Chúng tôi chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami - người con gái hết mực yêu thương tôi giờ đã không còn ở cạnh bên tôi nữa. Dù trôi qua đã lâu nhưng hình bóng cô ấy vẫn còn lưu lại trong trái tim tôi. Mỗi lần nhìn thấy ai đó giống như cô ấy trên đường tôi đều cảm thấy chạnh lòng và day dứt không thôi.

Ami là 1 cô gái nhút nhát, trẻ con lại yếu đuối lúc mới quen t cứ hay thề thốt sẽ ở bên bảo vệ cô ấy cả đời, sẽ luôn chìa vai cho cô ấy tựa vào lúc mỏi mệt, luôn dang rộng vòng tay sưởi ấm cho cô ấy. Tất cả những lời hứa ấy giờ đây đang tố cáo tôi là 1 thằng chỉ biết nói mà chẳng biết làm, hứa cho vui mồm rồi để đấy. Nếu thời gian có thể quay lại t nhất định sẽ không để cô ấy ở bên tôi bởi t biết rõ rồi mình sẽ lại làm tổn thương cô ấy. Cô gái bé nhỏ của tôi xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là 1 thằng vô tâm như tôi.

Tôi còn nhớ có lần cô ấy nói muốn ăn 1 cái bánh kem mà tôi thì quá lười và mệt mỏi sau ngày dài làm việc nên đã trở về tay không. Cô ấy khóc, khóc rất lớn, rất ấm ức, rất tội nghiệp, lúc ấy tôi không thể hiểu nổi lo2en như vậy rồi sao phải khóc bi thương như thế chỉ vì 1 cái bánh kem? Nhưng giờ t hiểu rồi, cô ấy khóc vì sự thờ ơ của tôi, khóc vì mong ước sự quan tâm ấm áp của tôi mà tôi đã chẳng hề đáp lại mong ước ấy.

Chúng tôi sống cùng nhau trong 1 khu nhà nhỏ, vì tính chất công việc mà mỗi cuối tuần cô ấy đều phải tăng ca rất khuya, lúc về đều gọi tôi ra tận cổng khu đón cô ấy. Rõ ràng đèn khu nhà đối diênn rất sáng, cổng khu luôn có bảo vệ 24/7 rất an toàn nên tôi thấy việc ra tận nơi đón là không cần thiết. Thời gian đầu tôi còn chăm chỉ ra dắt xe cho cô ấy vào tận nhà, sau dần t lười rồi lấy đủ lí do ngụy biênn để cô ấy tự vào nhà. Nghĩ lại tôi chỉ muốn đấm cho mình mấy phát.

Thời gian cứ thế trôi qua, tình yêu của người con gái ngày càng sâu đậm còn người con trai càng lúc càng dửng dưng, ở bên nhau mà chỉ như thói quen, sự mặn nồng ban đầu cứ dần dần tan biến. Rồi ngày hôm ấy cô ấy đã rời đi, rời khỏi khu nhà, rời khỏi  cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi thấy cô ấy xếp gọn quần áo, đồ đạc vào vali, không 1 câu cãi vã, không 1 lời từ biệt, không 1 giọt nước mắt, ngay cả câu "em sẽ không bao giờ quay lại nữa" cũng chẳng nói. Cứ thế cô ấy rời khỏi tôi. Phải mất tận 3 tháng sau tôi mới nhận thức được tôi đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô ấy nữa, chặn mọi cách thức liên lạc, xoá toàn bộ mọi thứ trên Facebook, không còn những status thất tình buồn bã mà là những bức ảnh đi đây đó ăn uống, hẹn hò bạn bè, cô ấy đang sống rất tốt mà không có tôi.

Tôi tự hỏi cô ấy thay đổi từ lúc nào. Có lẽ là từ 6 tháng trước, khi cô ấy rủ tôi ra ngoài hẹn hò tôi đã từ chối vì bận chơi game với bạn. Sau đó cô ắy không còn rủ tôi ra ngoài nữa. Hay là từ 8 tháng trước khi tôi biện ra 1 lí do nào đấy để không phải ra đón cô ấy. Sau đó cô ấy cũng không còn nhờ tôi đón nữa. Hoặc có lẽ là từ tận năm ngoái, khi đồng nghiệp nữ gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, cô ấy cũng chẳng thèm hỏi 1 câu xem cô ta là ai, có quan hệ gì với tôi mà chỉ lặng im đắp chăn ngủ.

Thật ra tôi mới là người đã thay đổi, không còn nồng nhiệt như những ngày đầu, không biết quan tâm tới cảm nhận của cô ấy, luôn thờ ơ với cô ấy, không vì cô ấy mà tránh xa những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi đồi bại và khốn nạn thế đấy. Đến khi nhận ra tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là tình yêu, sự quan tâm, chú ý từ nơi tôi thì đã quá muộn màng. Cô ấy đã ra đi và mãi mãi không trở lại bên cạnh tôi nữa.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro