☁Chương 3☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Hồi ức Jimin
"Chị...chị Minie muốn ăn kem!"( Cậu ôm chị gái mình nũng nịu bảo cô )
" Được rồi! Chị sẽ làm kem cho Minie !"( Cô Park Rose năm đó vừa tròn mười tuổi , gương mặt xinh đẹp giọng nói trong trẻo , thông minh, nhanh nhẹn là một cô gái vô cùng hoàn hảo , tính cách cô vô cùng ôn hoà, hiền lành . Cô được mọi người xung quanh yêu mến vì rất tốt bụng , cô rất thương Jimin cô coi cậu như một báu vật luôn nâng niu và chăm sóc cậu kĩ lưỡng , " chăm sóc" cậu là một niềm vui đối với cô )
















































" PARK ROSE!!! MÀY CÓ CÒN COI TAO LÀ MẸ KHÔNG!!??? MÀY DÁM CÃI LỜI TAO!!! TAO NÓI MỘT LÀ MỘT HAI LÀ HAI MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN PHẢN ĐỐI!!!!!!" ( Chính mụ ta người đàn bà tên Vittoria đang hét vào mặt cô sau cái tát trời giáng của mình, mặt bà ta đằng đằng sát khí .)
" M..ẹ...à! Cha đi...công tác.. mấy ngày ...nữa sẽ về.... đợi đến lúc đó hãy nói đến vấn đề này được không??"( Cô cố gắng thốt lên từng chữ trong sợ hãi cái tát của mẹ mình quá đỗi đau đớn với cô )






























Vì sự nghiệp của mình mà bà ta đồng ý bán con gái mình cho lão đạo diễn già , béo, biến thái của bộ phim bà ta đang đóng vai chính , hắn biết Park Gia không phải nơi thiếu thốn tiền bạc gì chỉ là hắn cũng không thiếu tiền nhưng mà nếu đã cho bà ta đóng chính mà không nhận lại được gì thì có phải rất uổng không? Nhờ một lần Rose đưa Jimin trên đường đi học về ghé thăm đoàn phim của bà ta một lát vừa gặp mặt gã đã vô cùng thích thú với Rose tuy là Jimin cũng rất đẹp nhưng gã không có hứng với con trai . Từ đó gã đã nuôi ý định chiếm đoạt Rose . Gã đã nói với mụ Vittoria rằng nếu muốn tiếp tục làm nữ chính thì phải giao Rose cho gã nếu không thì gã sẽ đem vai nữ chính cho một diễn viên khác.
























































Từ cái hôm gã đạo diễn đưa ra ý kiến của mình mụ Vittoria đã trằn trọc mãi một phần vì bà ta rất thương con một phần vì sự nghiệp bà ta luôn cố gắng mới có được như ngày hôm nay nếu như nó không cánh mà bay thì có lẽ bà ta sẽ phát điên mất .

































Rồi cuối cùng bà ta đã đồng ý vì một suy nghĩ vô cùng thậm tệ của mình .
"Nếu như mất đi một đứa con mình có thể sinh thêm
Còn vai diễn này thì không có lần thứ hai "
Đó là suy nghĩ của mụ ta























































" CH..Ị....ƠI!!!! ĐỪN.....G.....BỎ MINIE MÀ!!!!!"
Cô buồn bã lê từng bước đi theo mụ Vittoria lên chiếc xe hơi sang trọng để đến nhà lão đạo diễn
Phía sau Jimin không ngừng khóc lóc thảm thiết nhưng vì cậu quá nhỏ nên bị mấy cô người hầu ôm chặt .



























Kể từ ngày hôm đó cậu đã vô cùng hận người phụ nữ mang danh "Mẹ" mình vì đã cướp đi tuổi thơ của cậu cướp đi người chị cậu yêu thương nhất cướp đi nụ cười của cậu làm cậu không thể nào nhìn thấy mặt chị mình một lần nào nữa....

























§ kết thúc hồi ức §





























" Thiếu gia!! Thiếu gia phu nhân bảo ngài xuống dùng bữa ạ!!!" ( Cô hầu gõ cửa phòng cậu liên tục )
" Bảo bà ta tự ăn đi...."( Cậu nằm trên giường úp mặt vào gối nói với cô hầu )














































" Chồng à ! Anh nên khuyên Jimin sang Pháp du học đi, thằng bé ở đây dao du với bọn giẻ rách đó thế nào tương lai cũng sẽ mù mịt!!!"( Bà ta ghim miếng thịt đưa vào miệng )
" Tôi không ý kiến bà muốn làm gì cũng được!!!"( Ông Park đứng dậy tiến vào thư phòng"
Park Jonsung § chế đấy§
40 tuổi , chủ tịch của PIJM
Đối với người ngoài ông ta luôn là một người đàn ông hoàn hảo cho tất cả phụ nữ nhưng đối với Park Gia ông ta chỉ là một người bất lực chả bao giờ động vào việc gì ai muốn làm gì thì làm , dù là chuyện lớn,nhỏ ông ta cũng chả động vào . Về đến nhà là nhốt mình trong phòng , Rose biến mất ông cũng không quan tâm , ông đã quá mệt mỏi sau đóng họp đồng ở tập đoàn rồi.


























🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Chap sau tiếp tục ngọt💋💋💋
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro