Nhớ về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi học lớp 8, tôi chẳng thấy xa lạ gì với ngôi trường này cả, bởi vì tôi đã học ở đây 1 năm nên đối với tôi chẳng là gì. Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng là năm nay tôi học buổi sáng, học với khối 9, một khối mà lúc đó mà tôi chẳng quen ai ngoài những người cùng làng với tôi. Thực sự lúc đó tôi nghĩ rằng chẳng lẽ mình phải học với đàn anh chị này sao, trời ơi không biết mình có chịu nổi không nữa!
...
Rồi năm tháng trôi qua, học kì đã đến tôi được sắp xếp với một cậu con trai, học không giỏi nhưng tính cách lại hiền lành nên tôi cũng có vẻ yên tâm. Lớp chúng tôi không đổi chổ ngồi mà chỉ đổi dãy nên khi tôi được đổi sang dãy ra phía ngoài cửa sổ, gần với sân thể dục thì lúc đó tôi mới biết là....
Tôi đã rung động với một người con trai- anh ấy hơn tôi một tuổi cũng khá là đẹp trai, con nhà giàu. Nhưng phần tính cách lại làm cho một số người khó ưa. Cứ thế như vậy mỗi ngày cứ đến tiết thể dục tôi lại nhìn anh một cách chăm chú, cậu bạn ngồi bên tôi hỏi:
- Ê Vy! Cậu làm gì mà cứ nhìn ra ngoài vậy, không tập trung gì cả. Lúc đó tôi chợt đỏ mặt, vội vàng đáp:
- Chẳng làm gì cả đôi khi học mệt mỏi quá nên nhìn ra ngoài xem phong cảnh thôi. Cậu học bài đi.
...
Một thời gian sau, cũng vào tiết thể dục đó, hai chúng tôi vô tình chạm mặt nhau, tôi sững người chẳng nghĩ ngợi được điều gì cả. Rồi tôi chợt quay phắt đi, chẳng để ý đến khuôn mặt của anh nữa. Đâu ai ngờ rằng, vẻ mặt của anh lúc đó thoáng chút buồn, hình như anh cũng đã có cảm tình với tôi nhưng k biết lmj. Hình như anh cũng đã nhìn tôi như khi tôi nhìn anh nhưng tôi lại không hay biết gì cả....
Một hôm, tôi nge mấy đứa bạn bàn tán về anh lúc đó tôi mới biết anh tên là Nguyên. Tôi cười thầm, rồi đi ra khỏi lớp nhưng lại vô tình đụng mặt anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi bốn con mắt nhìn vào nhau nhưng lại chẳng biết nói câu gì. Dù đứng ở khoảng cách cũng không phải là gần nhưng tôi có thể thể thấy tim anh đập rất nhanh. Tôi vội chạy đi, anh nhìn tôi rời đi mà không biết làm gì, đứng đó hồi lâu rồi mới cất bước rời đi. Anh nghĩ trong lòng:
- Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ? Mình đã thích cô ấy rồi sao. Suy nghĩ đó cứ mãi hiện lên trong đầu anh, cả buổi anh cứ suy nghĩ không tập trung vào việc học hành, một người ngồi bên cạch anh hỏi:
- Mày bị làm sao vậy. Làm gì mà cứ ngơ ngác mãi thế, không chịu học hành gì cả.
Anh không cậu bạn không nói gì nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó hỏi lại cậu bạn:
- Mày đã từng rung động với ai ch. Cảm giác như thế nào vậy.
Cậu bạn nhìn anh ngơ ngác,... sau đó cả hai liền bàn tán với nhau về vấn đề này.
Vào giờ ra chơi, hai người lại chạm mặt nhau lần nx lúc đó anh đã cố trấn tĩnh lấy hết cần đảm đến và xin floower tôi nhìn anh cười chẳng nói gì. Tại bì lúc đó cả hai người đang đi một mình nên có thể thấy sự bối rối kẻ đây.
......
Một thời gian sau, hai người yêu nhau, đến với nhau như một câu chuyện không có thực. Bạn bè trong lớp 2 cx ghen tị với cô, quen với một người mà hầu như các bạn gái trong ai cũng thầm ngưỡng mộ vô cùng.
Ngày đầu tiên:
Anh đến rất sớm tại vì học cùng trường, học cùng buổi sáng nên anh đã đứng chờ cô ở trước cổng trường. Lớp cô và anh cũng k phải là gần nên thời gian anh ở cô rất ít nên anh muốn tận dụng một chút thời gian của buổi sáng lúc chưa vào học dành riêng cho cô. Anh không hẹn trước nên cô chẳng biết gì, lúc cô đến trường, nhìn từ xa đã nhận ra anh. Bóng dáng anh cao, dáng người cũng khá chuẩn nên dù ở trong đám đông cũng rất dễ đàng nhận ra anh. Cô từ biệt cô bạn bên cạnh mình, đến bên anh, anh rủ cô đi ăn sáng.
( Hôm nay cô ngủ dậy muộn nên vẫn chưa kịp ăn sáng may cho anh quá đi.. hihi)
Ngồi xuống bàn, anh hỏi cô:
- Em muốn ăn gì? Cô vui vẻ đáp:
- Gì cũng được ạ.
Anh đứng dậy, gọi hai tô bún bò ngon cả hai cùng nhau ăn vui vẻ rồi cùng nhau đi vào trường.
Đến lúc phải tạm biệt anh nhìn cô với vẻ lưu luyến làm cho cô mỉm cười không có lí do.
Cô quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó gọi tên anh:
- Nguyên- học chăm chỉ nhé! Anh nhìn cô muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng không thể bởi vì đây là trường học, một lí do nữa là anh và cô vừa mới quen nhau không nên tỏ thái độ thân mật sẽ làm cô sợ. Anh gật đầu, hai người trở vào lớp học của mình.
...
Cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, chờ mãi mới đến ngày chủ nhật.
Hai người cùng nhau đi chơi cùng trải qua niềm vui nỗi buồn như những người khác.
Một tháng sau....
Vẫn như thường ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, hôm nay là thứ 7 có tiết sinh hoạt nên cô giáo chủ nhiệm nhờ tôi sang lớp anh kí sổ đầu bài để nộp. Tôi hơi lúng túng, có vẻ không thích cho lắm. Cả lớp nhìn tôi cười nói. Mỗi người một câu nên tôi đành chấp nhận, lấy quyển sổ trên bàn rồi đi ngay. Sang đến lớp anh, lúc bước vào không hiểu sao tôi lại hồi hộp, cảm giác rất lạ thường. Bước vào chạm mặt anh, tại vì anh ngồi bàn đầu nên thấy anh rất dễ dàng. Rồi tôi nói với cô, vụt chợt chuyển đôi mắt của mình đi nơi khác, tôi nói:
- Cô chưa kí sổ lớp em ạ! Cô nhìn tôi cười nói:
- Ak, cô quên em đưa đây cô kí cho. Cô kí sau gấp quyển sổ lại, cô nhớ ra chuyện gì đó, nói:
- Thảo Vy em giữ lớp giùm cô được k? Cô sang lớp em có tí việc tí về phần cô Hải cô sẽ nói em giữ giùm cô được k???
Tôi hơi ngạc nhiên đáp lời cô:
- Vậy cô cứ để anh Tuấn quản là được cần gì đến em cơ chứ.
- Cô không yên tâm với tụi nó. Cô đáp
Tôi chẳng biết đành "vâng" một tiếng rồi cô sảo bước đi. Nhìn lớp học xa lạ tôi chẳng muốn làm gì nhưng đâu ai ngờ rằng là cô Lệ đi để cho tôi làm quen với lớp cơ chứ. Hoá ra là cô ấy đã biết hết tất cả nên mới cố tạo tình huống này.
Cả lớp " Ồ " lên một tiếng làm cho tôi khó xử vô cùng.
Anh Thành nói :
- Nguyên mày chờ gì nữa đến bên em ấy đi.
Tôi nhìn anh hơi ngượng chút không nói được gì. Lớp học trở nên bùng nổ làm tôi muốn rời khỏi nay bây giờ nhưng không thể.
Anh ấy đến bên tôi kéo tôi đứng lên lấy ra một chiếc đàn ghi-ta hát cho tôi nge. Cả lớp nhìn tôi chăm chú, nhưng tôi lại chẳng để hs gì đến họ cả, nge tiếng đàn du dương mà lòng tôi xao động. Kết thúc bài hát, anh ôm tôi cả lớp ai cũng nhìn tôi với con mắt đắm đuối, ngưỡng mộ nhưng tôi thì chẳng biết làm gì mặc cho anh ôm vậy.
Rồi hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố đã ập đến.
4 tháng sau
Lúc đó độ tương tác của tôi rất tốt, quen biết cũng khá rộng nên nhiều người đến tán tỉnh ib làm cho anh đôi lúc đã giận tôi một cách vô cứ, không có lí do. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn tình cảm cũng không như trước nữa mà trở nên mờ nhạt, khô khan. Chúng tôi đã từng có những cuộc cải vã không có lí do. Một lần kia, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với một người con gái khác. Lúc đó tôi rất tức giận, giận vì anh đã không tin tưởng tôi, đã ghen một cách rất vô cứ.
Rồi chúng tôi muốn ngồi lại với nhau để nói rõ nhưng tất cả đã chấm hết tình cảm đã nhạt dần, tôi đành nói lời chia tay, hai người hai ngả, đau đớn vô cùng. Tối hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều khóc không thành tiếng. Hai con mắt đỏ hoe sưng lên híp lại. Mọi chuyện đã kết thúc, hai chúng tôi bây giờ chẳng là gì cả. Nhưng sao lòng tôi lại cảm thấy đau vô cùng như hàng con dao đâm vào tim tôi vậy. Còn anh, trở nên tàn nhẫn, không như ngày xưa nữa tại vì chúng tôi đã không là của nhau nữa điều đó làm cho anh mệt mỏi vô cùng. Từ sâu thẳm anh vẫn luôn nhớ đến tôi, không hiểu lí do mà anh với tôi chia tay là gì. Bao đêm đang ngủ anh đã từng thông thức khi nghĩ về cô nhưng cô đâu biết chuyện đó. Mọi chuyện lại xảy ra như bình thường, giữa tôi và Nguyên đã để lại cú sốc tinh thần rất lớn. Cô trở nên là lạnh lùng, không còn hoạt bát như xưa, ít nói hẳn ra.
Tại vì hai người học chung một trường nên chạm mặt nhau là điều đương nhiên.
Nhìn anh bây giờ, cô mới hiểu bây giờ mình chẳng còn tình cảm gì với anh nữa rồi tất cả đã kết thúc nhưng khi nhìn thấy anh cô lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy của anh mà lại cúi đầu xuống giống như một kẻ phạm tội đã làm sai một điều gì đó.
Lần thứ 3 anh gặp cô, cô cũng không nói gì nhưng anh đã lấy hết can đảm nói:
- Chúng ta cũng có thể làm bạn được đúng không ?
Cô ngước lên nhìn anh cười thân thiện rồi khẽ gật đầu.
Anh nói tiếp:
- Nếu anh với em có duyên nhưng không có nợ chúng ta chỉ có thể như vậy thì anh sẽ quên em nhưng chúng ta sẽ vẫn làm bạn hay làm anh em tốt được mà.
- Đúng vậy, nếu chúng ta không thể yêu nhau nữa nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, làm anh em tốt. Rồi cả hai nhìn nhau cười.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, còn anh tim đau đến mức như có hàng nghìn cơn dao đang đâm vào vậy. Muốn nói cho cô biết thời gian qua anh rất mệt mỏi nhưng không thể tại vì bây giờ anh và cô chẳng là gì của nhau. Nên đành chôn giấu vào nơi sâu thẳm của trái tim mình để có thể làm bạn với cô. Anh nghĩ nếu cô hạnh phúc chắc chắn anh sẽ từ bỏ và sẽ không còn hi vọng điều gì từ cô cả.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ