Chương 3: Lần đầu gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bị đẩy mạnh vào trong xe cả đầu cậu chỉ cảm thấy choáng váng, cơ thể đập mạnh vào thành ghế làm cả người đau nhức không thôi, lấy tay nhẹ nhàng xoa một bên vai đã sưng đỏ lên liền nhìn người trước mặt thầm oán. Nam nhân thấy cậu vì đau mà xém khóc cũng chỉ im lặng nhìn, đóng cửa lại rồi quay qua ghế lái ngồi.

   Trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận không biết lí do, chỉ muốn trút hết vào người thiếu niên trước mắt, muốn hỏi cậu sao lại dễ dãi như vậy nhưng chợt nghĩ lại mình chỉ mới vừa gặp cậu ta cách đây mấy phút trước, lấy tư cách gì để hỏi liền trầm mặt nói:

_"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Cậu nhìn người nam nhân trầm mặt nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói liền có chút hơi sợ chậm rãi mở miệng nói:

_"Không..không cần phiền vậy đâu, cảm..ơn vì lúc nãy anh đã giúp tôi, anh...để tôi xuống chỗ này là được rồi." Vừa nói cậu vừa cuối đầu lại, chỉ sợ làm ra tiếng động gì là sẽ chọc giận người nam nhân này.

Anh dừng xe, rồi quay đầu lại nhìn sang thiếu niên khuôn mặt có vài phần tương tự người kia, trong lòng là một mảnh rối bời. Nhìn cậu lúc nãy còn hùng hổ không sợ trời, không sợ đất từ chối người khác mà giờ lại co rút đầu lại hệt như một con mèo nhỏ đang bị bắt nạt trông cực kỳ đáng thương khiến trái tim anh cứ như có thứ gì đó cọ vào. Anh thầm nghĩ mình chỉ vừa gặp cậu mà đã có một cảm giác không nói nên lời thôi thúc anh phải giúp đỡ, bảo hộ cho cậu ấy; phải chăng vì cậu rất giống em ấy nên khiến bản thân mình bị lay động...

...Mãi đến tận sau này anh mới hiểu được rằng cảm giác mà cậu mang đến cho anh vào lần đầu gặp chính là định mệnh trói buộc cả hai người đến suốt đời.

_"Đừng để tôi lặp lại lần nữa, địa chỉ nhà của cậu." không cho cậu có cơ hội từ chối liền khởi động xe đi tiếp.

  Cậu muốn chửi anh bị khùng hay sao mà lại lên mặt với cậu, rõ ràng cậu đâu có nhờ anh giúp đâu, đúng là tên không biết nói lí lẽ; đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, chứ cậu không giám chọc giận tên này. Giằng co một hồi cuối cùng vẫn đành phải nói địa chỉ nhà cho hắn biết.

Thấy cậu nghe lời anh cũng không làm khó cậu nữa, tiếp tục chú tâm lái xe theo địa chỉ cậu nói. Đến nơi, anh không khỏi nhíu mày lại khi trước mắt anh là một căn hộ vô cùng cũ nát cứ như sẽ sập bất cứ lúc nào vậy, xung quanh chỉ toàn bãi rác làm ai đi ngang cũng sẽ khó chịu muốn tránh xa. Chẳng lẽ cậu sống ở một nơi thế này sao.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh đang đánh giá chỗ ở của mình, không khỏi khiến cậu xấu hổ. Dù gì nhìn một thân quần áo cùng chiếc xe này của anh là biết anh chưa từng tới những nơi như thế này, cậu mở miệng nói:

_"Anh để tôi xuống chỗ này đi, cảm ơn..."Cậu chưa kịp nói xong anh đã chen ngang nói.

_"Nơi này mà người cũng sống được sao, vậy mà cậu lại sống ở nơi tồi tàn này."

_"Cho dù tồi tàn thì đã làm sao, tôi vẫn sống được đấy thôu... dù gì cũng chỉ chỗ này thì một sinh viên nghèo như tôi mới thuê nổi, nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi trước." bình thường nghe ai nói về nơi ở này của cậu, cậu cũng chẳng mấy để tâm nhưng hôm nay khi nghe người đàn ông này nói lại khiến cậu không thể nào kiềm được nước mắt, khoé mắt bỗng sưng lên.

   Nhìn cậu to tiếng quát lại xong khoé mắt hai bên đỏ lên, đang muốn bước ra khỏi xe thì bàn tay anh vô ý thức kéo cậu lại liền nói: "Cậu không định mời tôi vào nhà à, đừng quên lúc nãy là ai giúp cậu."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, người này sao lại mặt dày đến vậy, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà lại muốn vào nhà cậu. Mặc dù rất ghét người đàn ông này nhưng nghĩ lại dù gì người này cũng giúp mình, vô nhà mời người ta ly nước cũng không sao.

_"Nếu anh dám vào, tôi cũng chẳng ngại tiếp đón." cậu không có ý không mời, chỉ là xem anh ta có dám bước vào chỗ này không thôi. Nói rồi cậu liền đi vào, lấy chìa khoá được dấu dưới một chậu cây mở cửa, hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà, xảy ra nhiều chuyện làm cậu chỉ muốn đi ngủ thế nhưng còn phải tiếp đãi người này.

_ "Cậu để chìa khoá chỗ đó không sợ tôi biết chỗ rồi lẻn vào à." Anh cảm thấy cậu thật không biết cái gì gọi là đề phòng người khác.

_"...anh có vào nhà thì cũng chẳng có thứ gì đáng giá để lấy, nhìn xem chỗ này người ta muốn tránh còn không kịp chứ ai rảnh mà lẻn vào."

Anh thấy cậu đang châm chọc cũng không nói gì, bình tĩnh cùng cậu bước vào, bên trong cánh cửa là một không gian tối thui làm anh không thể nhìn rõ được gì, đến lúc cậu bật đèn lên làm cả căn phòng toả sáng, thoáng chốc anh lại ngây người...

(Mới gặp mà anh công đã vào được nhà thụ rồi 😏😏😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro