Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh đừng chạm vào trái tim em
Trừ khi anh chắc chắn ở lại
Bởi vì thời gian yêu thì ngắn, còn thời gian quên thì dài"

..

"Owen, anh đã từng yêu em chưa?"

"Tôi...không biết"

"Haha..Em hiểu rồi..Ta dừng lại ở đây thôi"

"Tôi xin lỗi.."

Gắng cười với anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng lướt qua, nhưng anh không níu.. Sau tất cả, cuối cùng người con gái đáng thương ấy cũng nhận được một lời xin lỗi..muộn màng.

Nàng chẳng trách, nàng chẳng mắng, nàng cũng chẳng khóc, trước mặt chàng trai nàng thương, nàng chỉ im lặng.

Không lẽ..nàng không đau ư?

Không đâu, nàng đau muốn chết rồi.. Nhưng có lẽ nàng biết đây sẽ là lần cuối được thấy chàng, nên nàng đã gom hết những mạnh mẽ sót lại phô lên cho chàng thấy, dáng vẻ tốt nhất của mình.. Để chàng yên tâm, chàng không cảm thấy tội lỗi với những vết thương lớn dường như sẽ chả bao giờ lành mà chàng gây ra cho nàng..

Nghĩ cho người khác là thói quen, được người khác nghĩ cho là may mắn, nhưng thói quen thì khó bỏ, may mắn lại khó tìm. Và những đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo đâu.. Nàng nghĩ cho chàng, vậy rồi ai sẽ nghĩ cho nàng đây? Đâu ai hay, cả chàng cũng vậy, đằng sau dáng vẻ kiên cường với thế gian tàn nhẫn, dáng vẻ mạnh mẽ trước bao lời đắng cay chàng trao, lại là cô gái mỏng manh cùng trái tim ngàn vết xước..

Buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, ngày chàng trai nàng yêu thổ lộ muốn được cùng nàng thành đôi. Tưởng chừng cái tên Owen Knight sẽ là tia nắng cứu rỗi lấy cuộc đời đen tối của nàng, nhưng nàng đã lầm, tia nắng nàng yêu lại nhẫn tâm chẻ trái tim nhỏ làm đôi, tàn nhẫn vứt lại trong tâm trí mong manh một nỗi ám ảnh chẳng thể xoá...

.

"Đồ ngốc! Owen cậu ta không hề yêu cô! Cậu ta chỉ yêu đôi mắt của cô thôi, đôi mắt giống hệt cô gái tên Shelly, người cậu ta thực sự thương!"

.

"Owen?.. Em có thoáng nghe được Noah nhắc tới một cô gái tên Shelly..? Anh và cô ấy...."

"Haizz...Cuộc nói truyện của của em và Noah tôi nghe hết rồi. Tôi với Shelly là bạn từ nhỏ, nên đừng hỏi nữa. Lần sau cũng đừng nghe Noah nói linh tinh"

"Dạ.."

.

"Tôi đã bảo em bao lần đừng tự tiện động vào đồ của tôi rồi mà?! Não em để làm cảnh hả??"

"Em..Em xin lỗi.. Ch-Chỉ là thấy đôi khuyên tai đó đẹp quá..nên muốn xem thử thôi.."

"Em có biết đôi khuyên tai này là của.... Aiss.. Thôi bỏ đi"

.

"Xin chào? Cô tên Shelly phải không? Bạn trai cô đang ở quán XXX, cậu ấy say rồi lải nhải tên cô suốt. Mau đến đưa cậu ta về đi"

"Đ-Được. Tôi đến ngay!"

.

"Shelly.. Shelly.. Cậu đây rồi.. Cậu quay lại rồi.. Tớ rất nhớ cậu..."

"Owen... Anh say rồi... Về nhà thôi"

"Không..Không... Đừng đi đâu nữa cả.. Hãy ở lại cạnh tớ đi.. Tớ không cần ai khác hết..Tớ cần cậu.. Làm ơn..Shelly..."

.

"Owen, anh đã từng yêu em chưa?"

"Tôi...không biết"

"Haha.. Rõ ràng anh còn chưa dọn đống mảnh vỡ cũ trong lòng mình nữa, vậy người đến sau đứt chân thì sao? Mình dừng lại thôi Owen"

"Tôi xin lỗi.."

.

Đúng vậy, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình này, đã là sai rồi.. Loạt ký ức cũ chạy lại trong đầu, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.. chỉ là một thước phim ngắn, nhưng sao nó lại day dứt đến đau lòng thế.. Như thể có ai đó cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực vậy, cơ mà nó tệ hơn nhiều..

Thân nhỏ lủi thủi lết từng bước nặng nề dưới cơn mưa lớn, nước mưa lạnh xối xả xuống bờ vai gầy nhưng em lại chẳng thèm tìm chỗ trú. Em đang đợi gì vậy? Đợi người ấy chạy lại mang ô đến cho em ư? Haha không đâu.. Em vẫn ổn mà. Ít ra đi dưới mưa như vậy, sẽ không ai phát hiện ra gò má bị nhoè bởi hai hàng nước mắt cùng đôi ngươi đỏ hoe cả.

Phải, cũng chính là đôi mắt này, đôi mắt anh từng nói rất yêu.. Nhưng không phải anh yêu nó vì yêu em. Anh chỉ yêu đôi mắt xanh em có vì nó giống hệt mắt của cô gái Shelly ấy, cô gái anh thực sự thương.. Chị Noah đã nói đúng, anh không hề yêu em, anh chỉ yêu đôi mắt xanh xinh đẹp ấy thôi..

Vậy mà khi ấy, vì quá yêu anh, nên em chẳng tin đâu, cho đến khi tự mình tìm thấy sự thật, rồi buộc mình phải tiếp nhận cái tàn khốc, em mới chịu gật đầu buông bỏ.. Nhưng thực sự trong cái giây phút phải thốt ra hai từ "dừng lại" ấy, em vẫn rất mong chút phép màu sẽ xảy ra...

Vâng, nếu sau có cơ hội, em sẽ kể cho anh nghe về ngày tháng ấy, anh đã khiến em tan vỡ như thế nào..

"Này.. Cô định đi thật à?"

"Vâng.. Em sẽ đi. Chị Noah gửi lời tạm biệt đến mọi người giúp em nhé!"

"Còn Owen thì sao?"

"Bọn em.. Chia tay rồi"

"...Ừm.. Như vậy cũng tốt"

"Em rất vui khi thời gian qua được đồng hành cùng chị và mọi người, em rất biết ơn. Ah..Đến giờ bay mất rồi, tạm biệt chị nhé. Có dịp em sẽ quay lại đây thăm mọi người!"

"Khoẻ nhé.. Tạm biệt"

"Tút tút"

Dứt cuộc điện thoại ngắn với chị Noah, em bật cười. Nhớ lại hồi mới tham gia Light Cavalry, chị ấy bài xích em lắm, nói thẳng là chẳng ưa em tí nào. Cơ mà dần về sau, càng tiếp xúc nhiều, cũng như hiểu và biết thêm về hoàn cảnh đối phương. Noah thấy đồng cảm, vì có lẽ tình cảnh em phải trải qua cũng chả khác là bao với câu chuyện quá khứ của chị. Vậy nên không biết từ khi nào, rào cản ấy được chị xoá bỏ, cả hai cũng dần thân thiết rồi hiểu nhau hơn.

"..."

Đúng vậy, quá khứ của em chẳng tốt đẹp gì cả.. Ở cái độ tuổi đáng lẽ ra được ăn no uống đủ, được cắp sách đi học, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ,... Với em thì nó quá xa xỉ, năm tháng ấy lại là cái hồi ức kinh hoàng mà em không bao giờ muốn nhớ lại...

Sinh ra tại khu ổ chuột, cái nghèo cái đói bám sâu vào đất thịt, người đời thì xa lánh hắt hủi, dường như sẽ chả có cách nào ngoi lên nổi.. Đấy cũng là lý do khiến bố mẹ li dị năm em tròn 5 tuổi , để lại hai mẹ con, sau đó bố theo tình nhân. Rồi mẹ đi cưới người khác, bà vốn định vứt bỏ em, nhưng lương tâm người mẹ trỗi dậy, bà miễn cưỡng đưa em theo, mặc dù cực kì ghét bỏ đứa con gái với gương mặt y đúc tên chồng cũ này..

Từ bé đã sống trong hoàn cảnh như vậy, em tự biết mình là gánh nặng của mẹ, và bà cũng không thương, nên em hiểu chuyện lắm. Chẳng bao giờ giám đòi hỏi bất kỳ thứ gì, ngay cả việc muốn được đi học, cũng không.. Sau khi bà tái hôn, tưởng chừng cuộc sống sẽ tốt lên, hoá ra lại càng tệ hơn. Cha dượng của em mặc dù thô lỗ nhưng lại là một kẻ bạo lực, mỗi lần say sỉn hoặc không vừa ý điều gì, ông ta sẽ đánh đập hai mẹ con không thương tiếc, đến cả bé gái nhỏ cũng chẳng tha..việc lâu lâu lại có vài vết bầm vết tím trên người trở thành điều quá đỗi bình thường..

Em sở hữu một ngoại hình nổi bật, với mái tóc đỏ hiếm hoi cùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, khiến em đặc biệt giống bố, và cũng đặc biệt xinh xắn hơn các bạn. Hmm..Nghe giống miêu tả nàng tiên cá Ariel nhỉ? Đã có nhiều người nhận xét em vậy. Phải chăng cũng vì giống, em cũng có luôn một số phận bi thảm giống tiên cá hay không?...Một kết cục chẳng hề tốt đẹp...

Vì càng lớn em càng đẹp, năm 8 tuổi, cha dượng đã để ý đến em, ông ta bắt đầu có những hành động biến thái với cô bé nhỏ, từ việc dùng bàn tay dơ bẩn sờ soạng làn da non trắng mịn. Nó khiến em cực kì sợ hãi, nhưng lại không giám phản kháng. Đã nhiều lần em muốn cầu cứu với mẹ, tuy nhiên hễ lời gần đến miệng là lại nuốt vào..

Điều này khiến cha dượng càng được đà lấn tới...và biến cố đã xảy ra vào lần ấy... Khi mẹ em, bà vô tình bắt gặp được cảnh tượng ông ta đang sàm sỡ con gái mình, nhưng người nhỏ lại không phản kháng, chỉ biết nhắm chặt mắt mím chặt môi. Rồi vô tình ánh mắt mẹ con chạm nhau, cứ ngỡ mẹ sẽ chạy đến giải cứu mình, tiếng "Mẹ ơi" vừa mới cất, đã bị bà cho ăn ngay bạt tai. Cộng với việc cha dượng bồi thêm dầu vào lửa, rằng em đã quyễn rũ ông ta, lý do nghe vô lý đến ngu ngốc, vậy mà mẹ tin răm rắp. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô gái nhỏ, bà lao vào đánh đập em tới tấp, chửi rủa em mất dạy, con đĩ lăng loàn. Em nhớ in lần đó bà đã chọi thẳng cả bình hoa vào đầu nhỏ, rồi nhốt em vào phòng tối. Mặc cho đứa trẻ gào khóc thảm đến kiệt sức nhưng cũng chẳng lấy một tia thương hại.

Tưởng chừng tận cùng tuyệt vọng, không hề, đêm hôm đó, cha dượng đã mở cửa lẻn vào, vì được sự dung túng từ vợ, ông chả sợ nữa, định chơi liều, làm chuyện đồi bại hơn thế với đứa trẻ. Lúc ông ta nhảy vồ vào thân nhỏ, em hoảng đến độ không thở nổi, bị ông ta bịt chặt miệng, em chẳng hét được câu nào. Biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì, kĩ năng sinh tồn bật dậy, em khua tay loạn xạ, vô tình với được cây kéo trên bàn, không suy nghĩ, đâm thẳng vào cổ cha dượng. Máu đỏ phun tung toé, chảy tí tách xuống sàn, bắn cả lên váy trắng, ông ta tử vong ngay tại chỗ. Lúc hoảng hồn lại, nhìn cái xác lạnh cóng dưới sàn, em gắng hít thở đều lấy bình tĩnh, khó tin là thật, em đã giết chết dượng rồi. Và lúc ấy em cũng biết nơi này không còn về mình nữa, thay bộ quần áo khác rồi trộm lấy ít tiền trốn khỏi nhà. Chuyện sau đó thì em không biết, cũng không muốn biết.

Xui xẻo thế nào, có bao nhiêu tiền cầm theo trên đường thì bị trộm sạch, vì đói vì khát mà dính vào bẫy bọn buôn trẻ con rồi bị bắt đi mất. Chúng nhốt em trên xe tải, phiêu bạt mấy ngày giờ. Dường như ông trời thấy thương, vẫn chừa lại cho một con đường sống, lần đấy cũng vì chúng bất cẩn, nên em thoát được. Chạy thục mạng vào thị trấn nọ, cơ thể mất quá nhiều sức lực mà ngất ngay bên đường, được người dân gần đấy cứu giúp, lúc tỉnh dậy còn bần thần, em tưởng mình đã chết rồi luôn chứ..

Sau thì em được gửi vào trại trẻ,  may mắn được một cặp vợ chồng tỷ phú già nhận nuôi. Bánh xe số phận thay đổi, từ một bé gái sinh ra ở khu ổ chuột, loáng thoáng cái đã thành tiểu thư giàu có. Mặc dù biết về quá khứ tệ hại, chẳng những họ không ghét bỏ, mà lại càng thương em hơn, cho em ăn em uống, cho em váy áo đẹp, cho em đi học, và cho em cả tình yêu bao la nữa. Do sống trong môi trường thiếu thốn tình cảm, nên khi được nhận dồn dập sự ấm áp từ cha mẹ nuôi khiến em bỡ ngỡ lắm, mãi lâu về sau em mới giám mở lòng đáp lại tình yêu thương ấy. Thế vậy mà ông trời lại trêu đùa, năm lên 16 tuổi, họ đã mất vì một vụ tai nạn máy bay ngoài ý muốn, để lại đứa con gái nuôi cùng khối tài sản khuếch xù..

Em đã sống bơ vơ cùng quản gia với người giúp việc trong căn biệt thự ấy đến tận bây giờ. Và lần này, cô gái ấy đã quyết định rời đi. Đi đến một nơi khác, và sống một cuộc sống khác, thật xa khỏi vương quốc Anh xinh đẹp nhưng đầy rẫy đau thương này.

""Kính thưa quý khách! chuyến bay 16**2 từ London Anh đến Seoul Hàn Quốc chuẩn bị khởi hành! Kính mong quý khách chuẩn bị lên máy bay ạ!""

Giữa sân bay đông đúc, người nhỏ lưỡng lự quay đầu nhìn lại, hình như em đang đợi hình bóng của ai đó.. Đến tận phút cuối cùng, rõ ràng em vẫn luôn mong chờ có phép màu xảy ra. Cuộc đời em vốn vậy, những người em thương yêu, rồi từng người từng người một sẽ bỏ em đi hết. Nghe bi quan phải không? Nhưng đều là thật đấy. Mặc dù đã chuẩn bị  tinh thần trước rồi, cơ mà mỗi lần như vậy, nó vẫn rất đau. Em cười nhạt, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống ly Starbucks, thở hắt một tiếng, rồi quay đi bước tiếp. Đúng là hy vọng càng nhiều, sẽ thất vọng càng nhiều..

.

Sau cuộc chia tay dưới cơn mưa nặng hạt đấy, Owen chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nữa. Những buổi tập đầu không thấy em đến, anh chỉ nghĩ chắc lần đó do em bất cẩn dính mưa rồi ốm, hoặc là bận việc gì đó. Nhưng khi càng nhiều buổi tập em vắng mặt, điều này bắt đầu khiến Owen bật tâm, vì lòng xôn xao không chịu được, bất giác, anh đã hỏi Noah:

"Y/n..đâu rồi. Dạo này không thấy em ấy đến tập?..."

"Fuck! Cậu đùa tôi đấy à? Giả bộ khờ hả?"

Nghe Owen hỏi vậy khiến Noah vô cùng tức giận, dù không phải người trong cuộc, nhưng cô chắc chắn tên đầu vàng trước mặt đây chính là lý do khiến ẻm rời Light Cavalry rồi đi đến cái xứ sở Kim Chi xa hoắc kia. Giờ lại làm như giả bộ không biết, coi có muốn đấm không cơ chứ?? Không khí mấy buổi tập gần đây trầm hẳn xuống cũng vì lý do này đây chứ đâu

Harry vừa uống được hớp nước bên cạnh, thấy Noah nổi điên vứt cả xe đạp xuống đất, cậu vội đến ngăn cô lại, rồi đáp lại câu hỏi của Owen:

"Em ấy rời đi rồi, cậu không biết à?"

"R-Rời đi? Em ấy rời đi đâu??"

"Rời Light Cavalry"

"Wh-What??!! Sao không ai nói tớ biết vậy?? Rồi ẻm đi đâu??"

"Tớ tưởng cậu biết rồi.. Còn việc Y/n đi đâu thì tớ không biết, hỏi Noah kìa"

Noah im lặng đứng khoanh tay một bên, trái với vẻ hoang mang của Owen. Thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn anh

"Em ấy đến Hàn Quốc từ 2 tuần nay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro