chính là người mà hắn yêu, mặc dù cậu chẳng thể nào nghe thấy được nữa:
– Tôi cũng yêu ngài, chủ nhân…
Lần đầu tiên, ác quỷ rơi nước mắt…

Chú chim nhỏ đã chết bên chiếc lồng son
Trên ngọn đồi kia
Hai người yêu nhau
Nhưng chẳng thể nào đến với nhau
Sự hối tiếc muộn màng
Cùng với nỗi đau kia
Sẽ mãi lặng câm bên nấm mồ của chú chim nhỏ
Ra đi bình yên nhé!

Nếu có thể
Tôi muốn cùng được đến nơi có em
Dù cho đó là thiên đàng
Hay địa ngục
Tôi vẫn muốn trở thành bề tôi trung thành của em
Một lần nữa
Và mãi mãi không bao giờ rời xa em….

Một cái kết buồn chẳng đề lại gì ngoài những đau thương còn mãi trở về sau, trong tâm trí của người còn sống…. Cho đến khi nào thế gian này không còn tồn tại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro