Chương 1: Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Ðỏ là một cậu trai thật-sự-kỳ-cục!

Tóc Ðỏ dĩ nhiên có tên họ hẳn hoi, còn là một cái tên, mà theo Bảo Ngọc thì rất êm tai, ấy là Nam Kha. Tuy nhiên, Bảo Ngọc vẫn thường lén gọi Nam Kha bằng biệt danh này. Biệt danh này không những chính xác với con người Kha, mà Bảo Ngọc còn tự thấy, cũng... khá đáng yêu đó chứ! Khi nội quy của cả trường đều quy định rõ ràng về việc cấm nhuộm tóc, thì ngay buổi chào cờ đầu tiên của năm lớp 11, Tóc Ðỏ xuất hiện " hiên ngang" trên sân trường, dưới con mắt của tất cả chúng sinh với màu tóc đỏ rực rỡ. Như nhân vật chính xuất hiện luôn kèm với hiệu ứng ánh sáng chói mù mắt, hôm ấy trời nắng to, chiếu vào mái tóc của Tóc Ðỏ, khiến từng sợi đều sáng rỡ lên. Thầy giám thị kéo Tóc Ðỏ vào phòng làm việc ở ngay góc sân trường. Từ xa, Bảo Ngọc thoáng thấy cậu ta miệng cười cười, rồi hơi cúi xuống, tay gãi đầu như để xin lỗi. Không biết lời xin lỗi ấy có biết bao chân tình, mà giờ đây, đã mấy tuần trôi qua, Tóc Ðỏ vẫn là tóc đỏ như thế, lượn qua lượn lại trước mặt mọi người.

Tóc Ðỏ có vẻ là một cậu trai kỳ cục.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, Bảo Ngọc nhớ đã đọc câu này ở đâu đó. Thế nên, ở mọi trường học, sẽ luôn có những người thật sự rất nổi tiếng, đến mức dù bạn là người đứng ngoài mọi cuộc nói chuyện với bạn bè, nhưng những lời "miêu tả" tường tận về họ từ những người xung quanh sẽ giúp bạn "không học tự thông", không cần tiếp xúc cũng như sống chung một nhà với họ.

Tóc Ðỏ chính là một người như vậy.

"Mình muốn trả sách"

Hiện tại, buổi chiều. Địa điểm, trong thư viện. Bảo Ngọc vừa nhận được công việc làm thêm, nhiệm vụ là quản lí sách cho mượn và sắp xếp các kệ sách vào cuối buổi chiều. Công việc đơn giản mà nhàm chán. Vậy nên cậu mới nghĩ đông nghĩ tây, rồi nghĩ đến Tóc Đỏ nhằm giết thời gian nãy giờ. Nghe giọng nói, cậu không hề chú tâm xem nó phát ra từ đâu, chỉ lẳng lặng nhận lại sách từ tay người đối diện rồi nhập tên sách vào dữ liệu tìm kiếm. Dòng thông tin về người mượn sách ngay lập tức hiện lên, nhấp nháy.

Phạm Nam Kha, lớp 11A4.

Chẳng phải Tóc Đỏ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt đây sao? Có lẽ ông trời thật sự có mắt chăng? Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện thật?

Tóc Ðỏ là "Nam Kha" trong những cuộc trò chuyện của hội con gái trong lớp cậu, là chủ đề bàn tán sôi nổi mỗi giờ ra chơi ở mọi vị trí trên bản đồ trường - chàng trai không nổi tiếng vì đẹp trai như diễn viên hay có thành tích xuất sắc. Nói đến đây, Tóc Ðỏ tuy da ngăm nhưng trơn mịn, khỏe mạnh, dáng cao, miệng cười rất duyên, lại còn có má lúm đồng tiền, Ngọc đánh giá cậu ta nhan sắc trên trung bình, thậm chí có phần khấm khá. Mà sự nổi tiếng của Kha hay chính là tai tiếng lại đến từ một điều khác: Cướp bạn trai của người khác.

Bạn không đọc nhầm đâu, ngày quay lại trường năm lớp 11, nghe từ miệng oang oang của cái " loa " bàn trên, Bảo Ngọc cũng sốc y chang. Sốc hơn nữa là dù học cùng nhau cả năm lớp 10, 365 ngày dài đằng đẵng, mà cậu chưa từng nghe phong thanh tin đồn gì về tính hướng của Tóc Ðỏ. Trước khi nhuộm tóc, thoạt nhìn Tóc Ðỏ năm lớp 10 khép kín lắm, cũng không phải người dễ gần, nên hai cậu còn chưa nói chuyện được tròn câu. So với cái lớp toàn " quái linh nhân kiệt", Tóc Đỏ năm ấy là nhân tố bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bảo Ngọc đứng ngoài lề các hội buôn, cũng không đưa ra lời bình luận nào về "người lạ quen thuộc" ấy. Chỉ nghe chuyện từ một phía, cậu vẫn nửa tin nửa ngờ. Cũng không phải xuất phát từ niềm tin vào nhân phẩm Tóc Ðỏ (cậu biết về Tóc Ðỏ còn chẳng nhiều bằng biết cái cây ven đường), mà vốn cậu đã là người thờ ơ từ trong bản chất. Chuyện này động trời có thừa, nhưng nó thì ảnh hưởng quái gì đến cậu? Dù sao cậu vẫn đi học, về nhà, lặp đi lặp lai cái quy luật chán ngán như mọi ngày, còn câu chuyện của Tóc Đỏ với cậu vẫn cách nhau xa như từ Trái Đất đến Mặt Trời, mặc cho cái sự thật là cậu với Tóc Đỏ trên lớp chỉ cách nhau một dãy bàn duy nhất.  

"Này cậu, tôi muốn trả cuốn này. Cậu có nghe thấy không?"

Bảo Ngọc giật mình định thần lại, nhận ra mình đang đứng giữa quầy trực thư viện mà ngẩn ngơ. Cậu bối rối xin lỗi người phía trước rồi nhận lại sách trên quầy. Cứ nghĩ đến cảnh mình mắt trợn to như cá hấp hối nhìn chằm chằm người ta hàng chục phút, là từng giây thần kinh xấu hổ của cậu lại giật liên hồi. Ngày hôm nay ra cửa chắc đập đầu vào đâu rồi, chưa được việc gì ra hồn mà nghĩ linh tinh đủ viết mấy quyển sách luôn rồi! Cũng may người đó không phàn nàn điều gì, chỉ trả sách rồi quay lưng rời đi.

"Thằng này mà cũng đến đây đọc sách cơ à?"

Có hai bạn nữ đã đứng bên quầy trực của cậu tự lúc nào, đang cầm sách thì thào to nhỏ 

"Ai cơ? Bạn vừa nãy á? Tao thấy cũng đẹp trai lắm ấy, ít nói ít cười chẳng phải giống gu mày như cùng mẹ đẻ ra còn gì"

Bạn vừa được hỏi đưa tay chỉ ra bóng lưng vừa đi ra đến cửa "Thì thằng Nam Kha A4 đấy, mày không biết nó à? Còn nói nó gu tao. Công nhận là cũng vừa mắt đấy, mà mấu chốt là người ta thích con trai cơ"

Bảo Ngọc chợt nhớ ra. Mấy tháng rồi, Tóc Đỏ vẫn đến thư viện đều đặn, ngồi ở một góc khuất nhỏ sau những kệ sách dài. Làm bài tập hoặc đọc một cuốn sách nào đó. Đôi lúc, sẽ mượn một hai cuốn sách mang về nhà. Phải chăng, thư viện như hầm trú ẩn an toàn của cậu ta, bởi ít ra trong thư viện, mọi người phải giữ trật tự? Bảo Ngọc suy đoán linh tinh. Quên mất, cậu ta có vẻ thích đọc thật sự.

Cô gái vừa nãy tiếp tục nhíu mày, vừa chu môi vừa nói. "Nó hẹn hò với anh Sơn A6 khối trên, được mấy tháng thì bị chị Loan hoa khôi, bạn gái anh Sơn, phát hiện." Cô nàng dừng lại chép miệng "Mà ban đầu còn là nó chủ động tấn công đấy chứ có phải anh Sơn thích trước đâu. Tính cách xấu xa như thế, là con trai mà còn thích làm trà xanh trà bưởi, còn bày đặt ở đây đọc sách ra vẻ trí thức với ai không biết...Có khi lại tâm mang mục đích khác"

Ánh mắt cô nàng đảo quanh, rồi dừng lại trên mặt Bảo Ngọc, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu cậu rất nghiền ngẫm "Cẩn thận nha bạn thủ thư ơi. Có khi cậu được nhớ mặt rồi đó"

Cậu nở một nụ cười mỉm chi tiêu chuẩn trong tiếng cười khúc khích của hai cô nàng.

"Mà tóc thằng kia cũng quá chói mắt rồi phải không? Nhuộm một màu đỏ lè, chắc sợ người khác không nhớ mặt với cái danh tiếng đẹp đẽ của mình"

Giọng nói không giấu giếm sự ghét bỏ, đó cũng là thái độ của đa số mọi người trong trường dành cho Tóc Đỏ. Phần còn lại, chính là bàng quan, tỏ vẻ không màng thế sự để tránh rắc rối, như Bảo Ngọc. Với cái tiếng chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, đóng vai con giáp thứ mười ba, hơn nữa chỉ khi bị tố giác mới chịu dừng lại, Tóc Đỏ luôn được nhắc đến với những tính từ như "mặt dày", "đáng xấu hổ",... Lại còn thêm yếu tố giới tính vào, càng làm bầu lửa phẫn nộ và hóng chuyện của quần chúng nhân dân vọt cao như lửa đổ thêm dầu. Và câu chuyện, hay có thể nói là xì can đồ này, đã bao nhiêu tháng vẫn chưa mảy may giảm nhiệt, ngược lại như rượu ủ càng lâu càng nồng...

Hai người bạn sau khi trả sách xong cũng dắt tay nhau về, cậu vẫn đứng bên quầy trực tận tâm làm nhiệm vụ của mình.

Nhìn dòng chữ người mượn Phạm Nam Kha trên tấm thẻ mượn gắn trên sách, những suy nghĩ miên man về thị phi xung quanh Tóc Đỏ không khỏi làm cậu thấy mệt nhoài. Nói chung Bảo Ngọc thấy cậu ta kì cục. Cậu ta có vẻ thích gây sự chú ý, nhưng cuộc sống ở lớp lại lặng lẽ như cái bóng. Học cùng lớp mà, thỉnh thoảng Ngọc đến sớm, thường thấy cậu ta đã ngồi đó tự lúc nào. Cậu ta ngồi đọc một cái gì đó với vẻ chăm chú, hiền lành. Giờ đây nghĩ lại, Ngọc thấy thật... buồn cười. Đã quen nhìn cậu ta nghênh ngang đi lại dưới sân trường, cũng quen nhìn cậu ta chạy hùng hục trên sân thể dục. Rồi còn có lời đồn Tóc Đỏ là dân côn đồ, đánh nhau thành nghề... Nói chung, cậu quen với hình ảnh Tóc Đỏ náo động, bị bủa vây bởi thị phi, chẳng mấy khi thấy cậu ấy lặng im như lúc này. À, thì Ngọc cũng có thắc mắc một chút, rằng cậu ta đang đọc cái gì đấy. Nhưng rồi lại tự cú một phát vào đầu mình, việc này thì có liên quan gì đến cậu chứ, quản nhiều vậy có sống lâu hơn không?

Cứ mãi nghĩ nghĩ suy suy như vậy, chẳng mấy mà đã đến giờ đóng cửa thư viện. Đi dạo mấy vòng qua lại các hàng kệ, kiểm kê xong xuôi, Bảo Ngọc thở phào một hơi, nhanh nhẹn khóa cửa rồi về. Chưa đến năm giờ chiều nhưng chỉ còn lưa thưa nắng. Cậu dắt xe ra khỏi cổng rồi chậm rãi đạp những vòng đầu tiên, những vòng nối tiếp.

Trường học nằm ở ngoại ô của một thị trấn nhỏ. Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng trải rộng, miên man đến tận chân những ngọn núi đằng xa. Nếu có một ước mơ, Bảo Ngọc đã từng ước có cho mình một đôi cánh. Dĩ nhiên, phải là một đôi cánh biết bay. Lúc đấy thì mới thú làm sao nhỉ, cậu sẽ bay lên cao thật cao, nhìn xuống cái gam màu vàng tuyệt đẹp ấy mướt mải trong nắng, sẽ thấy cả những mái ngói đỏ bé xíu xiu, sẽ thấy cả những nhóm học sinh tan học về tíu tít, màu áo trắng tinh khôi...

Dựng gọn xe đạp vào góc, nhìn căn nhà ống tối thui trước mắt, Ngọc đã quen đến không thể quen hơn. Nhà hình ống, hẹp và dài. Bố mẹ an ổn ở tầng hai, còn cậu làm bá chủ cả tầng ba. Sân thượng tầng bốn, phòng khách tầng một. Ở ngoại thành, căn nhà này thật sự đã là khá giả... Nhưng vẫn không thể so với hồi mà nhà cậu còn ở thành phố được.

Ngại đi mua cơm mà nhà chẳng còn gì, cậu uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Không tương ớt, không măng ngâm dấm... Cậu chợt nhớ lại căn bếp lúc ở nội thành, dù nhỏ nhưng có đủ cả nhà quây quần, ngập ánh sáng và tràn mùi thơm thức ăn... Cậu cũng không nhớ mọi thứ đã đổi khác từ khi nào, chỉ nhớ bố nhiều việc hay đi sớm về khuya, cậu đi học thêm ngày càng nhiều. Mẹ tất tưởi về sớm, nấu ăn xong lại vội vã đi làm. Nhà có ba người mà bữa tối ăn làm hai, ba bận... 

Giở tô mì, cậu cắm cúi ăn cho xong. Nhớ những lần về muộn mẹ để phần cơm mà ngúng nguẩy ăn qua loa. Lúc dọn mâm, xới lại nồi cơm đầy ụ, mẹ càm ràm: "Thì nấu mà có ai ăn đâu...", cậu nhỏ giọng chống chế: " Vì nay mẹ nấu cơm khô quá ạ..." 

Phản ứng của mẹ mỗi lần cố nhớ lại đều như phủ một bóng đen, mờ nhòe. Sau đó, cậu luôn là người về sớm nhất nhà, cơm nước xong xuôi mà bố lẫn mẹ đều chưa về. Nấu nướng bày biện ê hề mà không có ai ăn, cậu cũng chẳng buồn động đũa... Vậy là nhịn đến ngủ quên trên bàn, 12 giờ đêm, bố đến vỗ vai cậu dậy, bảo cậu vào phòng mà ngủ, về sau không cần nấu cơm đâu, bố mẹ ăn ở ngoài rồi...

Mì tôm có phải cơm khô đâu, mà sao cậu thấy nghẹn thế này?

Mì tôm có phải hơi rượu đâu, mà sao cậu thấy ngơ ngẩn ngất ngơ?

Cố gắng tỉnh táo làm bài tập rồi lên giường, vẫn chưa thấy bố mẹ về. Bảo Ngọc nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om rồi thở dài. Làn gió len vào phòng từ cửa sổ mở, thở ra hương hoa sữa vấn vít, nồng say...

Cậu lại nhớ ra một bí mật, mấy lần vô tình đi lướt qua Tóc Đỏ, bất giác cậu nhận ra ở cậu ta có một mùi rất đặc trưng. Giống mùi ngọt ngào của đồ ngọt, nhưng không ngọt khé cổ mà nó trầm.  Dịu dàng. Tỉnh tỉnh mơ mơ, cậu thoáng nghĩ. Nếu bắt gặp mùi hương đấy ngoài đời và cậu chưa từng biết đến những rắc rối của Tóc Đỏ, cậu hẳn sẽ đoán cậu ta là một chàng trai rất đáng để kết thân...

Cá có lời muốn nói: Một ngày của bạn học Bảo Ngọc vậy là kết thúc!!! Mọi người nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn đồ thiếu dinh dưỡng thường xuyên như cậu chàng nhé ( dù sự thực là nó ngon ) =)))))) Mở đầu nên cốt truyện còn chưa tiến triển nhiều, quý vị đừng vội, chương sau sẽ có bước tiến mới! Chuyển sang góc nhìn của Tóc Đỏ cho mọi người xem!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro