Dưới góc nhìn của nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm bắt đầu buông xuống, thời khắc săn mồi đã tới, đây cũng là lúc cái tên ko bằng cầm thú kia hành hạ tôi. Nhìn xung quanh có vẻ yên tĩnh,tôi vui mừng vì thời gian hắn hành hạ tôi sẽ được rút ngắn lại đôi ba phút . Chưa để tôi vui mừng đuợc lâu thì một người đàn ông cầm dây xích  bước vào, trên người hắn toàn mùi rượu _cái mùi tôi cảm thấy kinh tởm nhất, chắc bởi nó chính là chất xúc tác khiến con người ta biến thành bộ dạng của quỷ dữ. Tôi ghét nụ cười của hắn, nụ cười đầy sự dơ dáy , bẩn thỉu khi hắn hành hạ tôi. Hắn tiến tới gần tôi nói những lời ngon ngọt như lúc cả hai mới yêu, nó khiến tôi như muốn bóp chết mình. Tại sao lúc ấy tôi lại tin vào những lời đuờng mật của tên cặn bã này chứ. Hắn vừa nói vừa quất dây xích vào bụng tôi, tôi cảm thấy đau nhưng không phải vì bị đánh mà đau vì sự ngu ngốc của bản thân. Lúc mới yêu, hắn luôn cho tôi những gì tôi muốn, chiều chuộng tôi và hứa sẽ xây nên căn nhà hạnh phúc nhưng giờ thì sao.Hắn nhốt tôi trong căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, biến tôi thành công cụ để hắn giải tỏa sự buồn bực , tức giận của bản thân. Hắn liên tục đánh tôi đến thừa sống thiếu chết, tôi chỉ ôm bụng mặc hắn muốn làm gì thì làm . Tôi quen rồi nên chẳng buồn mở miệng cầu xin. Đến đây chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao tôi lại không cầu xin hắn, còn đứa con trong bụng thì sao, tôi không nghĩ cho nó à . Nhưng họ làm sao biết được khi họ không phải là tôi. Nếu tôi mở miệng van xin thì liệu cái con người mất hết tính người kia có ngừng lại hay lại đánh đập tôi dã man. Chuyện tôi mang giọt máu của hắn thì hắn không biết và tôi mãi mãi không muốn nói cho hắn. Tôi chờ ,có cơ hội liền chạy trốn khỏi nơi bẩn thỉu cùng đứa con tội nghiệp. Đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Hắn dừng lại rồi, tôi mừng quá. Chưa được bao lâu thì tôi lại há hốc mồm khi thấy Cinl_ con gái của chúng tôi đang nắm tay hắn. Con bé nhìn tôi với ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. Người làm mẹ như tôi đau lắm chứ, con bé mới chỉ buớc vào giai đoạn dậy thì thôi mà,nó mới bắt đầu có những chuyển biến về cơ thể lẫn tính cách, tôi hiểu .Có lẽ con bé lại bị những lời nói ngoài kia đầu độc vào tâm trí nên mới đối xử với tôi như vậy đây mà. Tôi không trách móc nó bởi lẽ vị trí của tôi trong con bé đã dần biến mất, tôi trách nó liệu nó có để tâm tới?
Sau đó hai người họ đi khỏi căn phòng này, nhìn hắn đang làm những động tác thân mật với con bé khiến tôi rất sốc nhưng càng sốc hơn là con bé không tránh né mà còn nhiệt tình đáp lại. Trước khi ngất lịm đi , tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát sau đó chẳng còn biết gì nữa. Tôi bây giờ muốn được nhìn thấy mẹ và anh trai. Thật muốn nhìn thấy họ
  Tôi thấy mình đang đứng trên cánh đồng cỏ, phía trước là mẹ và anh trai. Tôi nhìn lại mình,đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, trên người đang mặc bộ đồ của một thiếu nữ vừa mười tám . Tôi sờ mặt mình, cảm thấy da dẻ rất mềm mịn. Tôi ngờ nghệch về mình, cứ như mới vừa quay về tuổi mười tám. Tôi nhìn họ ở đằng xa, họ vẫy tay như muốn tôi đi tới chỗ họ. Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ khi chạm vào họ. Họ dẫn tôi đến nơi gọi là thiên đuờng hạnh phúc, tôi vui chơi, nhảy nhót tươi cười. Tôi cũng chẳng biết bao lâu rồi mới được làm chính mình, không phải giả tạo để theo đuổi xã hội ngoài kia. Nếu đây là mơ, tôi muốn mình mơ mãi mãi để không phải chịu đựng những nỗi đau của hiện thực.
Chơi xong họ dắt tôi đến một nơi rất kì lạ, nơi đó tôi thấy mình đang nắm la liệt trên giường, xung quanh là hàng trăm kim tiêm đâm vào người tôi. Tôi đoán đây là bệnh viện nhỉ? Sự chú ý của tôi rơi vào người đang khóc lóc kia. Là anh- người từng theo đuổi tôi hồi những năm cắp sách đến trường. Đến bây giờ khi tôi lập gia đình và nằm đây, anh vẫn còn nhớ đến tôi ư? Anh từ những năm theo đuổi tôi không hề nói những lời đuờng mật bởi anh nghĩ thay vì nói thì nên chứng minh bằng hành động nhưng tôi lại trong cái tuổi mơ mộng hảo huyền, tôi cầu được những lời đường mật giống trong mấy bộ phim ngôn tình mà hồi đó tôi hay coi. Những thứ anh làm cho tôi đều bị tôi lơ đi để chạy theo những lời đường mật kia. Nhưng tôi lại quên rằng những điều đó chỉ có trong phim còn hiện thực nó tàn khốc lắm. Anh ơi giá như lúc đó tôi chọn anh thì hay biết mấy anh nhỉ? Chọn anh thì sẽ không phải nằm đây với đống dây nhợ này. Chọn anh thì tôi sẽ không phải khóc vì bất cứ điều gì. Chọn anh thì tôi bây giờ sẽ hạnh phúc bên đàn con thơ và anh. Anh nhỉ? Tôi chưa bao giờ khao khát có được khả năng quay ngược thời gian như lúc này nhưng mà hỡi ơi, thứ phi khoa học đó chỉ có trên phim thôi, tôi nên làm gì cho đúng lẽ đây. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh ơi, tôi không đáng để anh rơi nước mắt vàng bạc của mình cho một người bẩn thỉu như tôi. Anh ơi, tôi không đáng với thứ tình cảm anh dành cho tôi, càng không đáng để anh đưa tôi vào trái tim của anh. Anh ơi, đừng khóc nữa, anh càng khóc tôi càng hận bản thân. Chiếc máy đó nhịp tim cho tôi đang có dấu hiệu xấu đi, anh vội đi tìm bác sĩ nhưng họ chỉ lắc đầu. Anh ôm thân xác tôi thét lên trong vô vọng, tôi cảm thấy  linh hồn của bản thân mình đang mờ dần. Con tim tôi đã mệt rồi, đã đến lúc nó được nghĩ ngơi. Anh ơi, hãy sống vì bản thân anh, nếu kiếp sau chúng ta có duyên, tôi mong một lần nữa được anh theo đuổi, được anh yêu thương. Sau đó căn phòng chỉ còn lại tiếng tít tít kéo dài và tiếng khóc của anh. Tôi cũng đã tan biến từ khi nào. Tạm biệt anh, người từng theo đuổi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro