CUỘC GẶP GỠ CHÓNG VÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng khốn, Nick!

Không biết từ đâu Ray như chớp xông đến tung một cú đấm vào mặt Nick.

Cậu ngã nhào xuống sàn, ánh mắt bàng hoàn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mew gần đó cũng bất ngờ rồi nhanh chạy đến ngay lập tức ôm lấy Ray sau khi thấy anh định lao vào Nick lần nữa.

Lúc này Nick mới nhìn rõ người vừa đấm cậu là ai, được người bên cạnh giúp đỡ đứng dậy, Nick lau khóe môi đang rỉ máu của mình, sau đó nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Mày phát điên gì đó Ray?

- Thằng chó! Mày còn dám nói tao. Mày nghĩ mày đang làm cái chuyện quái gì ở đây hả.
..

Quay lại ít phút trước.

Ray đang từ trong toilet bước ra, vừa định tìm Mew bảo mình sẽ đi về trước thì anh ta lại vô tình nhìn thấy cảnh Nick đang cùng một người đàn ông ôm hôn nhau trong góc khuất gần lối thoát hiểm cửa sau.

Nếu chuyện chỉ đơn giản là nhìn thấy một người bạn của mình đang vui vẻ cùng một người khác chắc hẳn Ray không phản ứng đến mức ấy.

Nhưng lại không may là một vài chuyện xảy ra gần đây khiến Ray không thể làm ngơ như không thấy gì. Ngay sau đó anh ta không suy nghĩ nhiều liền lao vào Nick.
..
.
Hiện tại.

- Tao đã làm gì?

- Làm gì sao. Nick, mày có từng nghĩ đến Sand khi hôn cái tên khốn đang đứng bên cạnh mày không.

Ray vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía người đàn ông đứng cạnh Nick, trong mắt anh tràn ngập tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người đó không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần rồi.

- Chuyện tao hôn ai hay làm gì thì liên quan quái nào đến Sand hả.

Nick vừa khó hiểu, cũng vừa giận dữ đáp trả. Cậu và Ray tính ra chỉ xem là bạn bè quen biết thông qua một vài mối quan hệ chung, nhưng cũng không quá thân để có thể hiểu được đối phương. Cậu không biết trong đầu tên này đang nghĩ gì, chỉ là Nick không mấy thích Ray vì những gì anh ta làm với Sand.

- Mày bảo không liên quan? Rõ ràng mày và cậu ấy đang ở bên nhau, mà mày bảo không liên quan sao.

Vừa dứt câu, Ray lại xông tới nắm lấy cổ áo Nick định tung thêm một đấm vào đối phương, nhưng lần này Nick có đề phòng. Cậu nhanh chóng ngăn đươc nắm đấm của Ray, đồng thời không hề nương tay mà đáp trả lại.

Ray vốn hơi ngà ngà say, lúc nãy vì bất ngờ nên Nick mới bị ăn một cú đau đớn như thế. Nhưng lần này thì cậu không thể yếu thế hơn Ray.

Ray nhận ngay một đấm, cả người lùi lại va vào một người. Mà người này sau khi đỡ lấy liền buông anh ta ra, dường như một người xa lạ nào đó không muốn vướng vào rắc rối chỉ vô tình bị va phải mà thôi. Nhưng người đến lại có liên quan mật thiết với câu chuyện của hai người họ.

- Sand!

Nick lên tiếng khi nhìn thấy người nọ. Rõ ràng thái độ cậu thay đổi từ trong giọng nói.

Nghe cái tên vừa được thốt ra, Ray lập tức quay lại nhìn người phía sau mình. Ánh mắt Ray thoáng qua một tia lấp lánh rồi giọng nói lại yếu ớt khác hẳn vừa rồi.

- Sand..!

Nhưng Sand có vẻ không quá để tâm đến người vừa ngã vào lòng mình, thay vào đó cậu lại đi đến bên cạnh Nick, ánh mắt lo lắng nhìn vết rách bên môi cậu ta.

- Có sao không?

Giọng nói Sand trầm thấp, vô cùng ấm áp. Ray đứng bên cạnh bồn chồn nhìn người từ đầu đến cuối không hề ngó ngàng đến mình. Thấy Sand không kiên dè quan tâm Nick mà bỏ qua mình, một cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm.

- Sand.. Sand...

Ray nhỏ giọng gọi tên Sand như đang vang nài cậu hãy chú ý đến mình, lúc này Ray giống như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.

Nhưng đáp lại mong đợi của mình thì Ray chỉ có sự thờ ơ của đối phương. Hình như trong mắt Sand, Ray không hề tồn tại.

- Sand, ta đi thôi!

Đứng đối diện Sand, thông qua biểu cảm trên gương mặt cậu bạn thân, Nick hiểu rõ lúc này cả hai nên rời đi trước.

- .. Ừ, đi thôi!

Đến một ánh mắt, Sand cũng không muốn nhìn người nọ. Bởi vì cậu biết, nếu như lúc này bản thân buông bỏ cảnh giác thì chắc chắn sẽ lại rơi vào đôi mắt đó mà không thể nào thoát ra được, mọi nổ lực mấy tuần nay của cậu sẽ đổ sông đổ bể hết.

Sand đi phía trước, Nick cũng vội vàng theo sau bỏ lại những ánh mắt tò mò, bỏ lại bóng dáng đang co ro run rẩy cùng đôi mắt tràn ngập thất vọng của ai kia.

Sau khi hai người rời khỏi, xung quanh cũng giải tán. Nhưng Ray vẫn đứng đó nhìn về phía cửa, nơi mà Sand vừa đi qua, cứ như bóng dáng của cậu vẫn còn vương lại đâu đó. Mew ở bênh cạnh nhìn cậu bạn của mình, trong đầu cậu cũng bắt đầu có một vài suy nghĩ chạy vụt qua.

Một tháng nay, Mew chìm trong đau khổ khi bị Top và Boston lừa dối, nhóm bạn của cậu cũng gặp rắc rối vì chuyện này. Và trong một phút không suy nghĩ, Mew quyết định cho Ray một cơ hội. Bản thân cậu cũng không biết điều mình làm là đúng hay sai, nhưng chính sự tin tưởng mà Ray mang lại khiến cho Mew có cảm giác an toàn sau những tổn thương cậu trải qua. Có điều hôm nay, chứng kiến cảnh Ray ở trước mặt mình vì Sand mà tỏ ra suy sụp khiến Mew có chút lúng túng. Từ trước cậu đã cảm thấy giữa hai người họ không hề đơn giản chỉ là bạn bè, nhưng nhiều lần Ray xác nhận với cậu rằng Sand không phải mẫu người của anh ấy và Ray cũng sẽ không thể yêu Sand.

- Ray! Mày ổn không?

Mew chạm nhẹ vào Ray, hỏi nhỏ. Anh quay qua nhìn Mew, cảm thấy mình vậy mà quên mất sự tồn tại của cậu ấy. Ray cười gượng, cố gắng che giấu cảm xúc thật sự trong lòng.

- Chúng ta cũng nên đi thôi! _ Mew nói.

Sau khi đưa Mew về tận nhà, Ray bắt đầu quay lại thế giới riêng của mình. Ray đang lái xe trên đường bổng nhiên tay anh ta xoay mạnh vô lăng, may mắn là lúc này xe cộ không nhiều, anh ta thuận lợi quay đầu xe ngược lại với hướng đi ban đầu.

Ray vẫn không thể hiểu được trái tim mình. Vốn dĩ nó chỉ nên dành những cảm xúc này cho một người duy nhất mà anh cho là Mew. Nhưng gần đây khi bắt đầu mối quan hệ với Mew, người bạn thân mà anh luôn yêu thầm. Ban đầu bản thân Ray cảm thấy rất phấn khích, cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi dần dần anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi hôn Mew lồng ngực anh không hề đập mạnh như đã nghĩ, cũng không có thứ khao khát mãnh liệt khi cả hai ở trong không gian riêng tư.

Nó không giống như khi ở cạnh Sand, anh cho là cậu ta có một sức hút kì lạ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười bất lực cậu dành cho mình, mỗi một nụ hôn, mỗi cái vuốt ve đụng chạm, hay thậm chí một ánh mắt đơn giản cũng đều tràn ngập sự cám dỗ đối với Ray.

Mọi thứ... Đúng thế, mọi điều của Sand đều có thể khiến cho Ray cảm thấy bất giác mà yêu thích. Nó diễn ra tự nhiên đến mức anh không hề phát hiện ra tình cảm của mình.

Cho đến khi anh để tuột mất cậu.. Và bây giờ, Nick mới chính là người bên cạnh Sand. Cứ nghĩ đến điều này lại khiến cho trái tim Ray nhói lên. Nuối tiếc, đau lòng, thất vọng, chán nản,.. Rất nhiều cung bậc cảm xúc dâng lên khi chứng kiến khung cảnh ấy. Tối hôm đó, lúc Ray đến đã nhìn thấy Sand và Nick đang hôn nhau.

Khoảnh khắc ấy, Ray như rơi vào vực thẩm chới với, tuyệt vọng, đau đến mức khó mà kiểm soát, ngay cả phải hô hấp như thế nào dường như anh cũng đã quên mất.

Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi kéo dài không lâu, nhưng đủ để giáng vào đầu Ray một đòn chí mạng. Đêm hôm ấy Ray không nhớ rõ đã quay trở lại căn hộ của mình như thế nào. Những ngày kế tiếp Ray cứ như biến mất khỏi thế giới này, không ai nhìn thấy, kể cả Mew cũng không thể liên lạc được với anh.

Cuối cùng một tuần sau anh lại xuất hiện trước mặt mọi người. Và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, Ray vẫn sẽ đi bên cạnh Mew mọi lúc, vẫn cùng cậu ta bày ra những trò mà cậu muốn làm. Nhưng từ lúc quay trở lại, Mew có cảm giác Ray đã thay đổi, hay nói đúng hơn là họ quay trở lại giống như những người bạn thân của trước đây, nếu Mew không chủ động, Ray cũng sẽ không. Giữa họ không còn âu yếm, không có những nụ hôn, lại càng không nhắc đến chuyện Mew từ chối quan hệ với Ray trước đó khiến cho anh bỏ đi.

Và ngày hôm nay, những gì xảy ra có lẽ Mew càng khẳng định suy đoán của cậu. Trong 1 tuần kia, đã có chuyện gì đó mà Ray không nói cho cậu biết.
_____

Một chiếc xe mui trần sang trọng dừng lại trước một tòa chung cư cũ kĩ, nơi này không phù hợp với nó một chút nào. Nhưng Ray mặc kệ, vẫn tấp xe vào lề, yên tĩnh ngồi đó, tạo cơ hội cho những cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua mái tóc bồng bềnh.

Theo thói quen anh lấy ra một điếu thuốc, nhưng lúc đưa đến bên môi định châm thì lại phát hiện bản thân không hề có bật lửa. Ngẩng người mất một giây sau đó Ray bất giác bật cười tự giễu. Nó khiến Ray nhớ lại những lần ai kia vì mình mà châm thuốc, khi đó đều là anh cố ý. Hôm nay quả thật là Ray không mang theo bật lửa, nhưng người kia đã không còn vì anh làm điều đó nữa rồi.

Nhìn lên nơi ban công có chút thân thuộc kia, Ray lại càng cảm thấy khó chịu, sự cô đơn đã từng được lấp đầy lại bao chùm lấy anh. Ngã người chìm sâu vào chiếc ghế phía sau, như muốn cảm nhận chút hơi ấm trong kí ức, nhưng một cơn gió thổi qua kéo anh quay lại thực tại.

Nó nhắc nhỡ rằng bản thân anh đã đánh mất điều quý giá nhất mà anh luôn khát khao có được kia.

- Sand... Xin lỗi!

Lời thì thầm ấy bị chính những cơn gió đêm cuốn đi mất, anh không biết nó có mang tiếng lòng mình đến bên Sand, hay sẽ biến mất đâu đó vào màn đêm lạnh lẽo này.

______

Liên tục mấy ngày, buổi sáng Ray sẽ vẫn là một cậu ấm thích làm gì thì làm, rượu chè, tiệc tùng,.. Nhưng đêm đến lại biến thành một kẻ si tình chạy tới bên dưới khu nhà trọ mà Sand đang ở. Cả tuần vừa rồi anh không có cơ hội nhìn thấy cậu ấy.

Sand giống như không khí vậy, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Ray. Trường học không gặp có thể cho rằng nó quá rộng, quán bar không tìm thấy vì p'Yo bảo cậu xin phép nghĩ một tuần để ôn thi. Đến nhà lại càng khó, vì Ray không thể tìm được một lý do thích hợp nào để có thể bước vào căn phòng ấy một lần nữa và hơn thế Nick sẽ không giúp đỡ anh sau những gì đã xảy ra.

Hoặc cũng bởi vì Ray hiểu rõ tình trạng của mối quan hệ giữa họ. Bạn bè không phải, vì Sand từ chối làm bạn cùng anh. Người yêu thì không đúng vì trước đó bọn họ chỉ là bạn giường, còn hiện tại Nick mới là người yêu của Sand. Thế thì chẳng còn lý do gì để Ray phải tìm đến Sand, nhưng cuối cùng anh vẫn không từ bỏ. Mỗi ngày đều tìm cậu, đơn giản chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của người, muốn biết hôm nay cậu như thế nào mà thôi.
_____

- Mày nghĩ nó sẽ kiên trì được bao lâu? _ Nick ngồi dựa trên ghế hỏi cậu bạn thân.

Sand lén lút đứng bên cửa sổ nhìn xuống chiếc xe thể thao bên đậu bên dưới. Một lúc lâu mới đáp lại.

- Chắc là không đâu, giữa tao và nó không cần thiết phải làm đến mức này.

- Nhưng nó đã ở đây một tuần rồi đấy, chính mày cũng không kiềm lòng được còn gì.

Nick thấy cậu bạn mỗi tối đều đứng nhìn cho đến lúc người ta bỏ đi mới chịu đi ngủ có ý trêu chọc nói. Cậu làm sao mà không hiểu tính cách của Sand, từ mối quan hệ trước cũng thể hiện quá rõ ràng rồi. Trong cuộc sống thường ngày dù bị vùi dập đến mức không thể thở được thì Sand vẫn là một chàng trai mạnh mẽ, cứng gắn, không bao giờ chịu khuất phục. Ngược lại trong chuyện tình cảm cậu ấy lại là một tên ngốc đầy say mê. Sự quan tâm chăm sóc và cho đi một cách mù quáng đã khiến cho Sand chịu không ít khổ, cuối cùng sau 3 năm mỗi tình ấy cũng kết thúc. Sau đó Sand đã cẩn thận hơn rất nhiều trong việc sẽ trao trái tim mình cho ai đó. Chỉ là Nick không ngờ rằng Sand lần này lại dây vào một tên khốn còn khó nhằn hơn tên người yêu cũ kia.

- Nó cũng chỉ là chưa quen khi đánh mất một cái đuôi thôi. Hơn nữa người nó thích là Mew, bây giờ bọn nó ở cùng nhau rồi thì cần gì đến tao chứ.

Sand giả vờ thờ ơ vừa nói vừa đi lại bên cạnh Nick ngồi xuống. Nhưng cái vẻ mặt tủi thân như một chú cún con bị chủ nhân nó bỏ rơi thì không thể qua mặt được Nick.

- Nhưng hình như nó hiểu lầm tao với mày hay sao đấy. Hôm đó nó đánh tao vì tưởng tao với mày đang qua lại với nhau.

- Mặc kệ tao không muốn quan tâm, khiến nó nghĩ như thế có lẽ cũng tốt.

Nhìn Sand bên cạnh càng nói càng ủ rủ, Nick cũng không còn tâm trạng trêu chọc bạn. Cậu im lặng một chút rồi ngồi gần sát lại phía Sand, vòng tay qua bả vai ôm lấy cậu. Sand yếu đuối dựa vào người bên cạnh, cả hai cứ thế không ai tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Bên ngoài chàng thiếu gia cũng dập đi đốm sáng trên tay, sau một lúc chần chừ rồi khởi động xe. Chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ đi ra khỏi khu nhà, sau đó biến mất trên đường chính.

____
Ui ôi... Một con fic viết cho bé Meow của tui, dạo này đang ghiền nên sắp tới chắc có thêm vài con fic nữa. Nhưng các má nghĩ sao về All/First nhở 😉
À hố này chắc tầm 3 chương, có thể HE hoặc BE tùy nha các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro