Phiên ngoại (3_END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray ngồi đối diện Sand, trước mặt họ là hai tô mì đang bốc khói nghi ngút. Sand bảo muốn cùng nhau ăn tối, thì ra đây chính là bữa tối của bọn họ. Cậu nhìn người nãy giờ vẫn luôn kiên trì giữ im lặng, biểu cảm của cậu ta lúc này rất buồn cười.

- Không muốn ăn? Cậu chê bữa tối tôi chuẩn bị sao?

Sand giả vờ không vui hỏi, biểu tình cũng trở nên nghiêm trọng, cứ như muốn nói nếu không ăn thì cút khỏi đây.

- Không! Không phải như thế, tôi chỉ..chỉ là vẫn chưa tin được chuyện này sẽ xảy ra.

- Haizz.. Thôi ăn đi rồi nói sau, mì nở hết rồi.

Nói xong không đợi Ray kịp phản ứng, Sand bắt đầu gắp đũa đầu tiên đưa lên miệng biểu cảm rất chi là thỏa mãn. Bình thường cũng không được phép ăn mì gói, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn lén lút ăn nó. Món ăn này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sand, trước đây có lúc cậu còn phải dựa vào nó cả tuần. Bây giờ điều kiện tốt hơn rất nhiều, nhưng khó mà tìm lại mùi vị của ngày xưa.

Ray cũng ăn phần của mình, cậu ta vừa ăn vừa không quên lén lút liếc nhìn bộ dáng xì xụp của Sand, cảm thấy thật sự rất nhớ. Nhớ về những điều cả hai cùng nhau trải qua, nhớ đến những đêm ngồi tựa vào nhau uống rượu rồi tâm sự về âm nhạc, nhóm nhạc mà họ yêu thích. Ray nhớ đến ước mơ của Sand, bây giờ cậu ấy có lẽ sắp đạt được nó rồi, chỉ là khi ấy bọn họ sẽ không ngờ rằng trong tương lai Ray đã không còn là một phần trong kế hoạch vòng quanh thế giới của Sand.

Sand bắt quả tang người đối diện nhìn mình đến ngơ ngác, tô mình trên tay cũng mới vơi đi một phần ba trong khi cậu sắp ăn xong phần của mình.

- Ray!...Này Ray!

Cậu gọi vài lần mà người kia vẫn không có phản ứng, Sand đưa tay huơ huơ trước mặt Ray vài cái để đánh thức cậu.

- Ah!... Xin lỗi! Tôi mãi suy nghĩ quá.

Nhìn thấy đôi mắt trước mặt đang tò mò nhìn mình, Ray có chút chột dạ cúi xuống tiếp tục ăn nốt phần mì còn lại. Cậu ta không biết sẽ nói gì nếu như Sand muốn truy hỏi đến cùng, nên một mực tránh né ánh mắt cậu. Ăn xong cũng chủ động muốn dọn dẹp vì Sand là người đã nấu thức ăn cho cả hai. Cậu không ngăn cản, thật ra Sand không muốn làm khó Ray, cậu chỉ muốn thực hiện một phép thử nho nhỏ.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Sau khi dọn dẹp xong, Ray quay trở lại phòng khách. Sand đang ngồi trước tivi xem một chương trình giải trí nào đó. Ray trước đây chưa bao giờ nhìn thấy Sand trong trạng thái thoải mái và tận hưởng cuộc sống kiểu này. Cậu ấy từng có một cuộc sống không quá dễ dàng, mỗi ngày đều bận rộn, tuy nhiên cậu ấy luôn lạc quan và tự hào về bản thân mình. Điều duy nhất mà Ray cảm nhận được trên người Sand hiện tại có lẽ là sự tự tin ấy, nó không bao giờ biến mất. Và đó là lý do giúp Sand có được ngày hôm nay.

- Cậu xong rồi có thể đi về!

Sand thờ ơ nói khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt không rời khỏi chương trình trên tivi. Ý định tiễn khách một cách không hề khách sáo này làm cho Ray không kịp trở tay. Thái độ của Sand từ nảy đến giờ thay đổi khó mà đoán được trong đầu cậu đang muốn gì.

- ...

- Ờhm..mm... Xem tivi một mình cũng không có gì thú vị. Nếu cậu muốn thì có thể ở lại.

Sand liếc nhìn Ray, sau đó lại giả vờ như không mấy để tâm. Ray nắm bắt được mấu chốt vấn đề, đây là cơ hội duy nhất để cậu ta có thể tiếp cận Sand. Nếu như lúc này cậu vẫn tiếp tục lo lắng mà không tiến về phía trước sợ rằng sẽ không bao giờ còn có thể. Sand đã tỏ thái độ như vậy xem như cậu đã ngầm đồng ý với Ray.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Ray không biết tại sao bao nhiêu điều muốn thổ lộ lúc trước bây giờ chúng chạy đi đâu mất. Đến một câu để phá vỡ sự im lặng này cậu ta cũng không thể tìm ra. Một phần bởi vì Ray sợ lời mình nói ra sẽ khiến cho Sand không vui, hoặc làm cậu đổi ý đuổi mình đi thì biết làm sao.

Về phần Sand, cậu cố ý để người ở lại, nhưng thật đáng buồn là tên này không hé răng nói một lời. Ray luôn biết cách tán tỉnh, Ray luôn giỏi dỗ dành đi đâu rồi. Trước đây chỉ cần một câu nói của cậu ta Sand đã trở thành cái đuôi ngoan ngoãn đi theo cậu ta rồi, chỉ cần Ray làm nũng một chút cậu có thể chiều theo ý cậu ta đến tận trời. Vậy mà bây giờ, người nọ im như thốc, khiến Sand thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân mặt dày đến nỗi lại là người chủ động nữa hay sao, tuy nghĩ thế nhưng sau đó cậu làm ngược lại.

- Chán quá! Tôi đi ngủ trước đây. Khi nào cậu về thì khóa cửa giúp tôi.

Cậu đứng bật dậy, tâm trạng rõ ràng không được vui. Ray ngơ ngác nhìn cậu đi càng ngày càng gần đến cửa phòng ngủ. Cơ hội này cứ thế để vuột mất như vậy sao Ray? Ngày mai Sand vẫn còn muốn gặp mình chứ.

- Sand!

Ray kịp bắt lấy nắm tay Sand đang đặt trên chốt cửa. Cậu ta dường như nín thở chờ đợi, đây là cái chạm tay duy nhất sau bao năm họ xa cách. Tim Ray sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ta căng thẳng trông thấy. Sand im lặng nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, sức lực thật ra không quá lớn, nhưng cậu có cảm giác nó rất nặng.

- Ray cậu đã tìm thấy câu trả lời cho mình chưa?

Sand nghiêng đầu hỏi, ánh mắt thật sự sâu đến khó lường, câu hỏi thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí Ray, có choáng váng, có lo sợ, nhưng cuối cùng khi nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao đêm đang hướng về mình. Đúng vậy, dù có thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không phải điều gì cũng là tiêu cực. Không phải bây giờ bản thân họ so với 3 năm trước đã tốt hơn rất nhiều đó sao.

Ray không chỉ tìm thấy câu trả lời mà Sand quan tâm, cậu ta còn tìm thấy chính mình, tìm thấy Sand, nhìn thấy hạnh phúc và muốn quảng đời còn lại sẽ đi cùng ai. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tôi đã tìm thấy nó rồi Sand!

Một lời nói ra, liền có giọt nước cũng trượt khỏi khóe mi, Ray cảm giác tay mình ấm nóng. Chính cậu ta cũng không kiềm chế được sự xúc động, niềm hạnh phúc lớn lao ấy khiến khuôn mặt Ray cũng đẫm lệ.

Mở rộng vòng tay ôm lấy Sand vào lòng. Người con trai này đã phải chịu nhiều tổn thương chỉ vì yêu phải một tên khốn như cậu ta. Đến lúc này Ray càng rõ ràng hơn tình yêu mà Sand dành cho mình sâu đậm đến nhường nào, sau bao tổn thương mà cậu ta đã gây ra cho  cậu ấy. Nếu đổi lại là một người khác chắc rằng họ sẽ không có đủ nhẫn nại và bao dung dành cho một kẻ như Ray.

__________

Mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó. Mặc dù có hơi khác so với kế hoạch của Ray, nhưng kết quả vẫn là vượt ngoài mong đợi.

Sáng hôm sau, Sand bị một vài âm thanh lạ đánh thức. Ban đầu cậu cho rằng là Luke đang chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng đến khi cậu nằm trở lại giường thì những hình ảnh đêm qua mới lần lượt xoẹt qua trong đầu cậu. "Không hay rồi!" Đây là suy nghĩ của Sand khi nghĩ đến cảnh tượng ai kia đang vật lộn với căn bếp của mình.

Trái lại với sự lo lắng của Sand, bóng lưng của Ray thẳng tấp, nồi nêu xoong chảo đều đặt đúng vị trí nên đặt, một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi.

- Cơm chiên đường sắt! Cậu lén học nó từ khi nào thế.

Sand đột ngột đến bên cạnh khiến Ray giật mình lại suýt đánh rơi cái thìa trong tay. Ray mang theo khuôn mặt đắc ý nhìn cậu đáp.

- Chỉ là một món cơm chiên, đâu làm khó được tôi.

- Ồhh...

Miệng thì bĩu môi khinh thường, nhưng ngón tay lại lén lút định bốc một miếng xúc xích từ trong đĩa cơm đã được Ray bày biện thật đẹp mắt.

Chát! Ray khẽ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

- Ốiii! Đau đấy.

- Lại bàn ngồi đợi tôi sắp xong rồi.

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thật sự háo hức khi món ăn được đưa đến trước mặt. Cảm giác vừa quen thụôc mà cũng vừa xa lạ. Cậu nhìn Ray cười toe toét như nhận được món quà gì đó rất to tát.

- Tôi ăn đấy nhé!

- Nếm thử xem.

Sand xúc một thìa lên ăn, miệng thì nhai ngoằn ngoàm, nhưng lời nói thì đi ngược lại.

- Uhmmm..mmm..

- Ùhm sao? Được chứ?

Nhìn thấy đôi mắt chông đợi từ Ray khiến cậu muốn trêu ghẹo cậu ta.

- Cũng được!

- Cũng được?

Ray nhướn mày hỏi lại.

- Ưhm Tạm ổn!

Nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm của đối phương, biết ngay là mình bị lừa, Ray cười trừ sau đó hùa theo cậu.

- Chỉ tạm ổn thôi hả?

- Được rồi! 9/10

- Thế còn 1 điểm kia đâu?

- Món này chỉ tôi mới là người làm ngon nhất, còn cậu chỉ là học trò của tôi thôi.

- Vậy sau này cậu có thể làm cho tôi ăn chứ, tôi ăn một lần vẫn nhớ đến giờ.

Ray sẽ không nói với Sand rằng để làm ra bữa ăn này cậu ta đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Ray đã làm đi làm lại rất nhiều lần, sau mỗi lần thất bại Ray hầu như muốn suy sụp, nhưng rồi cậu vẫn muốn tiếp tục. Trong khoảng thời gian 3 năm qua món mà cậu ăn nhiều nhất có lẽ là món ăn trước mặt này.

Sand cũng không ngờ từ một thiếu gia giàu co như Ray, đến từng bữa ăn đều có người chăm lo vậy mà đã làm ra được một món ăn chỉ ăn qua một lần. Sand vừa cảm thấy ấm áp nhưng cũng vừa đau lòng cho Ray.

- Này Ray nói thật đi, nếu tôi không chủ động, cậu có phải sẽ bỏ cuộc.

- Tôi..cũng..

- Đừng hòng nói dối!

- Đương nhiên là không, từ ngày tôi nhìn rõ trái tim mình. Tôi một lòng chỉ nghĩ đến cậu, tôi cũng có kế hoạch của mình, chuyện nhờ Mew đầu tư vào dự án của cậu chỉ là bước đầu thôi. Haizzz! Tôi cũng không nắm chắc, nhưng nếu trường hợp xấu nhất cậu không còn muốn quay lại nữa thì....thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu theo một cách khác.

Sand liếc cậu ta, những chuyện mà 3 năm qua Ray làm vì cậu không ít. Sand đã nhờ người điều tra và xâu chuỗi mọi chuyện.

- Được rồi! Ăn xong tôi phải đi đến trường quay, cậu khi nào muốn đi thì đi.

- Sand!

Lại một lần nữa phải nghe thấy lời này từ Sand, Ray không biết tại sao cảm thấy không vui, mặc dù Sand nói không hề sai. Đây là nhà của cậu ấy, chủ nhà không có ở nhà, cậu là khách được tá túc một đêm thôi là quá đủ rồi. Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Ray, Sand không chịu được mà thở dài nói.

- Chìa khóa tôi sẽ để lại trên bàn. Lúc đi nhớ cầm theo!

Nói rồi không đợi Ray kịp vui mừng, Sand bỏ đi một mạch mà không thèm dọn cả bát đĩa.  Ray nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu chỉ nghĩ đến vành tai đỏ bừng bừng của Sand. Lần này cho đến khi Sand khuất sau cánh cửa, cậu ta vẫn ngồi cười ngốc vì cậu ta biết Sand bỏ đi không phải vì mình.

_______________END_____________

Rồi mãn nguyện ròi he mấy má...
Nay tui coi ai giật tem sớm nhất nào! Tui giữ lời chưa nè, đăng vầy đủ sớm rồi he.
Nói chung cái kết là Ray không biết có gì chưa có được cái chìa khóa nhà Sand rồi đó. Phần còn lại tự YY nha các mẹ🤣

Tui sắp đào hố Alan/Gaipa một câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng hoi để an ủi con tim buốt giá của tui. Chứ quá trời hố to hố nhỏ hố nào cũng có dằm tui khum chịu nẩu. À quên tui còn còn All/First[ Tuyển Tập] nữa mong các bác ủng hộ em nó trong thời gian tui đào hố mới nhé.
Lại chưa kịp beta mấy má có gù góp ý hộ nha chèn ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro