Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dần se lạnh. Không còn cái nắng gay gắt chói chang của mùa hè. Mùa thu vừa mới khởi đầu, bên đường những hàng cây lá phong bắt đầu xòe ra những cành lá đỏ rực.
Tôn Sở Sở uể oải nằm trên giường nhìn lên trần nhà than tới than lui "mới ba tháng, mới ba tháng thôi lại phải đi học sao?" cô lăn lộn trên giường đấu tranh tư tưởng suốt nửa tiếng. Sở Sở ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, vỗ vỗ vào mặt sau đó bước xuống nhà.
Mẹ cô nhìn thấy cô liền kéo cô qua ghế ngồi.
"Một hai ngày nửa là đi học, mẹ chuẩn bị sách vở đồ đạc cho con rồi" cô quay sang nhìn mẹ mà mếu máo "hết ba tháng thật rồi sao hả mẹ?". Mẹ cô gõ vào đầu cô "suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, nằm lì ở nhà, còn nghỉ thêm chắc con thành lợn luôn đấy"
Cô tiện tay cầm lấy 1 chiếc bánh quẩy trên bàn vừa ăn vừa lắc đầu.
"không nói với con nữa, mẹ đi mua đồ đây" mẹ cô nói rồi đứng lên lấy chiếc áo khoác trên giá sau đó đi ra ngoài.
Cô lên phòng mở điện thoại lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn được gửi tới từ bạn thân cô_Triệu Mặc.
"Đọc tin nhắn rồi thì gọi điện cho tớ"
Cô đọc xong tin nhắn thì bấm 1 dãy số rồi gọi.
"alo"
"Sở Sở, tớ nhớ cậu chết mất, 2 hôm nữa khai giảng, còn có lễ đón tân sinh viên, khoa chúng ta năm nay bắt sinh viên năm 3 chúng ta chuẩn bị"
"what? uất ức chết mất, chẳng phải mấy năm trước đều là sinh viên năm cuối sao?"
"thế với nói, sắp phải khổ rồi, tớ bị phân phụ trách trang trí sân khấu, cậu nói có ác không?"
"coi như tớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, các cậu làm mạnh khỏe, tại hạ cáo lui"
"này, đừng trốn tránh trách..."
Không để cô ấy nói hết cô liền tắt máy.
"mình không có thói quen tự làm khổ bản thân" cô nói rồi ngồi bấm máy tính.

-----------------------------
2 ngày sau...
"TÔN SỞ SỞ" mẹ cô từ dưới nhà kêu lớn tiếng.
Cô giật bắn mình tỉnh giấc.
Cô cầm điện thoại lên coi giờ.
"thôi chết, xe sắp đến rồi"
Cô phóng nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy trong tủ chiếc áo thun rộng màu đen, cùng với chiếc quần cullotes lửng màu be, thay vào. Cô chải sơ tóc, điểm 1 chút son lên đôi môi kém sắc của mình. Lấy chiếc áo khoác trên giá rồi kéo vali xuống dưới nhà.
"Con đi đây" cô nói rồi chạy một mạch ra cửa, "không ăn sáng à?" mẹ cô từ trong bếp chạy ra. "Không ạ, xe sắp đến rồi" cô nói rồi chạy ra ngoài.
Đứng ở chỗ đợi xe, cô liên tục coi giờ.
"không phải báo là 9 giờ sao? Đã quá mấy phút rồi!!"
Từ đằng xa xe bắt đầu chạy tới. Cô há hốc mồm khi thấy lượng người trên xe.
Cô lên xe thì không còn chỗ để ngồi, phải chen chúc trong đám đông. Không khí chật kín đến độ, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Phải đứng như thế suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ "biết thế đã nghe lời mẹ đi tàu điện". Xe vừa dừng, mọi người chen nhau xuống. Bị đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng được xuống xe.
Vừa xuống xe, cô mở điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của Triệu Mặc. Cô bấm vào gọi thì 1 giọng nữ quen thuộc vang lên "số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để..." vừa nghe được 1 đoạn cô liền dập máy mà lắc đầu ngán ngẫm.
Nhìn qua nhìn lại thì thấy một cửa hàng tiện lợi. Sở Sở liền chạy đến.
"hoan nghênh quý khách"
"quý khách muốn mua gì?" một giọng nam trầm vang lên.
Cô nhìn sang thì thấy 1 chàng trai lịch sự, với hình dáng cao vút, vẻ ngoài khá đẹp trai.
"đẹp trai thế?" cô thầm nghĩ trong lòng rồi nở nụ cười bỉ ổi.
"quý khách muốn mua gì ạ?" người con trai ấy lập lại câu nói vừa rồi.
"À, cart điện thoại"

Sau khi mua xong cô vừa ra khỏi cửa liền điện cho Triệu Mặc.
"tớ tới nơi rồi"
"về kí túc xá đi" cô ấy nói giọng hào hứng, "có chuyện gì à?" cô thắc mắc hỏi lại, "hì hì, không có gì đâu, nhanh về đi" Lâm Mặc vừa dứt câu liền tắt máy.
"con người này, chắc chắn có gì mờ ám" cô nói thầm rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Vừa tới trước phòng kí túc xá, cô thử mở cửa thì thấy không khóa.
"Tiểu Mặc, tớ đến rồi, sao cậu cứ bất cẩn như vậy? Sao không khóa cửa?"
"đến rồi sao?" Hạng Cảnh Phi bất ngờ ló đầu ra.
Cô giật bắn mình lùi về phía sau.
"Hạng Cảnh Phi sao cậu lại ở đây? Lâm Mặc cậu có gan cho nam sinh vào kí túc xá nữ ư?" cô trợn to mắt nhìn người trước mặt.
Lâm Mặc chạy ra bịt miệng cô lại.
"suỵt, nhỏ tiếng thôi", "đư...ợc được rồ...i bỏ ra" cô cố gắng mở miệng để nói. Lâm Mặc liền thả ra.
Cảnh Phi đi đến chỗ cô véo hai má "chỉ mới ba tháng cậu đã béo thế này rồi sao?", Sở Sở dùng sức đạp mạnh vào chân cậu ta "cậu muốn chết sao?"
Cậu ta ôm chân nhảy dựng lên "cậu muốn hại chết chồng tương lai của cậu sao?"
"HẠNG CẢNH PHI, LÂU RỒI CẬU CHƯA ĂN ĐÒN ĐÚNG KHÔNG?" cô xắn tay áo nhào tới chỗ cậu ta.
Triệu Mặc khoanh tay lắc đầu nhìn cảnh tượng mèo đuổi chuột trước mặt.

Tối hôm đó, cô nằm trên giường bấm điện thoại, thấy Triệu Mặc trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ nên cô khẽ lên tiếng "cậu đến lúc nào thế?"
Triệu Mặc đang thất thần vội quay mặt lại trả lời cô "tớ tới từ mấy hôm trước rồi"
"Cậu tới sớm thế làm gì chứ, chán ngắt"
"Nếu không tới sớm thì phải đi đâu đây" cô ấy trầm giọng, khẽ quay đầu về phía cửa sổ.
"Nhà cậu"
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi "nhà? Nơi đó còn gọi là nhà sao?" Lời nói vừa dứt, dòng nước trong suốt chảy từ khóe mắt xuống gò má cô ấy. Cô bất ngờ nhìn cô ấy, vội leo xuống giường bước đến bên cạnh cô ấy.
"Cậu bị sao vậy? Gia đình cậu có chuyện gì à?" cô lo lắng hỏi.
Cô ấy bỗng bật khóc, nấc lên từng đợt.
"Tớ tận mắt nhìn thấy bố tớ đi cùng người đàn bà...đó, lúc trước....tớ cứ tưởng đó là giả, nhưng lần này là tớ tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ giả vờ hạnh phúc trước mặt bọn tớ, thật ra họ  có ý định ly dị từ lâu rồi"
"Mặc Mặc..." cô ôm lấy cô ấy "không sao đâu, họ sẽ không bỏ cậu đâu"
Cô ấy ôm chầm lấy cô, khóc thật lớn, như thể cô ấy muốn dùng khoảnh khắc này để trút hết nước mắt trong lòng. Bởi vì bản thân đã không còn cảm giác an toàn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh