Ep1 : Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Part1 : Mở đầu.

   Tôi là Hạ An, hôm nay tôi đã chết, hahahah, có vẻ hơi khó hiểu nhưng thật sự tôi thật sự đã chết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc, xong việc rồi, tối tôi mua vài lon bia ở 7elenven và hẹn bạn bè làm tiệc chúc mừng ngày đầu tiên nhận việc . Đang đi bộ và cầm vài lon bia mới mua thì ..... aizzzz , một kẻ điên nào đó đã tông tôi , tại sao chứ? Ngay trên vỉa hè sao? Tôi xác định là xui tận mạng mà. Mọi thứ cứ như là một thước phim tua chậm , máu chảy rất nhiều , tôi lại chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, 1 2 3 , tôi sẽ chết sao, tôi không muốn chút nào nhưng ... tôi không thể mở mắt được nữa rồi, chỉ kịp rên lên 1 tiếng : cứu tôi...

_______________________________________________________________________________


         Part2 : Thật không ngờ.... lại gặp được Thượng Đế.

          Tôi còn quá nhiều dự định và ước muốn, tôi còn phải có người yêu, tôi còn phải thành công để phụng dưỡng cha mẹ, còn phải đi du lịch cùng bạn bè, còn phải cưới chồng ,....... uhhuhuhuh không muốn đâu........

          Ơ, có điều này rất lạ, tôi không thể nhìn thấy cơ thể của tôi, tôi cứ như là một "người xem" vậy, xung quang toàn là một màu tối đen và tôi không thể nhìn xung quang được. Nơi đây cứ như là một nơi, à mà cũng không phải là một nơi nữa,cảm giác như đang ở ngoài vũ trụ, một cảm giác bất lực bởi vì tôi không thể cảm nhận bất cứ cử động nào của cơ thể nữa. Ngay lúc tôi định bật khóc thì một giọng nói vang lên, đầy vẻ trách móc :

- Cô ồn thật đó, có chết thôi mà làm gì cứ phải khóc lên khóc xuống.

Mọi thứ chợt sáng bừng lên và cứ như là mơ, tôi đang ở thiên đàng sao?

- Con làm ơn yên lặng đi, chẳng phải cô gái vô tội này đã bị con làm cho mất mạng sao? 

 - Cha à, con biết là lỗi của con, nhưng mà cô ta cứ tiếc nuối đủ thứ, tại sao làm thần tiên làm gì để đọc được suy nghĩ của con người haizzzz 

     Lúc này người đàn ông có dáng vẻ tựa cao lớn , trên đầu có vầng hào quang rất đẹp , y hệt những gì tôi từng đọc về Thượng Đế, ông có làn da trắng muốt và xung quang có những làn khói rất lạnh , ông đến gần tôi và nói :

- Đây là thằng con trai bất cẩn của ta, Otus , con đến xin lỗi cô gái này đi 

Nói rồi ông chĩa ngón tay ra xoay ba vòng , như một hình thức cưỡng ép , anh ta tự dưng bị kéo đến chỗ tôi và vẻ mặt bực dọc cũng đi kèm.

- Con liệu mà giúp người ta quay về trần gian đi, ta có việc phải đi. Con nhớ trách nhiệm của mình mà làm đi , hiểu chưa?

Ông trừng mắt nhìn Otus, Otus cũng có vẻ rất sợ ông nên anh ta gật đầu lia lịa và vẻ mặt đầy ăn năn nhìn tôi. Nói rồi ông nhìn tôi mỉm cười và bỗng chớp mắt chỉ còn lại làn khói lạnh ban nãy.

- À, tôi quên hỏi cô, cô tên gì , sinh ngày bao nhiêu, sống ở đâu, trước lúc tai nạn cô định đi đâu?

- Từ từ đã, anh hỏi tôi thế sao tôi nhớ kịp, tôi tên Hạ An, sinh ngày 18 tháng 8 , sống ở KPON- một dãy nhà mà phần lớn là sinh viên đến ở, bạn bè của tôi đều sống ở đó, nói đến đây hạnh phúc thật, nếu tôi không chết, tôi đã tiếp tục buổi tiệc cùng lũ bạn, trước lúc tôi bị tai nạn tôi đang đi mua bia để về tổ chức tiệc.

        Nói đến đây vẻ mặt anh ta buồn hẳn đi, giờ tôi mới để ý , anh ta thật là đẹp trai, mắt thì to mặt thì thanh tú , mũi cao còn hơn liêm sỉ của tôi, ahhhh máu mũi tôi lại chảy nữa rồi. Tại sao, anh ta lại bị thương, trang phục trắng của anh ta bị rướm máu ở bụng, và bị rách một mảng lớn để lộ 8 múi cuồn cuộn. ahhhhhhhhhh đến lúc này tôi bỗng dưng chẳng buồn việc tôi mất mạng, như là sự an ủi lớn vậy. Anh ta đúng là mẫu người lí tưởng của tôi mà, làn da rám nắng còn có thêm 8 múi cuồn cuộn, ai lại chịu nổi hả trời ơi.............

Anh ta dường như biết tôi nghĩ gì , lấy tay che lại phần bụng bị thương.

- Cô có nhớ khi nãy tôi nói gì với cha không? "Thần có thể đọc được suy nghĩ của con người" nhớ không?

- Chết thật rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Xin hãy tha lỗi aaaa....

- Thôi được rồi, không thể tốn thêm thời gian nữa , tôi phải nhanh chóng đưa cô về nếu không cha sẽ trừng phạt, ông ấy không hiền lành như cô thấy đâu.

- Hahahah, cái này thì tôi biết, ông làm tôi nhớ đến cha.

     Anh ta nghĩ một hồi rồi cười đắc ý, tôi nhăn mày thắc mắc:

- Anh đang nghĩ gì vậy? Mau đưa tôi trở về.

- Được thôi, nhưng cha chắc chưa nói cô, cô phạm phải trọng tội ở tiền kiếp nên mới làm tôi xử tội nhầm, người tôi trừng phạt có sinh cùng ngày cùng tháng với cô và phạm phải trọng tội ở kiếp này tương tự với trọng tội cô làm ở kiếp trước. Trọng tội đó thì tôi không thể nói, nhưng cô phải thu đủ 7 loại cảm xúc của người cô yêu hoặc thích trong 1 tháng, bây giờ cô có người mình thích hoặc yêu không?

- Tôi xin lỗi nhưng không có, người mà tôi thích giờ đây không còn ở bên tôi.

- Là người ở quá khứ sao?  Chuyện này thì rất đơn giản, chỉ cần tôi giúp cô quay ngược lại thời gian là được

- Thật vậy sao? Cảm ơn anh rất nhiều.

- Cũng là lỗi của tôi mà, giống như tôi đang nhờ cô vậy đó, phải thu đủ 7 cảm xúc mới có thể giúp cô quay về, nếu không cô sẽ tan biến, như chưa từng tồn tại. Tôi xin lỗi cô rất nhiều, nhưng phép của tôi chưa đủ mạnh, nên phải cần thu nhiều như vậy nhưng bù lại tôi sẽ cho cô 1 chiếc dây chuyền hộ mệnh và 1 cái vòng tay.

    Tôi chợt cảm thấy cơ thể có gì đó lạ lạ, một giảm giác không thể định nghĩa, ahhh cánh tay trái của tôi .... Mọi thứ cứ như sáng rồi lại tối và rồi sáng lên hoàn toàn, tôi vẫn ở thiên đàng nhưng cánh tay trái của tôi như một chiếc đồng hồ, con số 720h hiện lên, nhưng đồng hồ chưa chạy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Một lần nữa xin lỗi cô, nhưng cô phải nhanh lên, khi cha về mà thấy cô tan biến, tôi cũng sẽ tan biến theo mất. Chà, bây giờ cô muốn quay về lúc nào?

- Tôi muốn quay về lúc tôi 17 tuổi. 

Chưa kịp nói xong anh ta cầm ra một viên đá phát sáng thảy đến chỗ tôi , ánh xanh của viên đá chạy dọc người tôi, và tôi lại nghe tiếng cô giảng bài, một lần nữa sau nhiều năm. Bỗng có bàn tay của ai đập vào tay tôi. Tôi đang trong tư thế nằm gục trên bàn bỗng mở mắt, thì ra mọi thứ không phải mơ.

-Hạ An, sao hôm nay cậu lại ngủ trong lớp, cơ mà chút nữa ghé shop phụ kiện mua đồ không, tớ có biết một shop rất xinh luôn. 

Khuôn mặt này , là Ánh Ngọc người bạn thân của mình đây mà , sướng điên lên mất. Vẻ mặt tôi bỗng hạnh phúc lạ kì, từ cấp ba đến bây giờ vẫn mãi là bạn tốt của nhau mặc cho bao sóng gió, tôi chợt quay đầu qua, khựng lại một chút. Chợt nhớ ra bạn cùng bàn của mình không ai khác chính là anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro