Chương 2 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Di bước và căn phòng nhỏ ấm cúng của mình, cảm giác quen thuộc bất giác vòng quanh tâm trí cô.

Căn phòng nhỏ màu hồng phấn, bên trong có các vật dụng nhỏ được sắp xếp rất tinh tế. Hầu hết đều dành cho trẻ em. Căn phòng  sạch sẽ không một vết bụi qua bao nhiêu năm tháng.
- Từ lúc con đi, mẹ vẫn chưa chấp nhận được nên đã luôn giữ lại căn phòng này, chờ con về.
Giang Di chậm rãi bước đến chiếc khung cửa sổ ngay bên gốc phòng. Từ phòng cô nhìn xuống, sẽ thấy cả một khu vườn hoa. Khung cảnh rất đẹp và thơ mộng.
Mẹ cô đặt tay lên vai Giang Di bảo.
- Lúc còn nhỏ, con rất thích hoa. Nên khi vừa lớn đã tự tay trồng.
- Con trồng một mình hết vườn hoa này sao ạ.
- Không, đáng lẽ chỉ trồng được một gốc nhỏ. Nhưng là thằng bé Tư Thần đã tự tay trồng cả vườn này cho con.
- Tư Thần.?
- Tư Thần từ nhỏ là Thanh Mai Trúc Mã của con. Thằng bé bao năm này vẫn đợi con về.
- Nhưng thưa mẹ, con vẫn chưa nhớ được hết mọi chuyện, giờ đã qua nhiều năm con cũng thay đổi, không biết anh ta còn thích còn không.
- Tuy là nó ít nói lại lạnh lùng nhưng mẹ cha biết nó là người tốt và thật lòng yêu con.
- Vâng.
- Để ngày nào đó mẹ sẽ sắp xếp cho con gặp Tư Thần. Hai đứa đã lâu không vun đắp tình cảm. Mẹ nghĩ chuyện hôn ước của tụi con cũng nên.....!!!
Nói đến đây, Giang Di mới biết thì ra mình còn có hôn ước nữa. Huống hồ tình cảm lúc nhỏ khác lúc lớn, nếu lỡ hắn không thích cô thì chưa chắc đã buông tha. Vì nhìn vào sẽ biết những hôn ước thế này chỉ dựa trên mặt kinh doanh của Gia Tộc. Giống như một cuộc trao đổi vậy. Mà cô lại không thích, nếu như không hủy bỏ hôn ước thì sau khi về chưa được bao lâu lại phải xuất giá, chẳng được ở bên gia đình, vả lại cô còn nhỏ nên vẫn chưa muốn bị gàng buộc. Nhất định phải tìm cách từ chối hôn sự này.
- Ly Nhi chắc con cũng mệt rồi. Nên đi ngủ sớm, nhìn xem con gầy chưa kìa...!?
- Vâng, mẹ cũng ngủ đi ạ. 

Giang Di đứng giữa căn phòng, ngắm nhìn thật kỹ. Cô mở tủ quần áo, nhận thấy y phục được sắp xếp gọn gàng, rất vừa vặn với cô. Giang Di chọn cho mình một chiếc áo ngủ dài màu hồng phấn. Bộ áo ngủ này quả thực rất hợp với cô. Rất đơn giản lại thanh lịch.

Giang Di nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường ngủ mềm mại. Qủa thật khi còn sống ngoài gia đình, cô thường đi sớm về muộn, khiến toàn thân đau mỏi. Giang Đi thầm kìm nén nước mắt vì cô biết cuối cùng thì mình cũng có thể sống hạnh phúc bên gia đình.
* chưa đâu chị ưi, sau này chị sẽ gặp.... Của chị nữa 😅 *
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng mai khẽ len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cũng là lúc Giang Di tỉnh dậy, lúc này trên giường cô đã chuẩn bị sẵn váy áo và phụ kiện.... Cô đang ngỡ ngàng, thì cô bé Tiểu Nha bước vào.
- Chị Ly, chị thức rồi.! Đây là y phục em đã chuẩn bị, chị nhanh mặc vào.
- À được.

Sau khoảng 30 phút. Từ phòng bước ra một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này Giang Di mặc chiếc váy ngắn cúp ngực. Thân váy hình đuôi cá xèo rộng, còn phía sau váy được gắn thêm nơ đỏ trang trí đầy tinh tế. Mái tóc dài xã ngang lưng. Kiểu trang điểm không quá đậm, rất mềm mại, nữ tính. Giang Di trông giống tiên nữ giáng trần, một vẻ đẹp thần tiên.

Mọi người trong Lan Gia đều ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô. Còn cha mẹ cô đều cười tươi hạnh phúc.
- Ly Nhi, con thật đẹp.
- Ừm....không còn thời gian nữa, chúng ta đi đến buổi gặp mặt thôi.!?
- Ly Nhi, con đừng giận, cha con trước giờ đều vậy.
- Con không giận đâu mẹ ạ. À mà mình đi đâu thế..!?
- Hôm nay, nhà chúng ta có buổi gặp mặt Tư Gia.
- Vâ...ng ạ.

Chiếc xe lăn nhanh đến một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Giang Di bước xuống xe, ai nấy đều trầm trồ. Cô theo chân cha mẹ mình vào nhà hàng. Trước giờ cô chưa từng thấy nơi này, quá sang trọng, sa hoa. Cô cảm thấy bị choáng ngột. Mọi người dừng chân tại căn phòng VIP của nhà hàng. Ngồi vào bàn ăn, cô được rất nhiều người hỏi chuyện. Nhận thấy cô bối rối, mẹ dẫn cô sang cạnh phòng khác. Bảo cô ở đây đợi mọi người. Cô ngoan ngoãn vâng theo. Sau đó mẹ cô rời đi. Đợi ở đây cũng được nữa tiếng, cô thật sự rất chán. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Giang Di vui mừng nhìn lên thì thấy một thân ảnh xa lạ. Một người người đàn ông trẻ tuổi rất lịch lãm cao ngạo đứng trước mặt cô. Giang Di hơi sợ hãi, cố giữ bình tỉnh.
- Xin hỏi, vị tiên sinh anh là ai.?
- .....
- Tiên sinh...anh muốn...muốn gì.

Anh ta từ từ bước đến, nắm chặt lấy hai vai Giang Di, vì hành động này bất ngờ khiến cô suýt té. Anh ta vẫn một mực lạnh lùng không hề nữa lời. Mãi lâu sau mới lên tiếng.
- Em đi theo tôi.
- Sao...sao cơ.?
- Tôi nói " Em đi theo tôi " .
- Nhưng...!?

Giang Di chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh băng của hắn đánh trúng, toàn thân cứng đờ chỉ biết nghe theo hắn. Nếu lúc này cô từ chối không biết hắn sẽ làm gì..!?
Bước chân Giang Di nặng nề, anh ta là ai mà bắt buộc cô phải nghe theo, rõ ràng là cô chưa từng gặp anh mà. Vừa đi đến bãi đổ xe của nhà hàng, hắn ta đột nhiên quay lại nắm tay Giang Di kéo mạnh, cô bị hắn kéo đến đau. Liền lên tiếng.
- Á...anh làm tôi đau.
- Ai biểu em chậm chạp.
Hắn đáp trả lạnh lùng. Tên này thật ra muốn đưa cô đi đâu vậy. Chẳng lẽ lại muốn bắt cóc tống tiền, không được cô mới vừa đoàn tụ với cha mẹ chưa lâu mà giờ thì.... Cô không muốn đâu, nhưng lại chẳng biết làm gì vì hắn ta quá mạnh. Số phận cô sẽ như nào đây...!?

__________Hết chương 2__________

Mình sẽ bật mí một ít cốt truyện :
- Truyện sẽ ngọt ngay từ những chương đầu nên các cậu nào thích ngọt thì nhòa vô...!? 😂
HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro